Kim Taehyung [Drabble]
Written by: Park Jin Hyun.
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tôi.
Summary:
" Kim Taehyung, đã từng dằn vặt về một nỗi đau khổ, hắn chỉ nhớ duy nhất một người dù tình yêu trong hắn có sâu đậm,
Không phải không yêu,
Chỉ vì phai nhạt,
Hắn đã bỏ lỡ mất người kia"
Category: General .
Note : Viết vì tâm trạng nêu có chút khó hiểu :)), nó thực sự không chia theo một couple nhất định.
Trước mặt hắn, thi thoảng lại có những bông tuyết trắng nhẹ nhàng lướt qua, tựa như những cánh hoa trắng nhỏ, đẹp nhưng giá. Phải, cái giá này đâu có tệ, mùa đông năm nay phải chăng lạnh hơn rất nhiều, xem ra lớp tuyết dày dưới chân hắn phải gấp đôi năm ngoái. Nhưng những thứ đó chỉ là ước tính của hắn từ mấy ngày trước đó, còn bây giờ, có lẽ hắn chẳng có tâm trạng để ý đến.
Hắn dạo một vòng trên đường, bước chân hắn vô hồn bước, cũng không hề định hướng nơi đến, sau cùng lại ngu ngốc đâm phải một bức tường ở trong con hẻm nhỏ, tuyết ở trên mái vì cú đâm này mà trượt xuống một lớp, khiến mái tóc đen của hắn phủ đầy tuyết.
Hắn ngu ngốc cứ đập đầu vào bức tường kia, đôi mắt khép hờ ấy nhắm lấy thật chặt, sau cùng tràn nước mắt.
Hắn nhớ, hắn vừa đi qua một con đường, ở đó ồn ào lắm, hình như có tai nạn. hắn nghe thấy rất rõ người ta kêu cấp cứu, hắn nghe rất rõ cái tiếng đứt quãng của còi xe, hắn nhận ra mọi người đang vòng vây thật đông và hắn chẳng thấy cái gì hết, hắn đứng ở đó, và đầu hắn bắt đầu nhức, có thể vì quá ồn hắn cũng không chắc. đầu hắn đau, nhói lên rất mạnh giống như vừa bị va đụng, hắn vẫn đứng đó ôm chặt lấy đầu mình, thời gian lướt qua rất nhanh chóng, hắn không kịp định hình tất cả những thứ đang diễn ra trong tâm trí hắn, có lẽ hắn nên ngất đi ngay lúc ấy.
Sau một giấc ngủ sâu,hắn tỉnh lại.
Điều đầu tiên hắn biết được, đây là phòng của hắn. hắn định ngồi dậy nhưng chợt thấy cánh tay của mình được băng bó trắng xoá, cảm giác nhăn mặt cũng khó chịu vì những miếng dán cá nhân. Hình như hắn đang bị thương.
Ngay lúc hắn chuẩn bị rời khỏi giường thì cửa phòng đột ngột mở.
Park Jimin.
Hắn nhìn người đó, liền nhoẻn miệng cười.
- Jimin, cậu...
Hắn ngừng lại khi người kia đột ngột lao vào túm lấy cổ mình, ghì thật chặt.
- Jimin, khó...chịu.
- Cậu con mẹ nó còn dám nói khó chịu sao? Khó chịu ở đâu, nói tôi nghe, tôi liền giải toả.
Jimin điên cuồng gào thét, tức giận thật lâu sau đó đẩy hắn ra.
- Chuyện này, là như thế nào.
Hắn chưa kịp định hình mọi việc, những thứ tiếp theo diễn ra với hắn rất mơ hồ, hắn thấy khuôn mặt của Jimin và đó là lần đầu tiên hắn thấy, vừa thật đáng sợ, lại vừa có ý thương hại hắn, hắn thấy một vài người xông vào nhà hắn, và áp giải hắn lên xe, toàn bộ đều là cảnh sát.
- Jimin.
Hắn cố gắng gọi tên người bạn thân nhất của hắn, trước khi bị tóm trở lại xe. Và, hắn bị đưa đến đó, nơi chỉ có tường đá và những song sắt lạnh lẽo.
Hắn tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, trong khi tinh thần chưa tỉnh táo, hắn bị đưa ra ngoài.
Ngồi đối diện với hắn là cảnh sát điều tra, anh ta nhìn hắn một lượt, rất chăm chú.
- Vụ tai nạn tại đường S, là do anh gây ra.
Hắn đột nhiên giật mình, miệng hơi run:
- Vụ..vụ tại nạn, tôi không à..tôi
- Xin anh bình tĩnh.
- Tôi không biết.
Anh cảnh sát nhìn vào tập giấy trong tay, tiếp tục.
- Vậy anh có quen người này không?
Trước mắt hắn vừa xuất hiện một bức ảnh, là một cậu bé, có lẽ kém hắn vài tuổi. Hắn nhìn thật lâu, và trong trí óc hắn không có hình ảnh nào của người này cả.
- Không biết.
- Anh đang nói dối.
Cảnh sát tiếp tục đưa hắn một bức hình khác, hắn nhìn thấy chính mình và bên cạnh là cậu bé khi nãy, cùng chụp chung một bức ảnh, như vậy tại sao hắn một chút cùng không nhớ.
- Không nhớ rõ.
- Vậy tầm khoảng 6 giờ đến 7 giờ tối ngày 12, thời điểm xảy ra tại nạn anh đang ở đâu, làm gì?
Hắn bỗng dưng sợ hãi, hiện tại hắn cái gì cũng chỉ có thể trả lời không biết, đại não hoàn toàn trống rỗng và hắn chỉ muốn tìm Jimin, có lẽ đó là người giúp hắn hiểu hơn chuyện gì đang diễn ra với hắn, vì hắn thực không thể nhớ điều gì đã diễn ra vào ngày đó, hay thậm chí tuổi thơ của hắn, vốn không có ký ức nào.
- Tôi không biết.
- Mong anh hãy nhớ kĩ.
- Tôi...
Hắn vò góc áo, khuôn mặt dần trở nên tái nhợt, vài giọt mồ hôi xuất hiên trên trán. Anh cảnh sát lắc đầu, gọi người tới đưa anh trở lại phòng giam.
Chính vì không thể minh oan, cho nên dành một phần cuộc đời tại ngục giam.
Nhưng,
Kim Taehyung là người dù trong ngục, hay ngoài đời, cũng đều như nhau.
- Nếu không ăn được, cậu có thể cho tôi, đừng vứt đi như thế.
Người nọ ngồi trong góc tối, lại gần Taehyung và chìa bát của mình ra. Taehyung nhìn người đó một lúc rồi cười ngốc.
- Có thể chứ?
- Hai ngày trước cậu cũng hỏi tôi câu này, cậu quên rồi sao?
Taehyung gật đầu, gạt hết phần cà rốt trong bát mình cho người kia. Mơ hồ nhớ lại những thời khắc trống rỗng.
Người kia nhìn cậu, lắc đầu tiếc nuối, không phải là hai ngày trước, mà cậu đã ở đây được gần tháng, cậu thích ăn gì, không thích ăn gì người nọ đều biết, cậu hay ngồi đờ đẫn một góc cũng được chú ý, chỉ là với những tù nhân như ông Kim Taehyung đều không thể nhớ quá nhiều. Một thanh niên như vậy, ông cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng ngồi tại đây đa phần thân phận đều không mấy trong sạch.
- Số 1473, có người đến thăm.
Taehyung đang gục đầu vào giữ hai đầu gối, mơ màng tỉnh dậy, có người đến thăm. Taehyung chỉ biết mỗi Jimin.
Quả nhiên, là Jimin, Taehyung gặp lại người thân nhất của mình, lòng không khỏi mừng rỡ. Vội vàng chạy đến, chạm tay lên mặt kính, chỉ tiếc không thể chìa ra ôm lấy người đó.
- Mình nhớ cậu lắm.
Jimin nheo mắt nhìn Taehyung, bàn tay từ nãy nắm thật chặt lại thả lỏng, nửa giờ sau mới chịu nhả một câu.
- Nhớ là được rồi, sống...tốt chứ.
- Ừm, tốt lắm.
Taehyung hào hứng tiếp chuyện với Jimin, còn người kia, chỉ lặng nghe hắn. Taehyung kể về chuyện hàng ngày, từ lúc sáng dậy, đến chập tối, đa phần câu mất câu không, vì thực tế trong đầu trống rỗng, hắn định kể về những ngày trước đó, nhưng lại quên mất. Vậy nên, hắn cố gắng nhớ lại những thứ diễn ra trong sáng nay.
- Mình vốn không ăn được cà rốt, hôm nay đã chia cho tù nhân bên cạnh, ông ấy tốt lắm, là hai ngày trước...à, mình quên mất tên ông ấy rồi.
Hắn tiếc nuối ôm lấy đầu mình, sau đó gõ gõ lên mặt kính, tiếp tục
- Tuần trước, không hẳn, cậu có đến thăm mình không?
Taehyung luôn muốn hỏi Jimin câu này, điều mà hắn hàng ngày đều thắc mắc, và chỉ sợ đã hỏi Jimin rất nhiều lần trước đó và bây giờ lại quên mất. Nhưng vì hắn sinh ra cảm giác là mới hôm nay thôi, Jimin mới tới đây.
- Này Jimin, thật sự mình không thể nhớ ai ngoài cậu đâu, thật kì lạ.
- Cậu ở ngoài đó, có phải không có mình sẽ trốn học chứ, dì Park sẽ mắng cậu đấy.
Jimin nâng mắt nhìn Taehyung đang giở giọng trách mắng, đôi mày còn cau lại, sau đó hắn nhìn đồng hồ.
- Lần khác mình sẽ tới.
- Ji...Jimin.
Taehyung đứng trông Jimin rời khỏi, trong lòng có chút trống vắng.
Trở về ngục, chuỗi ngày sau đó Taehyung dường như trở nên lo sợ, nỗi sợ của hắn bắt đầu từ những thứ xảy ra liên tiếp trong giấc mơ của hắn, dù mơ hồ lại ám ảnh hắn, đến mỗi lúc hắn tỉnh dậy tấm lưng đều ướt đẫm.
- Lại gặp ác mộng đấy ư?
Hắn thành thật gật đầu.
- Cậu thấy gì?
Hắn không trả lời, chỉ im lặng, con mắt trở nên hoang dại. Hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ vẫn đang hiện lên toàn bộ trước mắt hắn. Máu đỏ và đen, nhập nhoè cùng ánh mắt hướng về hắn.
Sáng sớm, hắn cùng tù nhân đi lao động ở sân cỏ, giữa trời nắng ngắt, một mình hắn ngẩn ngơ cầm xẻng chọc chọc vào đất. Xung quanh hầu như toàn túm năm tụm ba cười ha hả. Đến trưa, khi tất cả đều tụ tập ở bóng râm để ăn bữa trưa, hắn vẫn đứng tại đó, vẫn một mình đứng ngoài nắng.
- Cái thằng kia, không phải bị điên sao?
Một trong những tù nhân trông có vẻ khoẻ khoắn nhất lên tiếng, trên mình gã gồm bao nhiêu vết sẹo, đánh dấu cho từng ấy tội lỗi của gã. Gã nhướn mắt lên thằng đệ của mình, nó chỉ biết gật gật đầu, bèn bị gã đánh một cái.
- Còn không mau điều tra xem.
- Hắn là tù nhân bị tình nghi trong vụ đâm xe rồi bỏ chạy.
Thêm một tù nhân khác tiếp lời, nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên rồi bỏ đi.
- Đâm xe, bỏ chạy, gì chứ đây không phải là loại người hèn nhát nhất sao?
Gã ấn nắm tay phải vào lòng bàn tay trái, vươn người tiến tới Taehyung. Vẻ mặt cau có.
- Có chuyện gì vậy?
Tù nhân cùng gian với Taehyung thấy gã tiến ra chỗ cậu, không ổn bèn hỏi người bên cạnh, nhưng người đó cũng chỉ biết lắc đầu.
- Cùng lắm lại bị ăn đánh.
- Đánh...
Ông cau mày, quay người trở lại bên trong tìm người trợ giúp. Tuy vậy, Taehyung vẫn bị đánh một trận, ngạc nhiên hơn là hắn còn không chống trả, chỉ đến khi sắp ngất đi thì người canh ngục mới chạy tới.
Toàn thân Taehyung đều hằn lên những vết bầm tím, vài chỗ chảy máu cũng đã được xử lí qua. Hắn hẳn nhiên là đau, và nỗi sợ hãi về đêm còn ngày một nghiêm trọng hơn, cho dù cố gắng nhưng không tài nào ngủ được, vì mỗi lần hắn nhắm mắt lại, bóng tối lại cùng những thứ đó lại xuất hiện.
Ngày sau đó trời đột ngột đổ trận mưa lớn, trời từ ngày tới đêm đều mang màu tối cũ kĩ. Mưa dường như không có điểm dừng, làm ướt cả một thành phố lớn. Điện trong thành phố cũng bị cắt, mọi nơi đều ảm đạm, ngay cả những con đường lớn đều chỉ thưa thớt vài dáng người.
Người kia vận trên người một âu phục đen, bước đi chậm chạp tới một thảm cỏ rộng lớn, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước một bia mộ. Cánh tay ôm một bó hoa trắng nhẹ nhàng đặt xuống, bàn tay chạm mô đất nổi, nhớp nháp chỉ toàn đất và cỏ.
Hắn biết, hắn rõ ràng biết người kia không có lỗi. Nhưng hắn vẫn tự dối lòng, trong suốt khoảng thời gian dài ấy, rốt cuộc cũng chỉ tự làm đau chính mình.
Nước mắt không kìm được bất chợt rớt xuống, vì là mưa nên thật mỏng manh, chiếc dù trong suốt lăn dưới đất, phút chốc cả người đã nhuốm một màu ảm đạm.
Hắn đã mất công chạy trốn, hiện tại không thể quay lại.
- Xin lỗi...
Âm thanh phát ra nhỏ nhẹ, trong lòng dằn vặt giống như bị ai đó cào xé.
- Thực xin lỗi, Jeon JungKook.
Không biết là mưa hay nước mắt mà khiến cả khuôn mặt đều ướt đẫm, toàn thân đều run lên, dường như không có điểm tựa mà ngã xuống, trước ngôi mộ vẫn không ngừng lên tiếng xin lỗi.
Đôi mắt sâu thẳm, hoàn toàn bị thu hút bởi con mắt ấy, dường như, nó đang nhìn thẳng tới đây, ngay trong người hắn. Hắn hoàn toàn ngây dại, chân vô thức chùn xuống, môi mím lại thật chặt. Hắn thấy bản thân hắn trong con mắt kia, trống rỗng. Hắn đột nhiên thấy đầu óc nhói lên, cực kì tê dại, hắn ôm chặt lấy đầu mình, cố gắng rũ bỏ ánh mắt đó, nhưng không thể. Đột nhiên dừng lại, cơn đau dịu đi khi hắn mở mắt ra, chỉ còn lại máu và tiếng hét, những thứ hỗn tạp đó, vẫn ám ảnh hắn.
- Tù nhân số 1473.
Thay vì tên, người ta thường gọi hắn bằng con số, hắn từ từ ổn định lại tinh thần, chậm chạp bước ra. Cánh cửa ngục dần đóng lại đến khi nghe tiếng két, hắn nghe có chút quen tai.
- Chào cậu.
Taehyung nhìn người đứng trước mặt mình, cũng lễ phép cúi đầu chào.
- Xin lỗi vì đã thất lễ, những ngày qua không có vẫn đề gì phải không?
Hắn lắc đầu.
- Taehyung, thực sự xin lỗi vì đã nghi ngờ anh, người tố cáo anh trong ngày hôm qua đã tới và tìm được thủ phạm thực sự, vì vậy, từ bây giờ, anh được thả tự do.
- Tôi.
- Phải.
Người kia vỗ vào vai anh, ánh mắt có đôi chút nghi hoặc, thực sự không thể lý giải nổi những khuất mắc của vụ án này, cũng như quan hệ của hắn với nạn nhân.
- Anh có thể lấy lại đồ của mình ở bên kia.
Taehyung đứng lặng ở đó, lát sau mới quay lại
- Cho hỏi...
Người kia chỉ cầm lấy áo khoác và lướt qua anh, có lẽ anh ấy đã tiếp nhận một án mạng khác.
Và, hắn chỉ muốn nói, có lẽ hắn thực sự giết người.
Hắn bước ra ngoài, ánh nắng có hơi làm hắn khó chịu và hiện tại hắn cũng không biết nên đi về hướng nào. Hắn đột nhiên chỉ muốn gặp người kia, nên đi hướng nào.
Sau một hồi hỏi thăm người qua đường, hắn mới trở về được khu mình sống. Hiện tại hắn đã ở trước cửa nhà, và có gì đó thật quen thuộc ở nơi này. Nhưng vừa mới chạm vào nắm tay bằng kim loại, hắn liền buông ra. Nghĩ ngợi thật lâu lại rời đi. Hắn bỏ mặc căn nhà không chủ, tiếp tục lung lạc bên ngoài.
Bời vì hắn chỉ muốn gặp có một người,
Hắn chợt nhớ, người đó hiện tại không một ai thân thích,
Hắn chợt nhớ, người đó luôn nói thích một người,
Hắn nhớ về căn bệnh của hắn, nó khiến mọi thứ xung quanh hắn trở nên mới lạ, nó khiến hắn quên hết những gì người kia nói.
Nhưng hắn lại không bao giờ quên người đó, cho dù hắn có quên chính bản thân hắn.
Lạc vào một cửa hàng hoa, bị thu hút bởi loài hoa tối màu nhất, khẽ chạm nhẹ kí ức lại như nước cuốn dội về.
" Kim TaeHyung
Hoa thật thơm,
Màu lại thật độc,
"
Hắn biết không phải là người hắn yêu thương nhất, chỉ là có những thứ dù hắn có cố nhớ nhưng nó lại dễ dàng bị lãng quên.
" Jeon..."
Nước mắt từng giọt trực rớt xuống, lạnh lẽo. Ngay khoảnh khắc ấy, khoé mắt bỗng chạm phải một người.
Người đó đừng bên kia đường, lẳng lặng bước về phía hắn.
Vận nguyên một âu phục đen, dáng người nhỏ, rõ ràng thấp hơn hắn, nhưng lại mạnh mẽ thu hút ánh mắt hắn.
" Tôi đã thực sự nhớ cậu"
Người đó nhẹ mỉm cười.
" Kim Taehyung, đã từng dằn vặt về một nỗi đau khổ, hắn chỉ nhớ duy nhất một người dù tình yêu trong hắn có sâu đậm,
Không phải không yêu,
Chỉ vì phai nhạt,
Hắn đã bỏ lỡ mất người kia"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top