Chap 4 -Tâm tình.
SinB chạy lại ngay chỗ JungKook sờ trán anh.
+Cậu vẫn còn mệt hả? SinB rơm rớm nước mắt hỏi.
+Không tớ đỡ rồi! -Jungkook từ từ gỡ tay SinB ra khỏi đầu mình.
+Để tớ nói chuyện với mấy anh một tí. -Jungkook tiếp lời.
Rồi kéo tay Taehyung lại gần, nắm lấy đôi bàn tay ấy, nói:
+Anh ơi, đêm nay anh ở đây với em được không? Vì em đi. -Gịong bỗng đổi sang aegyo.
+SinB ở không được à? - Taehyung thầm thì bên tai Jungkook.
+Em muốn anh ở cơ, em có chuyện muốn nói.
+Ừ thế cũng được nhưng hôm sau SinB sẽ là người thấy thế anh. Được không?
+Dạ được.
+Ay ay thì thầm gì đấy?
+ Quên bọn này rồi à.
+ à thôi Mấy anh chào hỏi gì thì về trước đi Em ở đây chăm sóc Jungkook, Jungkook SinB về với Hoseok nha
+ Ờ thôi Bọn anh cũng có việc rồi Thôi bọn anh để đồ ở đây rồi về trước Jungkook sớm khỏe nha
Một lát sau khi mọi người về hết, Jungkook kéo tay Taehyung lại.
+anh à. Con SinB nó thích em thật á hả?
+Chắc vậy.
+Nhưng anh à, em..... Em yêu..... Yêu anh cơ!
+E... Em nói...... Nói thật chứ. Nh nhóc này Đùa dai thật
+ Không em vốn dĩ con trai rồi. +Em biết gì không con sinb trao cả cuộc đời cho em đấy. Anh nghĩ em hợp với SinB hơn.
+Em... Em... Em không thích nó! Anh hiểu hộ em đi. EM YÊU ANH.
Đột nhiên nước mắt Jungkook trào ra. Tim như muốn quặn lại vì nỗi đau không ai hiểu được, bàn tay siết chặt cái chăn trắng muốt của bệnh viện.Nỗi đau đấy còn đau hơn ngàn con dao đâm xuyên tim.
Bố mẹ sẽ nghĩ như nào nếu người mình yêu lại là con trai, Mẹ có khóc không, mẹ sẽ vẫn chấp nhận chứ,....... Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Jungkook. Nhưng đau hơn khi SinB sẽ là vợ Jungkook trong tương lai.
Taehyung cũng khóc, khóc nhiều lắm, nhưng không không phải trước mặt Jungkook mà là trong nhà vệ sinh. Anh ta nghiến chặt răng, chấp nhận đau đớn vì em gái mình. Bởi vốn dĩ Taehyung cũng yêu Jungkook, yêu nhiều lắm nhưng không thể cưố vị hôn thê của chính cô em gái ruột của mình như vậy, Taehyung muốn làm một người anh thật tốt, nhưng không thể ngước mắt nhìn cô em gái cưới người mình yêu như vậy. Taehyung vừa suy nghĩ vừa khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má.......
Taehyung lặng lẽ bước vào phòng bệnh, Jungkook đang ngủ. Nhưng giọt nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra. Taehyung thấy thế đau lắm nhưng chả thể làm gì đựơc ngòai nhìn người thương của mình khóc. Không kìm chế đựơc nữa, Taehyung sờ chiếc má của Jungkook, chỉ một hành động như thế thôi mà Taehyung thấy thế giới này như nhỏ lại, chỉ còn hai chúng ta mà thôi.
+Anh đang làm gì vậy- một giọng nói vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top