Chương 2

- Con gái! mẹ xin lỗi phải để con chịu thiệt rồi - vuốt nhẹ mái tóc của đứa con gái mà bà yêu thương nước mắt không thể nào không trực trào nơi khoé mắt .

- Mẹ à phận làm con phải nghe theo lời ba mẹ huống hồ chi việc hôn sự này là muốn tốt cho con, khi sáng đồng ý cũng là đã nghĩ thông, một phần cũng không muốn làm ba mẹ thêm phiền lòng - ôm lấy mẹ mình t/b cũng khóc, giọt nước mắt của tủi thân, chịu đựng. Khóc cho chính bản thân cô và người phụ nữ trước mặt cô vì cô đau lòng mà rơi nước mắt.

Chỉ còn một tháng hôn lễ của cô và người con trai đó sẽ diễn ra, hai công ty cũng sẽ xác nhập lại làm một cũng có nghĩa ba mẹ cô và ba mẹ của anh sẽ sang mỹ quản lý việc kinh doanh bên ấy của họ. Cô sẽ rời xa vòng tay ba mẹ của mình và cũng sẽ buông bỏ cả tình yêu cô dành cho thiên thần ấy, nhưng cô nào ngờ thiên thần của cô là vị hôn phu của mình và cô cũng không ngờ rằng thiên thần mà cô yêu là người làm cho chuỗi ngày sau này của cô đau khổ.

----------------- 1 tháng sau --------------

Ngày cử hành hôn lễ cũng đã đến cảm xúc của cô bây giờ không phải là buồn tủi mà thay vào đó là hạnh phúc. Vì sao ư? Vì cô đã biết rằng người sẽ kết hôn cùng cô đó chính là anh , thiên thần của cô. Hôm nay cô trong thật xinh lộng lẫy trong bộ váy cưới, một chiếc áo cưới được thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế với chiếc đuôi váy dài thướt tha bồng bềnh tạo nên sự kiêu sa cùng đường cong gợi cảm được ôm sát ở phần eo khiến cô trở nên vô cùng quyến rũ nhưng cũng không thể che đi vẻ đẹp tinh khiết đơn thuần vốn có của cô. Bước vào lễ đường cô khiến bao nhiêu người phải điêu đứng vì vẻ đẹp đó, nhưng nó không quan trọng đối với cô hiện giờ điều cô có thể nghĩ chỉ có anh và điều duy nhất cô thấy bây giờ chỉ là anh, vẫn ngương mặt ấy nhưng sao lại xa lạ như thế? Khuôn mặt không còn dịu dàng ấm áp như cô đã từng thấy trong giấc mơ mà thay vào đó lại là sự lạnh lùng kiêu ngạo, đôi cánh trắng tinh khôi giờ đây có lẽ đã được che giấu sao bộ vest ấy. Từng bước từng bước tiến gần bên anh tim cô vì thế lại đập nhanh hơn cảm giác hạnh phúc bao trùm cả trái tim của cô gái nhỏ này.

------------------/----------------------

Hôn lễ cuối cùng cũng đã kết thúc với bao nhiêu lời chúc phúc của mọi người dành cho cô và anh. Chiếc xe chạy dọc theo những cánh rừng đến một căn nhà xa hoa rộng lớn một căn biệt thự được thiết kế trên ngọn đồi với cảnh vật xung quanh yên bình xinh đẹp. Cánh cửa rộng lớn dần mở ra, dọc theo đường đi là vườn hoa hồng được trồng theo nhiều màu sắc. Cởi chiếc vest đặt lên ghế anh ra hiệu cho cô ngồi đối diện mình

- Cô cũng biết cuộc hôn nhân của tôi và cô chỉ là vì lợi ích của hai tập đoàn, hoàn toàn không có tình yêu. Vì thế tôi và cô hãy tôn trọng quyền riêng tư của nhau - lời nói của anh sắc lạnh tựa như những mũi dao khứa vào trái tim cô.

- Được ! - siết chặt tay để không cho nước mắt tuôn ra cô mặc kệ cho móng tay ghim sâu vào thịt của mình đến bật máu nhưng những vết thương thể xác sao có thể đau bằng vết thương trong tim cô.

Bước vào phòng, căn phòng được trang trí với khung cảnh lãng mạng tất cả đã được chuẩn bị sẵn dành cho hai người nhưng có ai biết được rằng chỉ còn lại một mình cô cô đơn trong căn phòng rộng lớn này. Cô cười, cười để che đi nổi đau của bản thân mình nhưng mạnh mẽ thế nào cô cũng không thể nào kiềm nén được. Rồi thứ cần rơi cũng phải rơi, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng sao cô lại phải cười mà dối lòng mình như vậy chứ?

Khi màn đêm buông xuống, chẳng vì bất kì lí do gì mà người ta không tài nào có thể chợp mắt để rồi khi nhận ra thì màn đêm cũng đã nhuốm màu tro. Có ai biết được cảm giác trống rỗng không cách nào trốn tránh  nó giày vò tâm hồn ta làm ta cảm thấy vô cùng đơn độc trong thế giới này, tuy nhiên họ vẫn còn là chính bản thân mình còn cô thì đã trao nó cho anh. Đơn độc một mình trong căn phòng xa lạ cô cứ ngỡ rằng đây sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời cô, cứ ngỡ rằng đêm nay cô sẽ bên cạnh anh nói cho anh nghe rằng anh là thiên thần của cô, là chàng trai luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, nói cho anh biết cô yêu anh nhiều thế nào nhưng cuối cùng là cô tự mình đa tình mà thôi.

Nằm trên chiếc giường kingsize, nước mắt không ngừng rơi khuôn mặt cô trở nên tái nhợt đôi mắt xưng lên vì khóc quá nhiều đôi môi tái nhợt đi vì quá mệt mỏi.

- Thiên thần! Liệu yêu anh là đúng hay sai ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seokjin