0.2

Hắn luẩn quẩn trong khu phong toả cũng được ít nhiều ba bốn vòng. Không phải vì những manh mối quá mờ nhạt, không cụ thể, mà là hắn không chỉ muốn tìm ra manh mối về hung thủ và vụ án mà còn một phần muốn điều tra kĩ càng hơn vì hắn thấy được rằng vụ án lần này có chút gì đó hơi giống với vụ sát hại năm 1985 - một vụ án giết người chiếm đóng cảng biển bên Los Angeles mà hắn được nghe thoáng qua lời kể của ông nội Kim.

Cũng có dầu nhớt. Cũng có người chết, hai tuần một lần. Trước đó hơn bảy giờ đồng hồ, tức là mười hai giờ ba mươi sáng, có một con tàu vận chuyển than đá từ cảng bên về.

Chắc chắn rằng có sự liên kết gì đó ở đây, không phải trùng hợp bình thường. Hắn nghĩ vậy.

Hắn thở hắt một cái rồi đút một tay túi quần, chậm rãi từng bước tới chỗ những mảnh thuỷ tinh lớn nhỏ vung vãi hết ra nền một khoảng lớn. Những vết máu tươi vẫn loang lổ dính trên miếng thuỷ tinh trông thật ghê tởm, muốn đụng vào cũng khó vì giờ hắn không hề đeo bao tay.

Nhưng có nhiều manh mối là vậy nhưng chẳng thể nào có thể quy chúng lại đưa ra kết luận cụ thể.

Hắn có nên gọi cho ông nội Kim ?

Không, hắn là con nghời suy nghĩ sâu xa hơn rất nhiều vì thế hắn sẽ không trực tiếp gọi cho Kim Seung Han vội làm gì. Vì chắc hẳn khi hắn mở miệng ra hỏi một câu, Kim Seung Han sẽ một tay tẩy trắng vụ án này mà không cho hắn một lần nhúng tay vào. Đương nhiên, hắn biết rõ. Hắn biết, ông nội Kim sẽ không để hắn có mặt tại những vụ việc nào liên quan đến ông.

Và vụ án này, cũng không ngoại lệ.

Hắn cam đoan rằng, một trăm phần trăm liên quan đến Kim Seung Han.

Chỉ còn một cách duy nhất..

- Kim Ryu Rie, là anh.

- V...vâng. Em nghe.

Hắn nghe đầu bên kia đáp lại liền tỏ vẻ hài lòng nhưng cũng hơi chút khó hiểu. Giọng con bé.. có phần hơi run sợ.

- Không sao chứ ?

- Vâng. Có chuyện gì sao ạ ?

- Anh đang ở bến cảng Dang Cheon.

- Được, em hiểu.

- Vụ án này, em biết ?

- Biết qua, có liên quan tới ông nội. Phải chứ ?

- Ý của anh là vậy. Giúp anh.

- Mười lăm phút.

- Được.

Hắn nói xong liền cúp máy cất vào trong túi quần. Hắn đi đến chỗ đống gỗ xếp thành một đống rồi ngồi xuống day day hai bên thái dương. Ở đây quá lâu thực sự là không tốt, mùi thuốc khử trùng và sát khuẩn quá nồng, hơn cả mùi trong bệnh viện khiến người ta có cảm giác hơi choáng váng. Vì ở chỗ phong toả, máu là quá nhiều cho nên phải dùng phương án xịt khử.

Đúng là có hơi choáng, hắn nên ra khỏi đây sớm hơn một chút. Thuốc khử trùng ngày càng mùi nồng nặc, phủ một màu trắng mỏng. Chắc chắn là do mấy ông công an kia muốn làm vậy để đuổi hắn đi nơi khác đây mà. Kế hoạch tầm thường.

Đã được hơn hai mươi phút trôi qua, hắn vẫn chưa nhận được tín hiệu gì hay cuộc gọi thoại nào từ Kim Ryu Rie khiến hắn có chút gì đó gọi là hơi bất an. Bên cạnh con bé từ nhỏ, hắn là người hiểu rõ con bé hơn bao giờ hết. Kim Ryu Rie là một người rất đúng hẹn, không trễ lệch dù chỉ một giây nào. Hắn có linh cảm rằng Kim Seung Han đã một phần nào biết được việc hắn đang nghĩ và dụ Kim Ryu Rie vào tròng để thực hiện kế hoạch tẩy trắng vụ án lần này.

Và đúng vậy.

Kim Seung Han đã biết điều này ngay từ lúc ông vô tình nhìn từ trên ban công phòng thấy hắn chăm chú nghe tin tức về vụ giết người chiếm đóng cảng biển phát ra từ radio.

Kim Seung Han là một người thân thiết nhất với Kim Taehyung vì từ bé hắn vốn chỉ ở với ông nội cùng Kim Ryu Rie bởi bố mẹ đi công tác quá nhiều đến nỗi nhiều khi hắn quên rằng " mình là một đứa trẻ có bố mẹ".

Kim Ryu Rie quả thật đã bị Kim Seung Han đặt vào trong kế hoạch của ông từ khi con bé nhận cuộc gọi từ hắn. Và đương nhiên, Kim Seung Han đã nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện của con bé và hắn.

Chết tiệt.

Kim Seung Han đối với hắn là quá mạnh. Không thể tính nổi bước đi của ông là như nào, sẽ ra sao. Đó chính là câu trả lời cho sự khét tiếng của ông từ những năm thế kỉ hai mươi đến tận bây giờ.

Reng ~

Kim Ryu Rie gọi hắn ? Phải thật cẩn trọng, chắc chắn có gì đó thật sự mờ ám đằng sau cuộc gọi đột ngột này.

- Kim Ryu Rie, anh đây.

- Kim Taehyung, anh mau rời khỏi khu phong toả ở cảng biển đó ngay lập tức. Càng nhanh càng tốt. Ông nội vừa nói chuyện xong với bác Reston liền rời đi nhanh chóng. Em nghĩ là đang đến chỗ của anh và chắc chắn có chuyện không hay. Bây giờ, nhặt nhanh một mảnh thuỷ tinh ở đó và mau đi đến chỗ khác thật nhanh."

- Bác Reston ? Ông nội với bác ta còn liên lạc với nhau sao ?

- Em không rõ, có lẽ chúng ta sẽ suy nghĩ và điều tra về vấn đề này sau. Anh mau rời đi rồi gửi địa chỉ cho em.

- Được, không cần quá lo lắng. Anh biết phải xử lý chuyện này thế nào cho ổn thoả.

- Em vẫn luôn tin anh, Kim Taehyung. Em cúp máy.

- Được, tìm được chỗ anh sẽ gửi địa chỉ.

Nói xong hắn liền cúp máy và vội nhặt mảnh thuỷ tinh nhỏ dưới nền bỏ vào trong túi áo rồi chạy nhanh ra chỗ đỗ xe ô tô mà rời đi theo lời của Kim Ryu Rie. Hắn biết, với vận tốc lái xe của Kim Seung Han thì từ trung tâm thành phố Seoul đến cảng biển này cũng chỉ mất hơn hai mươi phút.

Và đúng thật, thật may cho hắn là hắn đã rời đi thật nhanh vì đúng lúc hắn rời đi khỏi khu cảng biển được hơn ba mươi giây thì Kim Seung Han cũng vừa kịp đến đây theo chiều ngược lại.

Tất nhiên, đến đây không thấy hắn Kim Seung Han cũng liền tỏ vẻ khó chịu. Hắn không thể nào biết được ý đồ của ông mà không có một tín hiệu nào thông báo hết. Kim Ryu Rie cũng đã được ông cảnh cáo và đe doạ trước khi đi rằng không được nói một lời nào với hắn. Trong thâm tâm, ông luôn nghĩ Kim Ryu Rie là đứa bé ngoan và nghe lời ông, nhưng ông đã lầm.

Kim Ryu Rie luôn mưu mô và bày kế đủ trò nhiều hơn ông nghĩ, và đôi khi ông cũng sẽ chẳng hiểu được con bé nó muốn làm cái gì. Vì cũng giống như Kim Taehyung, con bé đều sống bên ông từ nhỏ nên cái tính đó đã dần ngấm sâu vào trong máu và tiềm thức. Và có lẽ, ngay từ nhỏ đã có những suy nghĩ như vậy thì lớn lên có lẽ sẽ càng sắc sảo hơn. Đó chính là sai lầm lớn nhất của Kim Seung Han.

Không có hắn ở đây, Kim Seung Han ở đây cũng chẳng thể giải quyết việc gì. Vì công cuộc tẩy trắng đã được ông kiến nghị với bên công an thành phố và nước ngoài vào cuộc với số tiền chuộc lên tới hơn bốn trăm triệu USD.

Ông chỉ sợ rằng hắn đã ở đây dò xét được một khoảng thời gian nên sẽ tìm ra được manh mối nào đó liên quan đến ông. Kim Seung Han luôn luôn tin tưởng vào trí thông minh vốn có từ nhỏ và khả năng suy đoán mọi việc của Kim Taehyung.

Với khả năng đó thật sự Kim Seung Han không thể biết được rằng Kim Taehyung và Kim Ryu Rie đang bày trò gì đằng sau lưng ông cả.

Có lẽ, ông nên gọi cho Kim Taehyung để dò xét một chút. Cứ tỏ ra rằng ông chưa biết chuyện gì là được.

- Ồ cháu trai Kim, con đang ở đâu ? Trưa nay liệu sẽ về nhà ăn cơm cùng Kim Ryu Rie chứ ? Con bé đang trên công ty, ông bảo nó rằng tí nó sẽ về. Cả bố mẹ hai đứa cũng sẽ về.

Hắn nghe xong cũng phải gật gù vài cái tấm tắc khen ngợi khả năng diễn xuất của ông nội mình. Kim Seung Han, ông tưởng rằng Kim Taehyung vẫn không biết những chuyện mà ông làm sao ? Thật khá để kinh tởm đấy.

- Ông nội gọi con giờ này chỉ để nói vài lời vô bổ với vô nghĩa đó sao ?

- Hửm ?

Kim Seung Han bắt đầu tỏ vẻ khó hiểu và sự lo lắng, bất an luôn thường trực trên khuôn mặt. Hắn nói như vậy nghĩa là đã tìm được bằng chứng và điều gì rồi sao ?

- Ông nội Kim, Kim Ryu Rie đang bị ông nhốt trong phòng của con bé. Bố mẹ con từ sáng sớm đã bị ông bắt sang Úc để làm nốt hồ sơ mỏ kim cương sắp tiến hành khai mỏ vào tuần tới. Ông nội thì lại đang ở cảng biển cách nhà khá xa. Tự hỏi rằng trưa nay nhà ta sẽ thưởng thức bữa trưa sum họp như lời ông nội nói kiểu gì đây ?

- Kim Taehyung, con nói cái quái gì thế ? Con đang ở đâu ? Nói ngay không sẽ không toàn thây.

- Ông nội, ông biết trước giờ con vẫn luôn tôn trọng ông. Nhưng việc mà ông lấy Kim Ryu Rie là con tốt để ông điều khiển trên bàn cờ, đó đã là một sai lầm. Con bé không phải vật mà ông có thể lợi dụng cho những việc làm tày trời của ông, ông biết đó là việc làm không nên với con bé mà ?

- Ta điều khiển nó sao ? Không hề, là con bé tự nguyện Kim Taehyung à.

- Ông nội, Kim Ryu Rie cũng không còn quá nhỏ để nhận ra rằng nó đang bị chính ông nội của nó trói buộc để lợi dụng. Ông bảo con bé tự nguyện trong khi chính ông là người bắt ép nó không được liên lạc với con và nhốt nó trong phòng ?

- Kim Ta...

- Chưa hết, việc ông luôn bắt bố mẹ đi làm những việc của ông để cuối cùng ông vẫn được hưởng lợi. Ông không cảm thấy tội lỗi với chính đứa con mà ông đứt ruột đẻ ra sao ?

- Cháu trai Kim, cháu biết rằng tất cả những điều đấy ta làm cuối cùng cũng để lại hết cả gia tài đồ sộ mấy chục năm nay cho con và Kim Ryu Rie hưởng hết sao ?

- Không! Vốn dĩ con và Kim Ryu Rie không thiếu tiền. Con và con bé có thể ra ngoài đường quét rác hay làm nhân viên quèn tại một công ty đang trên đà phá sản cũng được, nhưng nó là đồng tiền trong sạch. Không phải làm những việc tày trời khủng khiếp để kiếm lại lợi nhuận ngất ngưởng, như ông.

- Con không thấy bao năm qua ta luôn vì hai đứa mà làm việc một cách cật lực sao ? Vì hai đứa ta có thể ra ngoài bươn chải, mưu sinh...

- Đấy là ông tự muốn vậy chứ con và con bé chưa một lần kiến nghị ông phải làm những việc đó. Con xin lỗi, con cúp máy trước.

- Kim Taehyung, Kim Taehyung !!!! Thằng bé này yah!!!

Chính xác bây giờ, không một từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng và thái độ quái quỷ của Kim Seung Han. Ông vò đầu bứt tóc rằng tại sao Kim Taehyung có thể nói ra những lời thẳng thừng này cơ chứ. Hoá ra mọi chuyện ông làm hắn điều biết, chẳng qua hắn không thèm nói ra vậy mà ông cứ tưởng hắn chẳng màng quan tâm.

Có lẽ bây giờ, mọi chuyện đã đến mức này ông nên thúc giục công an tẩy trắng và xoá sổ mọi chuyện về vụ án trên trang mạng hay tờ báo đưa tin càng nhanh càng tốt chứ ông chẳng bao giờ biết được rằng những trò quái quỷ mà hắn cùng Kim Ryu Rie làm sau lưng ông.

- Kim Ryu Rie, chú Daw ở trụ sở công an nói sao ?

- Chú nói rằng ông nội Kim đang cố tẩy trắng vụ án này nhanh nhất có thể, có lẽ tầm một tiếng nữa vụ án giết người chiếm đóng cảng biển này và vụ án năm 1985 lập tức chính thức bị xoá sổ. Chú Daw cũng đã lấy trộm được một tờ báo về vụ án này. Em sẽ qua lấy tờ báo đó và qua liền chỗ của anh. Gửi cho em địa chỉ của anh bây giờ.

- Chết tiệt, mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh một cách chóng mặt. Di chuyển nhanh và đến chỗ anh. Phòng bốn mươi lăm, khách sạn Min&Paul ***********

- Em cúp máy.

- Được.

........ (?) *** *******

***** Spoil ****

" Vụ án chúng tôi đưa tin sáng nay thực chất chỉ là một cảnh đang thi hành đóng phim tại cảng biển. Chúng tôi chỉ muốn đưa tin này để nhằm giúp cho bộ phim sắp ra mắt được phổ biến nhiều hơn và tiếp cận được với mọi người nhanh nhất có thể. "

- Mẹ kiếp, Kim Seung Han nhanh hơn một bước rồi.

- Chúng ta chỉ còn một phương án.

- Đúng.

- Nhưng ông nội sẽ vào tù.

- Mặc dù muốn lộ tẩy vụ án này nhưng em thật sự không muốn điều này xảy ra.

- Chúng ta đang đi theo chiều đúng của xã hội.

- Nó là quá vô lý. Không thể nào.

- Hoàn toàn có thể.

Vụ án giết người chiếm đóng cảng biển thực chất chỉ là một cảnh trong bộ phim sắp tới *** *******

Lời Kim Seung Han nói có là sự thật ?

Vụ án lần này nếu diễn biến theo đúng lời Kim Taehyung, liệu Kim Seung Han sẽ phải vào tù ?

Kim Seung Han vào tù đó là một thiệt thòi và mất mát lớn cho cả Kim Taehung và Kim Ryu Rie.

Kim Seung Han đã gần bảy mươi tuổi rồi.

Điều đó là không thể.

- Kim Ryu Rie, chúng là bị lây vào vụ án lần này rồi (?)

- Chúng ta cũng sẽ vào tù (?)

- Có thể, tám mươi phần trăm (?)

******** ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top