Chap 2
Cô ôm thân thể đầy máu của anh, ôm rất chặt, cô khóc thật to, liên tục gọi tên anh nhưng mọi thứ đều vô vọng...
Những ngày sau đó, cô liên tục mơ thấy anh...cô mơ thấy anh ôm cô vào lòng, cô mơ thấy anh cùng cô nắm tay nhau dạo sông Hàn , cô nhớ anh...rất nhớ anh.
Anh là lí do để cô sống đến hôm nay, anh đến bên cô, cho cô biết được tình yêu là gì anh che chở cô cho cô dựa đầu vào vai anh mỗi khi mệt mỏi anh yêu cô anh khiến cô không muốn từ bỏ cuộc sống, trước khi yêu anh, cô từng nghĩ đến chuyện tự tử vì ba mẹ không cần cô cả thế giới quay lưng lại với cô, anh bước đến vuốt tấm lưng hao gầy bé nhỏ của cô "Nếu cả thế giới quay lưng với em, thì anh sẽ quay lưng với thế giới . Anh hứa với em cả đời này dù em có biến thành ai, sống hay chết, trọn đời này anh nguyện yêu em, trái tim này vốn đã thuộc về em, anh không dám chắc anh sẽ không rung động nhất thời với một ai khác, nhưng anh chắc chắn sẽ quay về bên em, anh yêu em."
Cô thực sự rất mệt, cô nhớ anh quá đi mất, cô thành kẻ điên rồi, cô không thể thiếu anh...
Cô nằm trên giường bàn tay nắm bước hình của anh, nụ cười của anh ấm áp khiến cô có thêm động lực, cô mỉm cười, sao nụ cười của anh ấm áp nhưng sao cô lại thấy chua cay đến vậy, nước ở hai mắt cô rơi thành dòng, cô gào lên, cô gào tên anh, cô không muốn tiếp tục nữa, không muốn tiếp tục chuỗi ngày cô độc thiếu vắng anh...máu từ cổ tay cô chảy ra một mảng drap giường trắng tinh cô nhìn thấy anh cô luôn miệng gọi tên anh, tay cố gắng sờ vào khuôn mặt ấy "Kim SeokJin, em nhớ anh... Xin anh...ở lại bên em...một chút thôi...xin anh..."
Cô thiếp đi, điều cô nghe thấy cuối cùng là giọng nói của anh, giọng nói hốt hoảng trách móc "T/b em không sao chứ!? T/b! Mau tỉnh dậy! Sao em lại làm điều ngu ngốc như thế? T/B!"
Cô mở mắt dậy, đầu cô đầu như búa bổ, mệt mõi cố gắng nhấc hết mí mắt, sọc vào mũi cô là mùi khử trùng, cô đảo mắt thấy cánh tay đang được truyền nước biển, vết thương đã được băng bó lại.
Cô nhếch môi cười khẩy, đến bây giờ cô vẫn vô dụng như thế chỉ là đến bên cạnh anh cô vẫn không làm được.
*cạch* Cánh của phòng bệnh mở ra, một người đàn ông cao lớn nhìn cô. Anh ta không phải SeokJin...cô cười cay đắng nhìn người đàn ông đó, cô cứ nghĩ cô sẽ gặp lại anh một lần nữa, anh sẽ đến nắm tay cô một lần nữa...
?: Em tỉnh rồi sao? Để anh gọi bác sĩ.
Bác sĩ: Cô ấy ổn rồi chỉ cần nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng nữa thôi. Nhưng tôi thấy cô ấy có dấu hiệu chấn động về mặt tinh thần, hãy để cô ấy làm những gì mình thích, giúp cô ấy thư giãn đầu óc nhé.
Người đàn ông bước vào phòng bệnh.
?: Em có đói không? Hay em muốn uống gì chứ?
T/b : Anh là ai?
?: Anh là NamJoon. Bạn của SeokJin...
T/b: Sao anh lại cứu được tôi?
?: Trước kia SeokJin đã nhờ anh đưa cái này cho em nếu anh ấy mất, nên anh đã qua nhà em nhưng lại thấy nhà không khoá cửa nên anh đã lên lầu và thấy em.
Anh ta chìa trong tay ra một cái hộp nhung. Cô mở ra, bên trong có một cái nhẫn và một tờ giấy...tay cô run run mở tờ giấy ra.
"T/b của anh, cô gái nhỏ bé của anh à, xin lỗi vì đã bỏ em anh tồi thật chẳng thể ở bên cạnh em suốt đời được, là lỗi của anh...anh xin lỗi em...xin em tha lỗi cho anh, anh không thể thực hiện lời hứa... anh chỉ muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời, nhưng ông trời trêu người, anh bị mắc bệnh, đau đớn hơn là dường như chẳng thể tiếp xúc với ai, vì chân anh dường như sắp tàn phế rồi, anh luôn giấu em chuyện này...anh xin lỗi, anh không muốn người con gái nhỏ bé như em phải gánh thêm nỗi đau này. Thà để em hận anh, còn hơn là phải để em gánh nỗi đau quá lớn này, anh đã nghĩ mình có thể vượt qua, anh nghĩ mình sẽ được ở bên cạnh em, nhưng...hết rồi...hết rồi T/b. Liệu anh có thể dùng cái thân tàn phế này, dùng chút sức lực này để đến bên cạnh em được không? Anh không biết. Nhưng nếu có thể, anh sẽ cầu hôn em, sẽ cầu hôn một cách lãng mạn nhất, sẽ cho mọi người biết Kim SeokJin này rất yêu em, đến chết vẫn yêu em . T/b của anh, làm vợ anh nhé?"
Cô đọc nước mắt chảy xuống làm nhoè đi chữ trong tờ giấy cô ôm hộp nhung vào lòng ngực...
T/b : Hức hức...SeokJin...em yêu anh...Hức...
Kim SeokJin đúng là đồ ngốc mà...cô yêu anh , yêu bằng cả trái tim, cô có thể đánh cược mọi thứ vì anh mà, chẳng lẽ bên cạnh anh cũng là gánh nặng của cô sao...
Nhưng thôi, giờ nói những lời này liệu còn có ích gì? Anh không quay về, cô cũng không ngừng tuyệt vọng được, cô cần anh mà...
*End Flashback*
T/b: Jinie à, Đã 3 năm rồi nhỉ? Em thực sự đã rất khó khăn. Em nhớ anh, em thực sự rất nhớ anh rồi...
SeokJin...em đã đi du học với mong muốn tập sống không có anh và thực hiện ước mơ của mình, nhưng em đã nhìn thấy một người rất giống anh. Em đã ôm anh ấy, nhưng anh ấy không phải anh, vai của anh ta không ấm áp, nụ cười của anh ta không dịu dàng. Em nhớ anh Kim SeokJin... Em muốn sống như những gì anh từng mơ, em muốn đi tiếp con đường em chọn...nhưng không có anh bên cạnh, thật sự là quá khó khăn SeokJin à! Thiếu anh đến thở cũng khó khăn nữa.
Jinie...tha lỗi cho em. Em chỉ có thể mỉm cười khi gặp anh, 3 năm là đã quá đủ rồi! Jinie...đã để anh phải chờ lâu rồi. Em đồng ý làm vợ anh...Em yêu anh Kim SeokJin. Và giờ là lúc em có thể mỉm cười rồi, anh là lí do để em tiếp tục, là lí do để em mỉm cười, nhưng anh không còn nữa rồi... Vậy nên hãy tha lỗi cho em, anh muốn nhìn thấy em cười mà! Đúng không?
...
Một buổi sáng đượm buồn tháng 10, người ta thấy hình ảnh một cô gái trong chiếc váy trắng tinh nằm gục ở bên cạnh ngôi mộ của một chàng trai, khuôn mặt cô lạnh dần nhưng miệng cô vẫn nở một nụ cười. Một nụ cười ấm áp xen kẽ nỗi buồn... Trên ngón áp út của cô,một chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh dưới ánh nắng...cô quả là một thiên thần...một thiên thần thực sự.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top