0.4
Lâu rồi không up nên mình nghĩ mọi người nên đọc lại để hiểu hơn cốt truyện. Vì fic liên quan nhiều đến trinh thám, điều tra nên sẽ hơi khó hiểu khi đọc hêh :3
———
- Chúng ta bị Kim Seung Han cho vào tròng rồi. Nên chuẩn bị chuỗi ngày nghỉ dưỡng trong tù một cách tốt đẹp nhất đi.
- Họ đã nói gì với anh ?
Kim Taehyung vừa lái xe vừa khẽ thở dài.
- Họ bảo rằng, vụ án họ đưa tin sáng nay thực chất chỉ là một cảnh đang thi hành đóng phim tại cảng biển.
Kim Ryu Rie nghe vậy thì bỗng sửng sốt, theo phản ứng phản đối kịch liệt. Rõ ràng, hiện trường sáng nay Ryu Rie đi qua nó chân thực hơn bao giờ hết.
- Xàm ngôn ! Rõ ràng em đi qua đó còn chẳng có đến nổi một máy quay và dàn đạo cụ.
- Đó là điều đương nhiên, ai cũng biết cả. Quan trọng là chúng ta phải phản đối như nào cho hợp lý.
Đúng là có hơi nan giải.
Hắn và Kim Ryu Rie sẽ phải vào tù dưới tay của Kim Seung Han !? Điều đó làm hắn không ngừng vắt óc suy nghĩ và phát ra những câu chửi thề khó lọt tai.
- Mẹ kiếp, Kim Seung Han nhanh hơn một bước rồi.
- Nếu đến đó bây giờ, chúng ta sẽ nhẹ lắm sẽ chịu mức án chung thân.
Kim Taehyung đập thật mạnh vào vô lăng. Nếu ngay từ đầu hắn không vô tình nghe đoạn tin tức từ radio đó thì có lẽ sẽ không xảy ra những sự việc chồng chất nan giải như này. Quái quỷ thật.
Mà nếu có vô tình một manh mối nào đó, chắc chắn sẽ có tiền đề để lập luận sự việc.
- Chúng ta chỉ còn một phương án.
- Đúng. Mong anh nghĩ giống em.
- Nhưng ông nội sẽ vào tù.
- Mặc dù muốn lộ tẩy vụ án này nhưng em thật sự không muốn điều này xảy ra.
- Chúng ta đang đi theo chiều đúng của xã hội.
- Nó là quá vô lý. Không thể nào.
- Hoàn toàn có thể.
Kim Taehyung vừa nói xong liền bẻ lái, quay đầu xe gấp theo hướng ngược lại mà đạp ga thật mạnh.
Kim Ryu Rie bên cạnh vẫn thầm cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ diễn biến yên ổn theo chiều hướng định sẵn. Con bé biết, một khi hắn đã quyết định chuyện gì, sẽ hoàn toàn đúng đắn. Nhưng trường hợp này thì năm mươi năm mươi.
All or nothing - ăn cả về không !
Lại đến hiện trường vụ án tại cảnh biển sáng nay, Kim Taehyung có hơi ngớ người, mọi thứ đã được dọn sạch không một dấu vết. Mùi thuốc khử trùng cũng đã không còn. Thật quái quỷ.
Chắc chắn sẽ không phải là một cảnh phim. Vì nếu là cảnh phim thì sẽ chẳng chân thật đến mức phải dùng thuốc khử trùng.
Kim Ryu Rie ngồi xuống thở dài. Cuộc đời con bé chưa từng nghĩ sẽ phải vào tù vì chuyện của người thân.
- Đứng dậy.
Kim Taehyung đứng trước mặt Kim Ryu Rie gằn giọng. Hắn là một người có lòng tự trọng, hắn không tin rằng bản thân hắn sẽ không làm sáng tỏ được trong khi mọi chuyện đang dần được đưa ra ánh sáng, chỉ cần hắn một câu kết luận.
Kim Ryu Rie nghe vậy liền ngước lên nhìn hắn. Với Kim Ryu Rie, Kim Taehyung như là một nguồn động lực.
Bỗng con bé mở to mắt nhìn hắn.
Hình như ...
- Kim Taehyung ?!?!!! Mảnh thuỷ tinh !?
Đúng chính nó !
Hắn luống cuống lục lọi bọc đựng đồ điều tra trong túi áo, may sao nó vẫn còn nguyên với những vết máu loang lổ dính trên đó.
May sao Kim Ryu Rie lúc đó tuy vội nhưng vẫn nhanh nhẹn bảo hắn lấy vật chứng. Mọi thứ có vẻ khả thi hơn một chút.
- Chúng ta sẽ đến khu xét nghiệm và liên lạc với đội điều tra bên Mỹ.
- Nhưng tất cả có vẻ đều theo ông nội.
- Chúng ta còn chú Daw.
Kim Ryu Rie có hơi bất an. Chú Daw chỉ là thành viên trong đội đặc nhiệm nhỏ, những vụ án giết người như này chắc chắn là chưa từng nhúng tay qua.
- Chú Daw.... không ổn.
- Chúng ta chẳng còn phương án nào khác. Toà án và công an điều tra, chúng ta chẳng thể tin tưởng ai ngoài chú Daw. Họ bây giờ đều là con tốt của ông nội.
- Được, chúng ta sẽ thử... liều một lần !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top