Chương 16

Thở dài cái thượt, tâm tình của cô đột nhiên tăng cao, cơ thể đang căng thẳng cũng nhẹ nhàng dịu xuống. Bụng bắt đầu réo thầm, làm bữa sáng ăn trước đã. Liếc nhìn đồng hồ một chút, đã gần mười giờ rồi. Vậy gộp bữa trưa vào ăn cùng luôn cũng được.

Vui vẻ đeo tạp dề lên, Yoomi cảm thấy cuộc sống không gò bó, không trói buộc này thật thoải mái. Trước đây sống ở nhà, rất khó có cơ hội để thực hành tay nghề. Bình thường cô sẽ đều chỉ xem công thức trên mạng, sau đó khoa tay múa chân trong không khí, như vậy đã hoàn thành vô số món ngon. Cô từng mong ước một cuộc sống hàng ngày được xuống bếp nấu ăn, hôm nay rốt cuộc cũng đã linh nghiệm!

A? Có nên nghe một chút nhạc không nhỉ? cô vội vàng chạy ra phòng khách, nghe nhạc gì bây giờ? Nhạc nhẹ? Nhạc cổ điển? Rock? Không không không! Nghe cái gì đây? Yoomi không khỏi hứng chí trong lòng, thật giống như vụng trộm rất vui vẻ vậy.

Đúng rồi! Yoomi lập tức chạy về phòng, mở trình duyệt ra truy cập vào mạng, click vào mục yêu thích, chọn bài hát đã nghe không dưới một nghìn lần, "If You" của Cho Kyu Hyun. Thực ra, cô là một người rất nhạy cảm với âm nhạc, có rất nhiều loại nhạc mà cô yêu thích. Mặc dù khả năng ca hát không tốt lắm, nhưng lại rất thích thưởng thức âm nhạc. Bài hát này của Kyu-Hyun đã thịnh hành từ lâu lắm rồi. Bình thường, cô cũng không thường xuyên theo dõi nhạc mới, cũng không có thần tượng ngôi sao nào cả. Chính là trong một lần ngẫu nhiên trao đổi với độc giả, có người đã nhắc tới ca khúc If You này, cô liền nghe thử, nghe xong đã bị giai điệu trong trẻo, đầy tình cảm này thu hút. Mặc dù bài hát này cho đến giờ cô vẫn không thể hát được từ đầu đến cuối, nhưng tâm hồn cô đã lạc vào thế giới bồng lai tiên cảnh ấy vô số lần!

Nghe tiếng hát trong trẻo truyền lại từ phòng khách, tâm trạng cô thật tốt, khe khẽ ngâm nga theo. Mang theo niềm vui như thế, cô nhanh chóng đập hai quả trứng gà, thái nhỏ hành, đánh cùng bột mì... Hai chiếc bánh trứng hành băm khiến người ta thèm nhỏ dãi hoàn thành xong. Yoomi tắt lửa, bưng hai chiếc bánh ngon tuyệt, đưa lên mũi, cúi đầu hít lấy mùi thơm, nhắm mắt hòa mình trong cảm xúc

Khi tình yêu đến đoạn sâu sắc, cô dường như thấy món bánh trứng vui vẻ nhảy vào trong miệng mình... Một tiếng cười trêu chọc vang lên. Yoomi kinh ngạc mở bừng mắt, sợ tới mức giật bắn mình, suýt chút nữa để nghiêng làm rơi mất tác phẩm trong tay cô...

Chiếc khay đựng bánh trứng kia ở giữa không trung chông chênh qua lại, chỉ một chút nữa sẽ đổ ụp xuống. Nói thì chậm nhưng xảy ra lại rất nhanh, một cánh tay mạnh mẽ nhanh chóng tiếp qua, vững vàng đỡ được chiếc khay đang chuẩn bị tiếp đất, hai chiếc bánh cũng nhờ thế mà qua được "cuộc phiêu lưu", trở về yên ổn giữa khay.

Ji... Jimin? Anh ta không có ra khỏi nhà?!

"Yoomi, tuy rằng giọng hát của em không được êm tai lắm, nhưng mà hương vị của chiếc bánh này thực sự là rất ngon!" Jimin nghiêng người dựa ở cạnh cửa, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, nhưng lại hất hất đầu, nhìn chằm chằm vào hai chiếc bánh ở giữa khay.

Yoomi đột nhiên ngộ ra, tên này đang muốn cướp đồ ăn của mình! Sao có thể như vậy được?! Chưa nói tới ngày hôm qua anh ta thì được ăn cơm do cô làm, mà chính cô thì toàn bộ những gì ăn được đều đã bị nôn ra hết. Bây giờ, người đang đói khát phải là cô chứ! Cô nhanh chóng vươn tay lấy lại chiếc khay bánh, nhưng phát hiện Jimin căn bản không hề có ý muốn buông lỏng tay. Vì thế hai người cùng giữ chiếc khay đồ ăn một lúc, cứ như vậy giằng co qua lại.

Cô thử dùng thêm sức, nhưng đều phí công vô ích. Cô giả bộ cười nói: "Jimin, anh mới ra ngoài về à? Có phải là buổi trưa định ra ngoài ăn không?"

Jimin bỗng buồn cười nhìn vẻ hài hước của cô: "Em đùa gì vậy? Anh vừa mới rời giường, ngày hôm nay cuối cùng mới khôi phục được hết bị chênh lệch múi giờ! Bánh này để cho anh có bữa ăn ngon trước đi, em lại làm lại cái khác!"

Hai tay đột nhiên bị hẫng, Yoomi bất lực nhìn Jimin đoạt đi món ngon. Trời đất ơi! Sao lại có người như vậy chứ?! Anh ta sao có thể cướp mất đồ ăn của cô! Yoomi nhanh chóng chạy ra phòng ăn nhìn, hay thật! Jimin đã bắt đầu thưởng thức món ăn ngon của cô rồi, vừa ăn còn vừa nhắm mắt, lắc lắc đầu, tấm tắc khen ngợi. Yoomi không khỏi nắm chặt tay thành nắm đấm, căm giận quay trở vào phòng bếp. Hít một hơi thật sâu, mình nhịn! Bánh mỳ, sẽ có! Jimin, rồi sẽ đi! Cố lên! Cô nhanh chóng đập một quả trứng, dừng một chút, lại đập thêm một quả nữa. Nhỡ đâu cái tên kia lại cướp đồ ăn của cô tiếp thì sao, không phải là cô sẽ chết đói à. Không lâu sau, cô đã làm xong thêm bốn chiếc bánh trứng mới. Lúc này, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, cầm lấy đôi đũa, ăn luôn ngay ở trong bếp. Nhưng vì quá nóng vội mà bỏng cả đầu lưỡi. Quỷ tha ma bắt! Sao lại xui thế này chứ!

"Yoomi? Có sao không vậy?" Đúng lúc này, tiếng Jimin trùng hợp lại vang lên từ phía sau.

"A, không sao!" cô hận không thể cắn đứt lưỡi mình luôn, ngu ngốc! Cô đành phải ủ rũ bê khay bánh trứng đi ra phòng ăn.

Yoomi bất lực nhìn Jimin ngay cả thổi cũng không thổi, ăn ngay lập tức, trong lòng nguyền rủa sao mà anh ta không bị nóng bỏng lưỡi luôn đi?!

"Em không ăn à?" Jimin ăn xong chiếc bánh thứ tư, vẫn chưa có ý sẽ dừng lại, tiếp tục cầm thêm một chiếc nữa.

Mắt thấy bánh trứng của cô sắp sửa bị ăn sạch, Yoomi vội vàng nói: "Ăn chứ!"

Không chút do dự cầm lấy chiếc bánh cuối cùng, Yoomi bắt đầu ăn như hổ đói. Làm gì còn thời gian để ý đến đầu lưỡi mình như thế nào, hiện tại chỉ có cơn đói cồn cào, tất cả đều là phù du hết!

Jimin buồn cười nhìn cô, đột nhiên phát hiện cô gái nhỏ này thật thú vị. Ở bên cạnh cô đều luôn xuất hiện những chuyện kỳ lạ, hơn nữa, cô còn rất kiên cường và nghiêm túc làm việc chăm chỉ! Nhất là, tay nghề nấu ăn của cô thực sự quá tốt! Anh đang nghĩ có khi trong khoảng thời gian về nước này sẽ ở nhà Taehyung ăn chực luôn. Khóe miệng không kìm được khẽ nhếch lên, mà ngay chính bản thân anh cũng không hề hay biết...

"Em thích bài If You này của Kyu-Hyun à?" Ăn uống no nê xong, Jimin nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha, thuận tay lật giở xem cuốn sách gần đó. Đời sống tinh thần của Taehyung bình thường thật là phong phú, quyển sách này hình như là viết về triết học.

"Anh cũng biết bài này? Xem ra là tôi thực sự lạc hậu rồi!" Yoomi lắc đầu cười. Ngay cả một đại nam nhân thế này cũng biết. Ai! Có phải là cô đã ru rú ở nhà quá lâu rồi không?!

"Chẳng qua là có nghe qua chút thôi! Kyu-Hyun thể hiện quả thực rất hay, nhưng anh giới thiệu em nên nghe thử phiên bản giọng nam, sẽ có một cảm nhận hoàn toàn khác." Jimin vui vẻ nói.

"A? Còn có phiên bản giọng nam sao?" cô kinh ngạc mở to mắt.

"Ha ha!" Jimin cười khẽ, xem ra cô thật sự không theo dõi tin tức của các ngôi sao. Tin tức này thực ra đã không còn là tin mới gì nữa. "If You" nguyên bản chính là giọng nam, chẳng lẽ cô không biết sao?

"Em có thể đi hỏi Taehyung, cậu ta mà hát, chỉ sợ là em sẽ yêu ngay cậu ta luôn!" Vẻ mặt Jimin cường điệu, thần bí nhìn cô.

"Taehyung? Hát á? Taehyung mà cũng hát sao?" Yoomi không thể tin được, nhìn anh cảnh giác, như thế nào mà lại cảm thấy như anh ta đang trêu chọc cô chứ.

"Ha ha, anh không lừa em đâu! Giọng hát của Taehyung quả thực là rất êm tai! Được rồi, Yoomi, buổi tối anh sẽ về ăn cơm. Nhớ để phần cho nhanh nhiều vào nhé." Jimin nói xong, đứng lên mặc áo khoác, vẫy vẫy tay liền rời đi.

Cô đứng nghệch ra, nghiêng đầu tưởng tưởng bộ dáng Taehyung hát "If You". Nhất thời, cả người rùng mình, ôi trời! Lạnh thật! Anh ta lại hái bài này sao? Rõ ràng nhiệt độ trong phòng rất ấm, nhưng không hiểu sao cả người cô đều muốn run. Đùa cái gì chứ?! Nghĩ đến việc anh ta sẽ hát, cô giống như là đứng ngoài trời giữa mùa đông bị người ta dội một xô nước vậy, lạnh từ đầu đến chân.

Hôm này thời gian khá dư dả, cô có thể tĩnh tâm bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết mới. Ý tưởng truyện này là cô đột nhiên nảy ra. Chính mình sẽ là nhân vật chính của truyện, "365 ngày hợp đồng hôn nhân". Có thể đem những điều chính bản thân mình đã trải qua viết lại, có lẽ là cũng rất có yếu tố ly kỳ đi. Nhưng mà cô vẫn nên cẩn thẩn, ít nhiều "gia công chế biến" thêm một chút, vì cô cũng khá lo lắng, sau một năm nữa khi cuốn sách xuất bản, nhỡ đâu có thể sẽ có người nào đó đi tìm tòi, bới móc. Nếu vậy không phải là kết cục của cô sẽ thảm lắm sao?! Ha ha, vì vậy ở phần giới thiệu vắn tắt, cô không quên bổ sung thêm một câu: Câu chuyện này hoàn toàn chỉ là hư cấu, bất kỳ sự giống nhau nào cũng đều chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên!

Đang viết, biểu tượng hình chiếc đầu của Baek Hee bỗng nhấp nháy không yên.

Baek Hee: Tử Dạ, có đấy không? :( Sao cậu không cho mình biết số điện thoại di động của cậu chứ, làm mỗi lần mình tìm cậu đều mệt muốn chết, thật đấy...

Baek Hee liên tiếp gửi đi vô số biểu tình, từ lo lắng, sốt ruột, cho đến nổi điên. Cô rốt cuộc cũng tốt bụng trả lời: Cậu cần làm gì thì làm đi, gửi cho cậu này...




------Cotinue------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top