Chương 8
Jimin khoa trương chất vấn Taehyung, còn người kia thì vênh vang đắc ý, như thể với anh ta kết hôn là chuyện vô cùng hạnh phúc. Nhưng đúng như Jimin nói, anh ta sao mà lại muốn kết hôn được chứ? Chuyện đơn giản này ngay cả người ngoài cũng có thể nhìn ra! Yoomi không khỏi lắc đầu, không biết những ngày yên lành của cô có thể kéo dài được bao lâu? Đá đá chân ghế sô pha, cô ngồi bên cạnh nhàm chán, xem bọn họ thao thao bất tuyệt tán gẫu với nhau. cô có thể cảm nhận được quan hệ của bọn họ không phải bình thường, thân thiết gần như anh em. Taehyung còn tỉ mỉ lau giúp Jimin mấy vết máu khô trên mặt. Thực sự nhàm chán, cô lơ đãng cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, trời ạ! 12 giờ! Quên mất! Hôm nay có cuộc hẹn trao đổi với nhà xuất bản! Chết tiệt! Đã chậm mười phút rồi! Cô viết tiểu thuyết trên mạng đã lâu như vậy, cuối cùng mới có người tinh mắt nhìn ra. Yoomi không khỏi nắm chặt tay quay lại nhìn hai người đang cười đùa, trêu chọc nhau, dường như không thèm để ý đến sự tồn tại của cô.
"E hèm..." cô ho nhẹ một tiếng, hắng giọng, thành công trong việc thu hút ánh mắt của anh và Jimin. "À, thế này, Taehyung, xin hỏi còn có chuyện gì không?" Yoomi vẫn duy trì mỉm cười trước sau như một.
Taehyung lúc này mới có thời gian quan sát tỉ mỉ bộ dáng "đoan trang" của cô. Trời ạ! Cô cứ như vậy mà đi ra ngoài? Cứ mặc áo ngủ thế này đi khắp nơi trong công ty anh sao?! Có điều, so với bộ dạng trang điểm dày đặc, khuôn mặt này còn dễ nhìn hơn. Kỳ thật, cô trông cũng rất thanh tú! Anh không hiểu cả ngày cô hóa trang thành cái quỷ bộ dáng kia để làm gì?!
"Yoomi, cũng trưa rồi, hay là, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi?" Taehyung khách sáo mời xã giao, ngay cả Jimin cũng nhìn ra cậu ta căn bản không có chút thành ý nào!
"Không cần! Anh còn bận công việc. Em đi ra ngoài ăn chút gì đó là được! Vậy thôi, cứ như vậy nhé, anh Park, hai người tiếp tục trò chuyện đi, tôi xin phép đi trước. Tạm biệt!" cô vội vàng đứng lên, ngại ngùng vẫy vẫy tay về phía hai người bọn họ, nhanh chóng rời đi.
"Chờ một chút, chị dâu! Taehyung, tôi đưa chị dâu về nhé! Nhân tiện nhận tội, chịu đòn luôn." Jimin cũng vội vàng đứng dậy, chạy theo cô. Ra tới cửa lại xoay người đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của Taehyung, nói: "Đúng rồi! Taehyung, lần này trở về mình không muốn cho mọi người biết, trước tiên cứ ở nhà cậu đã nhé! Tốt lắm, đi thôi chị dâu!"
Taehyung không khỏi cau mày, tên Jimin chết tiệt, cậu ta lại muốn bày trò gì? Sao tự nhiên lại ra vẻ ân cần như vậy, còn muốn đưa Yoomi về?! Không phải là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" đấy chứ?! [nguyên bản là "nhất kiến chung tình"] Không, không thể! Dáng người kia của cô có thể hấp dẫn được ai! Cười xong, nghĩ tới Jimin sẽ đến ở nhà mình, lòng anh lại thấy bực bội. Cho xin đi! Bọn họ hiện giờ đều đã trưởng thành cả rồi được không, đâu phải còn nhỏ như trước đây đâu! Nếu Jimin mà ở cùng, vậy mối quan hệ của anh và Yoomi cũng phải nói cho cậu ta biết. Cổ chết tiệt! Có phải là không có việc gì làm, rảnh rỗi quá hay không. Đúng lúc đó, một cô thư ký gõ cửa đi vào, nhắc nhở anh đã đến thời gian bắt đầu cuộc họp. Bụng đột nhiên réo lên, dạ dày anh cũng không chịu kém cạnh. Sao tự nhiên lại muốn đi ăn cùng bọn họ thế chứ?! Tên Jimin đáng chết! Đều tại cậu ta! Cơ thể mình đã rèn luyện thành thói quen thế mà cũng lại có cảm giác đói! Tức tối cầm lấy tập tài liệu, Taehyung sải bước đi đến phòng họp.
Jimin tốt bụng cởi áo khoác, choàng thêm ra bên ngoài cho cô gái kiệm lời này. Taehyung rốt cuộc là đang làm cái gì? Ngay cả người ngoài như anh cũng có thể nhìn ra cuộc hôn nhân của họ có vấn đề. Theo lý thuyết, nếu vợ mình mà ăn mặc kiểu này đi ra ngoài thì dù thế nào cũng phải quan tâm một chút chứ! Vậy mà vẫn cứ để cho người ta mặc áo ngủ rời đi? Taehyung anh cho dù có thói quen họp hành vào giữa trưa, cũng không đến nỗi không thể dành ra được một phút đồng hồ! Còn nói là hai người đã kết hôn. Hình như đăng ký hôm qua? Vừa kết hôn mà đối xử thế này? Cậu ta cho mình là tên ngốc chắc?! Jimin sở dĩ muốn đến ở cùng anh cũng vì muốn xem xem rốt cuộc cái tên này đang bày trò gì!
Yoomi từ chối ba bốn lượt, nhưng vẫn không thể thắng được sự kiên trì của Jimin, đành phải mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình của anh ta vào. Hai người rời đi dưới những ánh mắt chú mục của mọi người. Dường như ăn mặc vẫn là tiêu điểm bàn luận, cô trước sau đều cúi đầu, lấy tay che mặt. Ai! Khuôn mặt chưa có trang điểm, cảm giác như mình đang ở trần giữa thanh thiên bạch nhật vậy.
Lại lần nữa lên xe, Jimin lễ độ hỏi: "Chị dâu, trưa nay muốn ăn gì? Tôi sẽ mời!"
"Ah, không cần đâu! Anh cho tôi xuống ở trung tâm thương mại phía trước là được rồi. Tôi có chút việc gấp!"
"A? Không ăn cơm sao?" Jimin buồn bực, sao mà cả hai vợ chồng nhà này cùng có chung tật xấu, buổi trưa đều không ăn cơm vậy?
"Uhm, xong việc tôi sẽ đi ăn. Xin lỗi anh, không thể cùng ăn cơm với anh rồi!" Yoomi cười cười.
"Vậy được. Ăn cơm xong, tôi chắc sẽ tới nhà hai người nghỉ ngơi, về sau nếu ở nhà có gặp tôi, chị dâu cũng đừng kinh ngạc nhé, tôi nhiều khi bước đi không phát ra tiếng động đâu!" Jimin trêu ghẹo nói.
"Ha ha, xin lỗi anh! Sẽ không đâu! Anh có cần đi bác sĩ không vậy?" cô ngượng ngùng nói.
"Ha ha ha! Viết thương nhỏ ấy mà, gặp bác sĩ làm gì chứ! Đúng rồi, chị dâu, hình vẽ vòng tròn trên cổ tay chị là cái gì thế?" Jimin đột nhiên nhớ tới vòng tròn màu xanh trên cổ tay Yoomi.
"Gì cơ? Hình vẽ?" Yoomi giơ chính cổ tay mình lên nhìn nhìn, trừ bỏ vết xanh tím bị anh ta nắm làm gì có hình vẽ nào nữa nha? Làn da của cô không hề có hình xăm linh tinh gì đó hết!
"Phải, chính là cái kia đó!" Jimin hất cằm chỉ chỉ cổ tay cô.
"Cái này..." Trời đất! Anh ta cố ý hay là thế nào vậy? Rõ ràng là do anh ta túm, còn nói là hình vẽ cái gì?! Ôi trời! cô không khỏi trợn tròn mắt. Cô đành bất đắc dĩ giải thích: " có lẽ anh không biết, có những người mạch máu hơi đặc biệt chút. Nếu một bộ phận nào đó trên cơ thể bị lực đè ép sẽ nhanh chóng khiến máu tụ lại, nơi đó sẽ liền trông như vết tụ máu. Mà trùng hợp tôi chính là một trong số những người ấy! Cánh tay này chỉ là do anh nắm chặt nên mới có vết như vậy. Nhưng không sao đâu, qua vài ngày nữa là nó sẽ tự biến mất ý mà!"
Jimin cố gắng tiêu hóa một loạt giải thích của cô. Nói như vậy, ý của cô là, vừa rồi anh đã lôi kéo khiến cho tay cô thành ra như thế?
"Chị dâu, tôi xin lỗi! Rất xin lỗi! Có phải là tôi đã quá thô lỗ không?" anh nói năng có chút lộn xộn, sao lại thế này?! Sao ở trước mặt cô anh tự nhiên lại có vẻ hơi ngu ngốc nhỉ?!
"Người không đúng là tôi mà. Được rồi, anh dừng ở ngã ba phía trước một chút nhé, tôi đến nơi rồi." cô cười hòa nhã. Kỳ thật, trong lòng cô đang gấp như cháy nhà. Hẹn với người ta lần đầu tiên, chỉ sợ là sẽ muộn! Đến trễ hẹn không phải sẽ chứng tỏ cô là người rất không biết tôn trọng thời gian sao?! Về phương diện này, Yoomi lại vẫn luôn tự nhận mình là người nghiêm cẩn.
Trả áo khoác lại cho Jimin, cô xuống xe, vội vàng nói tạm biệt rồi đi thẳng vào trung tâm mua sắm. Tranh thủ thời gian mua quần áo, cuộc hẹn với nhà xuất bản này thực không dễ dàng có được!
Jimin nhìn nhìn xung quanh, vừa định tùy tiện tìm một nhà hàng để ăn trưa thì di động chợt vang lên. Tiếng Kim Taehyung trong điện thoại: "Jimin? Hai người cậu đang ở đâu thế, tôi qua bây giờ."
"A! Tôi nóiTaehyung, cái đồ cuồng công việc nhà cậu cũng có lúc động lòng nhé! Đến đây đi, tôi chờ cậu trên tầng hai của K.Woo!" Jimin cười cười. Xem ra Taehyung này còn coi mình là bạn, tóm lại là muốn làm một bữa giúp anh "đón gió tẩy trần" đây!
Taehyung cũng không biết là mình bị làm sao? Cuộc họp mới tiến hành được một nửa, đột nhiên cảm thấy đói bụng không chịu được. Vì thế liền nghĩ tới Jimin và Yoomi, bỗng chỉ muốn được cùng đi ăn với bọn họ.
Nhà hàng K.Woo, Taehyung mệt mỏi tới, Jimin cười quở trách: "Coi như là tiểu tử cậu còn có chút lương tâm! Được rồi, địa bàn của cậu, cậu làm chủ đi!"
Anh nhìn nhìn bốn phía, trên bàn chỉ có một ly cà phê, ngạc nhiên hỏi: "Yoomi đâu?"
"A! Mới đấy đã quan tâm đến vợ! Yên tâm đi! Vợ cậu có việc bận, tôi đã để cô ấy đi rồi!" Jimin phất tay, ra vẻ không biết làm thế nào. Taehyung gọi phục vụ, chọn một vài món ăn nhẹ.
"Taehyung, bây giờ nói cho tôi biết đi, chuyện gì xảy ra vậy?! Có phải là cha mẹ cậu cưỡng bức hay không?" Jimin hạ giọng hỏi, giống như sợ bị người khác nghe thấy.
"Ha ha!" Taehyung cười không trả lời. Xem ra vẫn là Jimin hiểu anh nhất. Nếu thật sự là anh em sẽ biết rõ tính anh, anh thà là chết dưới hoa mẫu đơn chứ nhất định cũng sẽ không đi vào mộ phần hôn nhân!
"Cậu đừng cười nữa! Nói nhanh lên! Bà chị kia... có vẻ không phải là mẫu người tiểu tử cậu thích mà?" Jimin khoa trương lấy tay vòng một đường cong lớn ở trước ngực, chớp mắt ái muội nhìn về phía Taehyung.
-------Continue------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top