chap 7: Tôi nhầm rồi, yêu Idol khó lắm!

Với tôi,  tình yêu như vậy thật quá tốt đẹp rồi,  nó đúng như trong truyện cổ tích vậy.  Nhưng......
Những ngày tháng trước đó:
Buổi sáng nào anh cũng gọi tôi dậy,  tôi cũng đều mang đồ ăn sang ký túc xá cho anh,  rồi anh đi làm,  đi diễn,  đi chụp hình,....... Đến giờ nghỉ trưa,  tôi đều mua cafe đến cho mọi người trong ekip,  còn riêng anh,  tôi luôm chuẩn bị 1 cốc cacao nóng - vì đó là thứ anh muốn thưởng thức sau khi làm việc mệt mỏi mà  😊😊😊
"Dạo này anh phải đi liên tục,  làm cứ trưa đến là phải chạy đi chạy lại lo cho anh,  anh xin lỗi chắc em mệt mỏi lắm! "
"Không anh à,  anh vui thì em cũng vui,  anh mệt mỏi là em cũng mệt theo luôn đó! "
"Haizzz.... Cô bé này....... "
"...á.. Á... Á... Sao nhéo má em vậy! "
"Ai bảo em cứ dễ thương mãi vậy,  ai chịu nổi cơ chứ😅😅😅"
"😒😒😒"
"Mà dạo này chuyện học hành của em sao rồi hả,  cả tuần nay mệt mỏi chăm lo cho bọn anh rồi,  còn em thì sao,  không lo lắng cho bản thân gì cả!? "
"Em.... Em...... "
"Em làm sao,  điểm thấp hả.. 😠😠😠"
"Không... Mà...... Tháng vừa rồi..... "
"Em cứ ấp úng làm anh sốt ruột qúa,  em mau nói đi chứ! "
"Tháng vừa rồi.... Em đã đạt đủ chỉ tiêu và có điểm cao thứ 3 của khối đấy  😜😜😜😝😝😝😁😁😁"
"Woa.... Hay lắm... Làm anh hết hồn.. Vậy hôm nay anh sẽ đãi em 1 bữa thành hoành tráng,  vừa thưởng cho em vừa cảm ơn em nhoa! "
"Thật ạ! "
"Yep"
"Em mời bạn được không?! "
"Hmmm...... Không.. "
"Đi mà Taehyung đẹp traiiii! "
"....."
"Nha....cho em mời bạn nha!! 🙏🙏🙏"
"Thôi được, 2 người thôi! "
"Vậy em sẽ mời Ánh và anh Jimin? "
"Tại sao? "
"Vì Ánh nó cuồng Jimin quá trời lun á"
"Ohhhh"
"Vậy nhé,  tối nay... "
"Tối nay ở nhà hàng Seoul! "
"Vâng  😘😘"
"....lâu rồi mới thấy em chủ động nha!"
"Đừng chêu em,  em chỉ cảm ơn anh thôi,  lần sau còn chêu nữa thì đừng hòng!  😛"
"Thui,  xin lỗi,  lần sau không chêu nữa! "
"😊"
Quay về hiện tại:
.......... Nhưng mọi thứ không còn như trước nữa khi tối ngày hôm đó,  bữa tiệc của chúng tôi bị 1 bạn ARMY nhìn thấy và phát hiện mối quan hệ của tôi và Taehyung. Rồi tôi dần dần bị các fan BTS ghét và luôn bị nói xấu. Họ nói tôi không hợp với anh,  tôi còn quá trẻ con,  còn anh thì đã trưởng thành, tôi quen anh chỉ vì anh nổi tiếng, ...... Họ còn tìm ra cả thân phận của tôi,  tôi là con nhà không khá giả,  sang đây nhờ học bổng,  họ nghĩ tôi yêu Taehyung để moi tiền gửi cho bố mẹ và dùng tiền của anh ấy để tiêu xài cho bản thân mình... Và ti tỉ các thứ khác nữa. Tôi quá mệt mỏi,  tôi dần xa lánh anh, ít khi liên lạc với anh,  anh hỏi tôi chỉ biện rằng tôi bận học vì sắp hết khoá học. Một hôm nọ,  đang dạo trên đường thì đầu óc tôi bỗng quay cuồng,  không còn nhận thức ra cái gì nữa,  chỉ biết khi tỉnh dậy,  cơ thể tôi rất yếu và bạn tay ai đó đang cầm tay tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang dần tiếp xúc với da tay tôi. "Taehyung,... Anh à,  sao anh lại ở đây? Mà sao em lại nằm đây? Đây là chỗ nào vậy? Em đang đi dạo mà! "
"Em.... Hayeon.... Em tỉnh rồi! "
"Mau trả lời em đi,  sao em lại ở đây? "
"Đây là bệnh viện,  anh không biết có chuyện gì sảy ra,  nhưng khi đang đi đến ký túc xá của em thì thấy có chỗ rất đông người đứng và nói gì đó như ai đó bị làm sao vậy,  chợt anh thấy chiếc dây chuyền trên cổ em nên liền chạy vào,  may là anh đưa em đến đây kịp... 😞😞"
"Em... Cảm ơn anh"
"Không sao rồi,  bác sĩ nói,  do em không chịu ăn uống,  hay thức đêm nên kiệt sức thôi! "
"Em.... Hức.... Hức.... Huhuhuhu! "
"Em sao thế,  sao lại khóc... Kể anh nghe,  nín đi em đừng để anh lo... "
"Em.. Hức... Hức... Em xin lỗi,  mình dừng ở đây được không anh! "
"Ý em là sao,  anh không hiểu,  em đang nói gì vậy! "
"Em... CHúng ta xa nhau 1 thời gian được không? "
"Đồ ngốc,  em nói linh tinh gì thế,  trong những lúc như thế này anh sao có thể bỏ em được! "
"...."
"Có chuyện gì rồi đúng không? Đừng giấu anh"
"...em chỉ muốn tập chung học thôi, không có chuyện gì đâu! "
"..haizzz... Em suy nghĩ kỹ chưa! "
"Em.... Rồi,  em sẽ cố gắng tự chăm sóc bản thân! "
"Chúng ta chỉ xa nhau đến khi em thi xong thôi nhé! "
"..."
"Nhé! Anh vẫn sẽ hỏi thăm em đó,  em phải học tốt vào,  mai sau còn giúp anh kiếm tiền lo cho gia đình của chúng ta! "
".....v....â...n...g... "
"Hứa với anh,  em sẽ thi thật tốt và quay về bên anh! "
"Em... Hứa! "😥😥😥
"Được rồi,  nghỉ đi, anh xuống mua cháo cho em! "
"..."
Taehyung à,  em không biết nữa,  đó chỉ là em biện minh thôi,  em không chắc sẽ còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục bên anh không?! Hay chỉ lặng nhìn anh từ xa!!!  Nhưng hãy nhớ rằng, em luôn yêu anh,  luôn ủng hộ anh trên con đường của mình.
Kỳ thi kết thúc,  tôi cuối cùng cũng được điểm cao,  được đứng trong top 10 học sinh có triển vọng,  tôi vui lắm!  Tôi chợt nhớ đến anh,  nhớ đến lời hứa của mình,  lòng tôi bỗng đau quặn lại,  hai hàng nước mắt chảy dài,  tôi biết phải làm gì đây? đối diện với anh như thế nào bay giờ? Tôi......
Rengg rengg.....
"Hayeon,  em giỏi lắm, anh biết điểm thi của em rồi! Tối nay,  chúng mình đi ăn mừng nhé! "
Tôi phải trả lời như thế nào đây!?
"Em.... Em không đi được! "
"Sao vậy? Em ốm à,  anh sang thăm em nhé! "
"Không... Em.... Em..... 'Ngày ấy'! "
"???"
"Ngày mà con gái phải có trong tháng ý! "
"......hmm, à,  vậy.......  Mua đồ ăn qua cho em nha! "
"Thôi,  em không ăn đâu,  em đau bụng lắm! "
" trời ơi! Vậy mai anh mang đồ ăn sáng cho em nha! "
"Không..... Không cần đâu ạ! "
"Em sao thế?  Cứ từ chối anh,  em chưa bao giờ làm như vậy cả,  em hết yêu anh à  😣😣😣!"
"Không.... Anh nghĩ gì thế hả,  em yêu anh còn không hết mà..... 😢😢😭😭😭"
"Đừng khóc,  anh xin lỗi anh chỉ chêu em vậy thôi..... Anh không nghĩ 'ngày này' lại làm con gái yếu đuối thế. 😰😰😰"
"😞😞😞"
"Thôi,  em nghỉ ngơi đi. Anh đi làm đây"
"Vâng,  bye,  em yêu anh! "
"Anh cũng yêu em,  vợ tương lai của anh! 😘😘!"
Anh nói tôi là vợ anh,  anh thật sự yêu thương tôi...... Vậy mà tôi,  tôi.... Tôi sợ bị tổn thương mà không dám đấu tranh để yêu anh.... Tôi là con người thật ích kỷ. 😥😥😥 Tôi phải mạnh mẽ lên,  phải bên anh,  phải chăm sóc anh,  lúc đó,  mọi người mới có cách nghĩ khác về tôi,..... Chẳng qua mọi người cũng chỉ vì yêu thương Taehyung mà lo lắng tôi không thật lòng với anh ấy mà thôi..... Tôi hiểu rồi,  từ giờ tôi sẽ chứng minh cho họ thấy cô gái bé nhỏ này sẽ đủ mạnh mẽ,  đủ tiêu chuẩn để ở bên Taehyung  😋😋😋.
Rengg rengg...
"Hayeon,  mau xuống dưới cổng ký túc xá cho anh. 😤😤😤"
"Em... "
"Mau xuống đây,  chúng ta cần nói chuyện! "
"...lúc khác được không anh! "
"Không còn lúc nào thích hợp hơn đâu  😬😬😬"
Sao tôi run vậy,  hình như anh .....anh đang rất bực... Hay.... Anh biết sự thật rồi! Không thể nào,  tôi chẳng nói cho ai biết mà,  đến cả Ánh tôi cũng không kể nửa lời....
"Em xuống đây! "
........................
"Hayeon,  anh ở đây! "
"Dạ.... "- tôi chạy đến chỗ Taehyung..... Anh ôm trầm lấy tôi và.... Hình như có gì đó đang chảy trên vai Áo của tôi,  đó là nước,  nước ư.. Anh đang khóc sao,  anh khóc nhiều quá,  ướt sũng vai Áo tôi rồi.
"Anh sao vậy? "
"Em còn hỏi sao? Em đáng ghét lắm, sao em có thể làm thế với anh,  em biết em làm vậy là em giết anh không hả? "
"Em......anh biết rồi hả? "
"Đúng,  anh biết hết rồi,  tại sao em lại chịu đựng 1 mình mà không nói với anh"
"Không,  mọi thứ...... Là do em,  em quá ích kỷ,  chỉ sợ mình tổn thương mà không dám đấu tranh để yêu anh,  là em sai huhuhu! "
"Em...... Là do anh nữa,  anh không công khai mối quan hệ của chúng ta nên... Hức.... Nên em mới bị mọi người ghét! "
"Đừng nói thế,  ARMY chỉ lo lắng cho anh thôi,  em hiểu mà, họ làm vậy không có gì là sai cả. Em phải cảm ơn họ vì họ yêu thương anh,  nếu như không có em ở đây,  em vẫn sẽ yên tâm vì đã có các ARMY ở bên anh! "
"Im ngay,  em không được xa anh nữa"
"Được rồi,  em không xa anh nữa em hữa,  em đã tự hứa với mình rằng sẽ chứng tỏ mình xứng đáng với anh,  em sẽ cố gắng! "
"☺☺☺"
"Em yêu anh,  Kim Taehyung! "
"Anh cũng yêu em, Hayeon"
Vậy là anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán tôi! Tôi cảm thấy thật sự mình đã yêu thương một người quá hoàn hảo,  tôi yêu anh nhiều lắm!!!
......................
Tớ xin lỗi các bạn ARMY,  nhưng mình cũng đã giải thích rằng chỉ là các bạn lo lắng,  quan tâm TaeTae thôi,  thế nên đừng giận mình nha! 😅😅😅. Khi viết chap này,  tâm trạng mình không tốt nên,  bố cục truyện có vấn đề thì các bạn comment cho mình biết nha! Mong các bạn thông cảm và theo dõi tiếp truyện của mình.  (À t cũng cảm ơn m vì đã cho t động lực viết đoạn cuối có hậu,  không thì bi kịch hết cả chap luôn Ánh nha! Thanks,  m nhớ đọc đoạn này!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top