0.3
Sau khi kết thúc cuộc gọi kéo dài chỉ vỏn vẹn hơn mười giây, Kim Ryu Rie liền nhanh chóng lẻn ra ngoài để đến trụ sở công an theo lời của chú Daw để lấy tờ báo duy nhất và cuối cùng trong ngày.
Nói bóng gió là vậy như việc có thể lẻn ra khỏi căn phòng đã rất khó huống chi còn phải đến trụ sở công an - nơi những con tốt lâu năm của Kim Seung Han đang tụ tập ở đây không thiếu một người. Chỉ cần sơ hở hoặc vô tình bị mắt đỏ của camera dám sát nhìn thấy, chắc chắn rằng con bé chỉ có lâm vào đường chết dưới tay ông nội Kim.
Nhưng với Kim Ryu Rie, mọi chuyện không đến nỗi khó khăn như vậy. Con bé học được ở Kim Seung Han rất nhiều trò bịp bợm nên công cuộc lần này có vẻ dễ ăn.
Rời khỏi nhà qua đường cửa sổ một cách dễ dàng. Vì ở trong căn nhà này cũng được hơn mười lăm năm nên việc có thể nắm chắc trong lòng bàn tay những kẽ hở và mọi ngóc ngách là chuyện đương nhiên. Bây giờ, chỉ còn khó khăn ở chỗ làm sao có thể đến gặp chú Daw được.
Chú Daw là cục trưởng bộ điều tra nên khu làm việc cũng ở gần trung tâm sở. Việc chú Daw có thể xin lén ra ngoài đưa cho con bé là điều không thể vì bây giờ đang trong giờ hành chính mà còn trong lúc cật lực nhất có thể. Chú Daw mà rời đi thì chắc chắn sẽ có không ít ánh mắt dò xét và tình nghi. Nhưng mà nếu con bé lẻn vào thì nguy cơ tần suất có thể lấy được lại càng giảm dần. Ở bên trong và ngoài đều được bao phủ bởi người của Kim Seung Han đông như kiến cỏ, ai ai cũng đã từng nhìn thấy mặt của con bé ít nhiều hơn mười lần và có khi có người còn quen luôn cả mặt của con bé. Công việc thật khó xử.
- Alo. Chú Daw, là cháu. Kim Ryu Rie.
- Ừ, chú đây. Cháu đến chưa.
Giọng chú Daw có vẻ nghe hơi nhỏ và khàn. Bởi lẽ xung quanh phòng điều tra bây giờ toàn tiếng bàn bạc to nhỏ và xì xèo vang lên không ngừng nên làm cho tần suất tiếng phát ra cũng bị rè hơn. Nhưng thế này thì sẽ không ai để ý cho lắm.
- Cháu đang ở phía cửa sau trụ sở. Nhưng có vẻ ngoài này cũng không được an toàn cho lắm, nãy giờ cháu đã thấy thoáng qua vài ba ông màu râu rồi.
- Chậc, ca này khó nhỉ. Chú cũng không thể xuống trực tiếp đưa cho cháu được. Hay bằng cách này, cháu ra phía cửa sổ ở tầng hai gian phòng bảy. Ra chưa ?
- Đây đây ạ. Vâng, cháu thấy chú rồi.
Con bé vừa áp sát điện thoại vào một bên tai, một tay vẫy nhẹ ra kí hiệu cho chú Daw ở bên cửa sổ trên tầng.
- Chú ném xuống được chứ ?
- Chú từ từ đã, chỗ này có vẻ không ổn chút nào. Cháu loáng thoáng thấy hai ba người bên góc kia rồi. Để sơ hở một chút chắc chắc chúng sẽ dễ dàng thấy.
Con bé vừa nói vừa cẩn trọng nhìn xung quanh. Bây giờ đã là gần mười hai giờ trưa, khoảng thời gian này tương đối ít người qua lại đoạn đường này nên người của Kim Seung Han có thể thấy con bé dễ dàng nhất có thể vì cung quanh đây cũng chẳng có nhiều cây cối ngoài những chậu hoa nhỏ nhỏ bên cạnh tường.
- Chú cũng không còn nhiều thời gian, chú đã ra đây được hơn năm phút rồi. Không ổn.
- Thôi được rồi, liều thôi. Chú vo lại ném xuống chỗ của cháu, cháu sẽ đỡ nó.
- Được, cẩn thận.
Kim Ryu Rie gật đầu nhẹ một cái ra hiệu cho chú Daw rằng " chú ném đi " rồi cẩn trọng nhìn chằm chằm vào cục tròn chuẩn bị được ném xuống. Thật hơi khó nhằn vì bây giờ người của Kim Seung Han đang ngay bên cạnh bức tường bên kia.
Chú Daw vừa ném cục giấy tròn xuống thì lập tức nhanh chóng bị bắn bỏ bởi một lực súng từ đâu đó khiến nguyên cục giấy đó thành một đống tro bụi bay lơ lửng trên không khiến con bé được phen hú hồn phách vía mà lập tức bỏ lại đống đổ nát kia mà chạy đi thật nhanh ra chỗ để xe.
Dù không muốn nhưng cũng phải đành chấp nhận rằng kèo này coi như bỏ. Đơn giản rằng con bé biết được người của Kim Seung Han đã thấy con bé rõ ràng và chú Daw chắc chắn cũng không thoát khỏi vòng xoáy lần này của Kim Seung Han.
Một lối duy nhất bây giờ có thể bỏ đuôi người của Kim Seung Han là lái xe thật nhanh đến chỗ của Kim Taehyung.
Người của KIm Seung Han vẫn bám sát đuôi xe của con bé không rời, bây giờ nếu con bé vẫn một mực lái xe đến chỗ của hắn thì chắc chắn mọi chuyện sẽ càng rối tung lên.
Có vẻ mọi chuyện đang dần đi theo chiều hướng tiêu cực.
- Anh anh, thật sự không ổn rồi.
Con bé gọi lập tức cho hắn nói với giọng gấp gáp hơi khó nghe.
- Có chuyện gì ? Vẫn chưa đến chỗ chú Daw sao? Hay ông nội Kim lại giở trò gì tiếp ?
- Kh..không phải. Em đã đến chỗ chú Daw và bị phát hiện, chúng đang bám đuôi đằng sau xe em. Có thể sẽ không đến chỗ anh được.
- Hừm, Kim Seung Han đúng thật là khó lường. Mẹ kiếp!
- Anh, phải làm sao?
- Cứ lái xe một mạch đến chỗ anh, càng nhanh càng tốt. Cứ để chúng bám theo sau cũng không vấn đề gì.
Con bé nghe xong chỉ vâng vâng dạ dạ vài tiếng rồi lập tức đạp ga thật mạnh phóng đi. Con bé cũng không thể hiểu được rằng hắn lại đang có suy nghĩ gì trong đầu nữa đây.
Ở bên này hắn cũng không ngừng lo toan. Hắn nói với Kim Ryu Rie bằng chất giọng hờ hững vậy thôi chứ thâm tâm đang rối tung đến hỗn loạn. Có vẻ bây giờ Kim Seung Han đã thật sự hoàn thành công cuộc tẩy trắng vụ án của mình một cách gọn gẽ, còn hắn ở đây sẽ lại một lần nữa đối mặt với chính ông nội của mình. Sẽ chẳng biết được có chuyện gì nữa sẽ xảy ra...
Hơn ba mươi phút lái xe, Kim Ryu Rie cũng nhanh chóng đến chỗ của hắn theo đúng địa chỉ hắn đưa. Chỉ có mỗi chuyện rằng người của Kim Taehyung vẫn đang bám sát đằng sau con bé không rời một giây. Kim Seung Han liệu sẽ lên kế hoạch cho vụ ám sát sao?
Từ dưới nhìn lên tòa khách sạn sang trọng Kim Ryu Rie cũng phần nào thấy được bóng dáng của hắn thấp thoáng ở trên ra hiệu cho con bé lập tức lên đó.
- Kim Taehyung, h..ha. Chúng hình như đã đi chỗ khác rồi. Em không thấy bọn họ nữa...
- Không.
- Há..?
Con bé chính là đang không hiểu ý hắn nói gì. Hắn và con bé đang ở hành lang của khách sạn, ngó qua ngó lại xung quanh cũng chẳng có đến một bóng người thoáng qua.
- Mẹ kiếp! Không biết rằng tao đã nhìn thấy chúng mày ở đây sao? Còn không mau đứng ra đây? Hửm ?
Kim Ryu Rie vẫn ngó qua ngó lại xung quanh, làm gì có ai?
Nhưng không.....
- Ở đây không có bóng của Kim Seung Han chúng mày cuối cùng cũng phải chết dưới tay Kim Taehyung tao. Khôn hồn thì ra đây, đừng để tao lôi cổ từng đứa một vào nhà xác.
Hắn vừa nói dứt câu lập tức liền một đám người trong từng ngóc ngách liền rụt rè bước ra trước mặt hắn và Kim Ryu Rie, trên tay mỗi thằng luôn thường trực cầm một khẩu súng đặc sưng của người làm trong dòng tộc Kim.
Kim Taehyung một tay phủi phủi vạt áo xong liền dùng lực tay kéo thẳng cổ một thằng đô con nằm rạp xuống nền.
- Chúng mày lần lượt quỳ xuống hết dưới chân tao.
Hắn nói xong lần lượt từng người liền quỳ rạp dưới chân hắn, tay chắp tay cầu xin tha tội. Nhưng đâu có dễ vậy.
- Chúng mày đều biết rằng cái Đại Hàn Dân Quốc này vốn dĩ đã chẳng còn tôn sùng cái tên Kim Seung Han. Và chúng mày cũng biết rằng ở đây chúng mày là người của ai mà ?
Hắn vừa nói vừa ngồi xuống, mặt đối mặt với từng người.
Sắc mặt của hắn lúc này thật sự có thể giết người không dao ngay lập tức.
- Chúng mày nên biết đã bước chân đến đây, Kim Taehyung tao là luật. Chúng mày không nên làm trái một lời từ tao.
Hành lang rõ đông người là đằng khác mà bây giờ dường như im bặt không một tiếng động sau từng câu nói của Kim Taehyung, nếu nghe kĩ thì chỉ có vài tiếng thở khẽ và tiếng bặm môi run sợ.
Reng reng.....
Tiếng chuông điện thoại của Kim Ryu Rie....
- Kim Ryu Rie nghe.
- Là ta, Kim Seung Han.
Con bé hiện tại đang bật loa ngoài nên hắn cũng có thể nghe rõ được rằng người ở đầu dây bên kia nói gì.
- Ông có chuyện gì sao ?
- Ồ, chỉ muốn báo cho con và Kim Taehyung một tin vui. Hai cháu của ta đừng nên tốn công vô ích vào những việc này, hãy nghe lời ta bảo. Mọi chuyện đã chính thức được xóa sổ, đừng mất thời gian thêm.
Tiếng Kim Seung Han nói mang đầy ý mỉa mai cho việc làm tày trời của mình.Từng câu từng chữ phát ra chính là muốn thách thức giới hạn của hắn.
Kim Seung Han làm việc quá nhanh, quá gọn gẽ không chút sơ hở. Ngay cả khi hắn ngồi vắt óc trong phòng khách sạn suy nghĩ và bày ra bao nhiêu thứ để đoán được ý đồ của Kim Seung han cũng vẫn là không thể.
Nhưng Kim Seung Han vẫn còn quá sơ hở.
Hắn lập tức giựt điện thoại trên tay Kim Ryu Rie mà thản nhiên đầy khí phách nói chuyện với Kim Seung Han.
- Vậy sao ông nội Kim? Ông biết đấy, từ nhỏ vốn dĩ con cũng chẳng quan tâm tới chuyện ngoài cuộc, đặc biệt là sự sống chết của mọi người không liên quan. Và nếu đã như vậy thì mục đích của con khi điều tra vụ này càng không phải là tìm ra manh mối hung thủ hay số người chết.
- Hửm ?
- Ha ha, ông nội vẫn là chưa hiểu con rồi. Nếu con nói rằng con muốn điều tra vụ này để lật tẩy ông nội thì sao nhỉ ? Có hơi quá đáng không? Con nghĩ rằng ông nội cũng chưa nghĩ đến ciều hướng này.
- Không thể. Ta có gì đáng lật tẩy? Chẳng một ai có thể biết những gì mà ta đã làm, ngay cả con và Kim Ryu Rie.
- Ồ không. Con biết rất nhiều về ông nội, ngay cả những chuyện ông làm vào những năm 1985. Và ngay cả bây giờ, hình như chỉ cần con lên tiếng thì liền có lời giải đáp cho danh tiếng của ông nội suốt cả nửa thế kỉ. Phải chứ?
- Nếu con biết, được. Cứ thử nói ra xem, con và Kim Ryu Rie cũng sẽ dính líu không ít.
- Chuyện đó vốn đâu đáng để tâm, ông nội Kim?
- Được, cứ làm những gì hai đứa tùy thích. Mọi chuyện đều nằm ở hai đứa cả.
Kim Seung Han nói xong liền cúp máy vội để lại hắn với những suy nghĩ ung đầu. Kim Seung Han vốn dĩ chẳng còn dao động hay run sợ bởi những lời nói của hắn, chắc chắn rằng ông đã ủ mưu sẵn từ trước rồi.
- Chúng mày, cút hết ra chỗ khác. Mồm mở ra một câu với người khác tao sẽ không ngại vác xác từng đứa vào trong nhà quan.
Bọn họ nghe xong liền ba chân bốn cẳng kéo áo nhau chạy mất hút trong vòng vài giây vì thực sự đối mặt với hắn lúc này quả là không ổn.
Chỉ còn hắn và Kim Ryu Rie...
- Anh, chuyện này em nghĩ đã đến lúc dừng lại...
- Lý do ?
- Anh thấy đấy, ông nội đã khẳng định thẳng thừng mặc cho chúng ta làm mọi thứ thì chắc chắn dù làm thế nào thì vẫn không suy ra được mục đích và vụ việc gì và khác gì ông nội nói rằng là tốn công vô ích cho chuyện chẳng liên quan.
- Chẳng liên quan ? Cớ nào nói vậy ?
- Chẳng phải quá rõ sao? Mọi chuyện chỉ liên quan đến ông nội Kim ?
- Kim Ryu Rie, em không nghe ông nội nói rằng vụ này nếu xảy ra theo đúng quỹ đạo thì cả anh và em liền bị kéo theo sao? Chúng ta đã góp mặt vào quá nhiều việc làm tày trời của KIm Seung Han, nhưng rất tiếc dù chỉ là góp mặt gián tiếp nhưng tội đồ không hề giảm.
- Nhưng nếu mà vụ này xảy ra, cả anh và em sẽ vào tù cùng ông nội Kim.
- Vậy thì đã sao?
- Nhưng chuyện đó thật sự là không thể.
- Không có gì là không thể. Cái tội ác đằng sau cái danh " Kim Seung Han" thật sự quá thối nát.
- Chúng ta không thể làm như vậy. Dù sao thiệt thòi về chúng ta vẫn là nhiều hơn.
- Kim Ryu Rie, nhìn em bây giờ chẳng khác gì những con người tầm thường ngoài kia cả. Hãy là người trong cuộc với tư cách có chơi có chịu.
Hắn nói rồi liền đút tay túi áo bỏ đi..
Nhưng được hai, ba giây sau một cuộc gọi khác lại đổ đến máy của Kim Taehyung.
Nhưng lần này cam đoan rằng không phải Kim Seung Han, mà là từ đồn công an quốc tế...
Lại những chuyện không hay chồng chất không hay thì mới khiến hắn vừa nghe điện thoại vừa khó chịu ra mặt đến nỗi đồng tử cũng không thể giãn ra thêm.
Cúp máy, hắn liền quay lại nhìn Kim Ryu Rie...
- Đúng như lời em nói đấy..
- Hả....
- Chúng ta bị Kim Seung Han cho vào tròng rồi. Nên chuẩn bị chuỗi ngày nghỉ dưỡng trong tù một cách tốt đẹp nhất đi.(?)
-------- No Spoil ---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top