Chapter 8. Màn đêm vào 8 giờ sáng
Disclaimer: Câu chuyện sau đây hoàn toàn mang tính viễn tưởng, không có liên hệ thực tế đến các đối tượng xuất hiện trong đó. Lời lẽ không có ý xúc phạm hay phỉ báng bất cứ đối tượng, cá nhân nào. Xin hãy đọc và nghĩ về nó như một tác phẩm giải trí.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Em xin lỗi, nhưng mà... Anh nói là "vĩnh viễn không gặp lại" là sao vậy ạ?"
"Ha.. ừ thì dù sao cũng chả còn gì để mất, tôi sẽ nói với cô luôn vậy."
Ngồi xuống ghế đá gần nhất, tiện tay lấy trong túi chiếc quần jeans đã cũ sờn một bao thuốc lá, tay kia thò vào túi áo kiếm tìm chiếc bật lửa. Thế rồi anh ta bắt đầu châm thuốc, điệu bộ khó hiểu, nhìn tôi khẽ nhíu mày rồi nói:
"Thế cô vẫn luôn nghĩ rằng cái thứ hư vinh này sẽ tồn tại mãi mãi à? Không thấy chán bọn tôi sao? Không thấy chán những cái show ca nhạc vớ vẩn, điệu nhảy lặp lại, cái ngoại hình được tỉa tuốt liên hồi này à?"
Tôi im lặng, như ngờ ra
"Không nói gì, vậy là vẫn chưa ngán hả? Shh.. sao bọn fan lại có thể suy nghĩ được như vậy nhỉ? Tôi thì thấy cuộc sống như vậy chán đến phát điên lên rồi đây."
Tôi đâu có thể ngờ rằng, đằng sau những nụ cười rạng rỡ và những lời nói yêu thương của anh trên sóng truyền hình lại là một con người tuyệt vọng với hư vinh phú quý như vậy. Ai... đã làm anh trở nên như vậy, phải chăng là do áp lực dư luận, sự nặng nề của cái nghề nghiệp quá đỗi phức tạp của anh, hay chỉ đơn giản là cuộc sống người đã đi qua quá nhiều thăng trầm, đến độ anh ta không còn tin tiếp tục là cách giải quyết vấn đề?
"Cô vẫn không thể nói gì à? Gặp thần tượng của cô lần cuối đấy."
"Sh.."
Anh nở một nụ cười chua chát, miệng lại tiếp tục nói những lời cay đắng oán trách số phận đã đưa anh vào cái ngành công nghiệp khốn khiếp này, nó đã lấy đi của anh nhiều đến nhường nào và cái nhận lại được chả đáng là bao nhiêu.
"Phản bội, lợi dụng, lừa gạt, tống tiền, hãm hại danh tính, cái gì mà tôi chả trải qua rồi. Các người cứ nghĩ làm người nổi tiếng là sung sướng lắm, mấy người không thể biết tôi đã mất mát, gắng gượng nhiều thế nào để có thể trụ lại đến ngày hôm nay đâu."
Ừ nhỉ, nếu là mình, mình sẽ không thể trụ nổi qua thời gian training chứ nói gì đến việc debut rồi làm việc dưới danh nghĩa một thần tượng trong 10 năm liền.
"Anh... định bỏ hết tất cả sau lưng mà đi à? Anh định đi đâu cơ chứ?"
"Ừ, ... hả? Bỏ, bỏ hết tất cả ư?"
"Vâng ạ?..."
"Cô nghĩ tôi còn cái gì mà để bỏ đi à?"
"Em... em không rõ ạ.."
"Trời, đừng bao giờ tin những gì cô thấy trên mạng xã hội cả, khối tài sản, những mối quan hệ thân thiết, đà thăng tiến sự nghiệp, ... của tôi. Tất cả, từ lâu đã chỉ là những giá trị ảo mọi người nhìn vào để ngưỡng mộ thôi. Tôi vốn ở trong cái chỗ như này đã mất rất nhiều, quá nhiều, không thể đong đếm được."
Rút điếu thuốc ra khỏi đôi môi khô nứt nẻ, có phần đang rỉ máu, anh thở một hơi khói dày, mắt nhắm hờ lại mà dựa lưng vào thành ghế, dáng vẻ vẫn rất thảnh thơi, hỏi tôi một câu mà như không hỏi:
"Cô còn tin là tôi sẽ tiếp tục được nữa không?"
"Em có, nhất định.. nhất định là anh sẽ làm được mà. Kim SeokJin tài năng như vậy, kiên cường như vậy, nhất định sẽ có thể vững tin mà bước tiếp trên con đường của mình, trở thành người giỏi nhất trong những người giỏi nhất. ARMY chúng em sẽ mãi luôn ủng hộ và dõi theo các anh!"
""Mãi"? Có cái gì trên thế gian này mà lại kéo dài mãi đâu cô em ơi? Em chỉ đang bị lừa vì mấy năm cỏn con này luôn có bóng dáng của bọn anh xuất hiện, các em lại tưởng nó là cả một đời người. Con người ai rồi cũng phải đổi thay thôi, không trừ ai cả. Rồi sẽ có một ngày em quên bẵng đi B*ng*an *oyeon*an là cái nhóm quỷ quái gì mà tiếp tục sống cuộc đời của em. Bọn anh rồi sẽ dần chìm vào quên lãng, giải nghiệp, và rồi cũng phải tìm tiếp một công việc nào đó làm cho qua ngày duy trì sự sống, hay nhiều khi tham gia vài cái chương trình rồi nhận cát xê. Đấy là những người may mắn, chứ kém may mắn hơn, dính vào tin đồn bé hay to, thì thể nào cũng bị truyền thông và mọi người nhục ma, trù cho đến chết, rồi lại tổ chức tang lễ, đòi nhớ nhớ thương thương này nọ, ai mà lại nhớ đến họ lúc sống đã vất vả đến thế nào đâu? Toàn lũ man rợ, anh đây đã sợ lắm rồi."
Tôi lặng trân, dẫu biết hiện thực nó là như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một người nghệ sĩ sầu bi về cuộc sống đến như vậy vì con đường họ đã chọn.
"Nói nhảm một lúc mà cũng đã gần 8 giờ sáng rồi đấy, may là hôm nay ở đây vắng người nên mới hàn huyên với em được, thôi tôi đi đây kẻo bị ai phát hiện thì phiền lắm."
"Vâng ạ, anh đi cẩn thận."
"Ừ, tôi cảm ơn. Em cũng đi về cẩn thận nhé, không nhỡ may lại ngã bị thương như hôm trước, tôi xót lắm."
"Dạ?.."
"Haha tôi nói đùa ấy mà, đừng để ý đến tên điên này nhiều. Chào em nhé!"
"Vâng, chào anh."
Nhìn anh quay gót đi mà tôi đau đến quặn thắt cả lòng, hóa ra thời gian qua anh đã chịu khổ đến như vậy. Chiếc áo khoác da xước sờn, quần jeans bạc cả màu, giày thì cũ nát, đế không biết đã lăn lộn qua những chốn nào. Anh đi, với chiếc mũ lưỡi trai luôn luôn kéo xuống giấu đi cả mắt và mũi, dáng đi nhanh nhẹn, khéo léo để đỡ thu hút sự chú ý của đám người lạ.
Nhìn đồng hồ trên điện thoại, đúng thật, mới một lúc mà đã hơn 8 giờ sáng rồi. Thế nhưng bằng một cách nào đó, bầu trời hôm nay trong lòng tôi lại tối mịt mù, như màn đêm vào 8 giờ sáng vậy.
Mình sẽ cố gắng ra chapter mới mỗi ngày nên nếu mn thích truyện thì nhớ vote hoặc cmt để mình có động lực viết nha ♡(*ᐤˊ꒳ˋᐤ* )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top