Chap 1

" Quý khách dùng gì ạ? " 

Một cô phục vụ chuyên nghề bưng nước rót nước cho khách trong một quán caffee nhỏ bên đường khẽ cuối đầu và nở nụ cười tươi tắn nhất có thể để chào khách. Quán caffee này tên là A.R.M.Y, nằm khá gần với trường trung học BigHit của Seoul, Kim Taehyung anh thì rất ít lui tới các quán caffee, điều này chỉ làm anh cảm thấy rất mất thời gian và phải chịu mọi sự ồn ào đổ dồn vào bên tai, mắt thì lại phải nhìn mấy cô phục vụ chân tay vụng về đi đôi với nụ cười hết sức giả tạo trên mặt, Taehyung thở dài, cuộc sống này thật phiền phức.  

Mắt Taehyung vẫn lướt nhìn mấy dòng chữ nhảm nhí trên mạng xã hội trong con 7 plus vừa mới tậu được, không buồn nhìn lên phía cô phục vụ đang cười tươi như nắng ở phía trên, giọng nói băng lãnh tựa như có như không đáp lại lời cô phục vụ: 

" Hai chocolate nóng. " 

Beom Gi Mi ghi vội vội vài ba chữ nguệch ngoạch lên cuốn note nhỏ mà cô vẫn dùng hằng ngày để khi đồ ăn thức uống cho khách rồi gật nhẹ đầu, mặc dù không biết người khách lạnh lùng này có quan tâm hay không nhưng môi thì vẫn nở nụ cười tươi, cô nói bằng giọng chắc nịch: 

" Quý khách đợi một lát, hai cốc chocolate nóng của quý khách sẽ được mang ra ngay thôi ạ. " 

Sau giọng nói lém lỉnh ấy là dáng người nhỏ nhắn nhưng linh hoạt của Gi Mi chạy thoăn thoắt trong đám người đi qua đi lại ở quán caffee ven đường này, nói chỉ là một quán nhỏ nhưng không khí ở đây và sự trang trí không quá tệ, quán được tô một màu nâu nhẹ, ánh đèn lúc về đêm vô cùng là nhạt nhòa và ánh lên vài tia ấm áp khiến quán caffee này trở nên lung linh hơn và vô cùng sang trọng. Nhưng rất tiếc, bây giờ đang là 8 giờ 30 sáng, chẳng có ánh đèn vàng ấm áp nào cả, chỉ có mỗi ánh nắng vàng ươm của Seoul chiếu xuyên qua ô cửa sổ được làm bằng kính trong suốt, chiếu thẳng luôn vào mặt mấy người khách xấu số đi chọn những chỗ ngồi ngay ánh nắng mặt trời và cũng may, nhờ vào trí thông minh hơn người và khí chất tỏa ra trên người mình, Taehyung lại khôn ngoan chọn được một chỗ vừa có thể tránh ồn vừa có thể ngắm đường phố lại vừa có thể tránh được cái nắng gay gắt ngoài kia, thời tiết nắng cháy da thịt đến thế này mà Kim Taehyung anh lại chọn uống chocolate nóng, thật là một thứ sở thích khác người.

Sau chỉ vài phút ngắn ngủi, hai cốc chocolate nóng hổi lại được Gi Mi bưng ra một cách thuần thục, đặt nhẹ hai cốc chocolate nghi ngút khói xuống trước mặt Taehyung, lại nhanh tay kí một cái soẹt soẹt vào tờ bill nhỏ rồi kê xuống chiếc cốc màu nâu nhạt, Gi Mi lại nở một nụ cười tươi: 

" Đây là hai cốc chocolate nóng của quý khách. " 

Taehyung đang dán mặt vào điện thoại thì nhếch mắt lên nhìn hai chiếc cốc một cái rồi khẽ gật đầu, miệng không buồn nói gì thêm. 

Thấy chàng trai với mái tóc màu đen tuyền im lặng, Gi Mi ôm chiếc mâm đựng caffee yêu quý của mình vào lòng, đôi mắt mèo chăm chú nhìn xa xăm rồi lại nhìn xuống chàng trai ngồi bắt chéo chân ở dưới: 

" Quý khách mau gọi bạn của quý khách dùng thức uống ngay đi ạ, chocolate nóng mà nguội đi sẽ không ngon nữa. " 

Taehyung khẽ nhíu hàng mày đẹp lại, ngẩng đầu lên nhìn cô phục vụ vừa mới yêu cầu mình, đó là một cô gái có mái tóc màu đen huyền, không lù bù, không xõa xuề xòa như mấy cô gái khác, những lọn tóc đen xoăn mượt mà ấy được người con gái này buột gọn như chiếc đuôi ngựa ra ở đằng sau, hàng mái thưa khẽ rối lên vì mớ mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán cao thông minh, chân mày hình lá liễu, đôi môi căng mọng màu đào lúc nào cũng cười tươi không một chút son phấn, nhưng thứ gây sự chú ý của Taehyung nhất trên khuôn mặt không quá đỗi xinh đẹp này lại chính là đôi mắt, đôi mắt của cô phục vụ này rất đẹp, một màu đen trong không chút đục màu, bầu mắt to tròn bầu bĩnh, trông như một cô mèo con, Taehyung thật sự đã có vài giây ngỡ ngàng, ngỡ đến quên cả bản thân, lạc mình vào trong cả đôi mắt của Gi Mi, nhưng chỉ là vài giây thoáng qua. 

Taehyung lảng mắt tránh ánh mắt của Gi Mi đang nhìn xuống, giọng nói anh đã băng lãnh lại càng băng lãnh, tính tiết kiệm lời mười mấy năm nay anh vẫn chưa một lần bỏ đi khi giao tiếp với người khác: 

" Phiền phức. " 

Gi Mi thấy khách của mình tỏ thái độ chán nản thì lùi vội về sau vài bước, cuối gầm mặt không dám ngẩng lên nữa, nói lí nhí: 

" Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền quý khách. " 

Ngay khi Gi Mi vừa dứt câu xin lỗi ngớ ngẩn của mình thì tiếng chị Joo HeJi - chủ quán caffee A.R.M.Y từ trong quầy bán hàng nói vọng ra: 

" Này, Beom Gi Mi, em làm cái quái gì mà lâu thế hả? Có muốn chị mang em về trả cho bà em rồi cắt cả tiền lương tháng này của em không? " 

Gi Mi lại hốt hoảng ngẩng đầu, tai vừa nghe đến " trả về cho bà " với cả " cắt tiền lương " thì lập tức đầu quên hết mọi chuyện đang xảy ra xung quanh, cũng quên luôn cả người khách vừa mắng mình phiền phức, cô luống cuống hết cả lên, co giò vắt cẳng chạy về quầy bán hàng, miệng liên hồi kêu: 

" Vâng vâng, em đến ngay đây ạ, chị đừng nói với bà em với cả cũng đừng cắt lương tháng này của em ạ. " 

...

3 giờ chiều, khách khứa cũng đã vắng, trường học cũng chỉ còn hai tiết nữa là tan, hôm nay Kim Taehyung anh lại cúp học một mình, tội nghiệp đám bạn đang vùi đầu vào đống sách vở ở trên lớp, lúc sáng vì quá chán nên anh đã một mình đi trước mà không nói tiếng nào với bọn nó. 

Taehyung ngước nhìn chiếc đồng hồ to tướng nằm giữa quán caffee, hít hà một cách nhẹ nhàng hương thơm thoang thoảng của chocolate nóng, anh khẽ thở dài. Móc từ trong chiếc balo màu đen ra vài ngàn won rồi đặt lên trên bàn, đứng dậy ra khỏi quán mà vẫn không buồn nhìn tấm bill nhỏ nhắn đã được cô phục vụ Gi Mi đặt trên đó từ mấy tiếng trước. 

Do quán cũng chẳng còn được mấy người khách nên hiện tại Gi Mi đang được chị HeJi cho ngồi nghỉ ngơi một lát, Gi Mi ngồi xuống chiếc ghế dành cho những người phục vụ thở lấy thở để, hôm nay quán làm gì mà được nhiều khách thế không biết? Báo hại cô chạy đến chạy lui không biết bao nhiêu lần. 

Gi Mi đảo mắt nhìn khắp quán caffee, mặt mày những người khách trông ai ai cũng vui vẻ hẳn ra, mắt Gi Mi dừng lại ở một chiếc bàn nằm trong góc khuất, anh chàng tóc đen lạnh lùng khi nãy ra về rồi sao?  

Chân Gi Mi đập nhanh bạch bạch chạy tới ngay góc bàn đó, hai cốc chocolate nóng vẫn chưa được vơi đi miếng nào, cô cầm lên mấy ngàn won mà vị khách tóc đen ấy để lại, đủ rồi, dư luôn ấy chứ. 

Gi Mi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, nơi dòng người ngoài kia cũng đang thưa thớt hẳn dần. Cậu con trai với mái tóc màu đen mượt đang quải ra sau lưng một chiếc balo màu đen cỡ vừa, tay còn lại cậu ấy đút gọn vào túi quần học sinh trông vô cùng lãnh đạm. Gi Mi ngay lập tức nhận ra đó chính là cậu con trai lúc nãy đã phán vào mặt cô hai chữ " phiền phức ", cũng chính là vị khách đã ngồi vào chiếc bàn khuất này lúc nãy, cô nhanh tay cầm lấy hai cốc chocolate nóng đã nguội lạnh từ lâu ở trên bàn, bước chân nhỏ nhắn bắt đầu chạy như bay ra phía cửa. 

Chị HeJi ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng bước chân đạp nhanh, chị cau mày khi thấy Gi Mi đang chạy rất nhanh ra cửa: 

" Này, Beom Gi Mi, em làm gì đó hả? " 

Gi Mi cứ như không nghe thấy câu hỏi của chị HeJi, chân vẫn cố gắng chạy nhanh ra cửa để đuổi kịp chàng trai tóc đen kia. 

" Anh gì... ơi... anh... vui lòng... chờ một... một chút ạ... " 

Gi Mi đuổi kịp Taehyung, cô vừa nói vừa thở hổn hển. Taehyung hoàn toàn không để vào tai lời gọi của Gi Mi, đôi chân thon dài vẫn tiếp tục sải những bước dài rắn chắc. 

Hết cách, Gi Mi đành ôm trong tay hai cốc chocolate lạnh ngắc chạy đến trước mặt Taehyung, dùng thân hình nhỏ bé của mình chắn đường không cho anh đi. 

Taehyung cuối nhẹ đầu, ánh mắt vẫn không có gì thay đổi ngoài vẻ sắc đá thường ngày: 

" Cô bị điên à? Tránh ra. " 

Gi Mi không để tâm những lời nói lạnh lùng của Taehyung mà đáp lại đó là một nụ cười tươi, Gi Mi đưa ra trước mặt Taehyung hai cốc chocolate nóng, giọng vui vẻ hỏi: 

" Đây là chocolate nóng của anh phải không ạ? " 

Taehyung nhíu mày, mắt lại nhìn xuống hai cốc chocolate, anh gật nhẹ đầu: 

" Ừ, thì sao? " 

" Vậy anh đợi một chút nhé. " 

Nói rồi Gi Mi cười đến híp cả mắt, nhanh chân chạy ngược vào trong quán caffee mà mình vừa chạy ra, Taehyung ngoảnh đầu nhìn Gi Mi bằng đôi mắt tỏ vẻ kì lạ, tất nhiên với trí nhớ cao siêu của mình thì anh đương nhiên nhớ đó là cô phục vụ đã làm bản thân mình lạc vào trong đôi mắt mèo của cô ấy rồi, nhưng cô ta đang làm cái quái gì với hai cốc chocolate nóng đã ngụi lạnh đó vậy? 

Gi Mi chạy như bay vào tiệm caffee, nhanh tay làm nóng lại hai cốc chocolate nóng rồi vớ tay lấy vài đồng trong tủ rồi lại chạy như bay ra ngoài. Chị HeJi nhìn vẻ gấp gáp đó của Gi Mi thì cau mày khó hiểu, miệng liên tục hỏi: 

" Gi Mi, em đang làm cái gì vậy? Có cần gấp gáp đến thế này không? " 

" Có... có ạ... " 

Sau mấy chục giây luống cuống hết cả lên chỉ vì hai cốc chocolate, Gi Mi lại đưa ra trước mặt Taehyung hai cốc chocolate nóng, lần này khác lần nãy, chocolate có khói tỏa ra và có một hương thơm vô cùng dễ chịu. 

" Đây là chocolate nóng của anh, lúc nãy chắc anh không kịp dùng nó, tôi đã làm nóng lại rồi, tiền thừa cho chỗ tiền lúc nãy của anh đây luôn ạ. " 

Taehyung vẫn cau mày một cách khó hiểu: 

" Cô rảnh rỗi quá không có gì làm à? " 

" Không đâu, tôi rất bận. " 

" Thế sao cô lại đi làm mấy chuyện rắc rối này? " 

" Tôi chỉ... " 

Gi Mi chưa nói dứt câu thì đã lãnh trọn một đống chocolate nức mùi thơm đổ từ trên đầu đổ xuống, Taehyung đã nhanh tay giật lấy nó từ tay cô và đổ nó lên đầu cô một cách tàn nhẫn. 

Gi Mi luống cuống lên vì nóng, ngước mắt nhìn Taehyung bằng giọng hốt hoảng: 

" Anh... anh đang... làm... cái gì... vậy hả...? " 

Taehyung đưa tay đút vào túi quần lần nữa, bước sang một bên đi qua mặt Gi Mi, vứt lại cho cô đang khổ sở vì đống chocolate nóng vài chữ: 

" Đồ phiền phức. " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top