Chap 9

- Tôi nói.....tôi nói... là..là bà Park Heun đã.. Thuê chúng tôi giết cậu ây! Xin cô tha cho tôi.

Ông ta vừa nói cái gì vậy, người đã thuê ông ta chính là bà Park Heun sao. Cô bị sốc khi nghe thấy cái tên đó, không thể tin vào tai mình.

Cái người tên Park Heun đó chính là mẹ của cô. Không ngờ người đứng sao tất cả mọi chuyện chính là mẹ mình cái quái gì đang diễn ra thế này tại sao chứ, tại sao lại là mẹ của cô.

Ji Gwa từ từ hạ tay đang cầm súng của mình xuống, thấy vậy hắn liền đẩy cô ra nhanh chân mà chạy khỏi đó.

Cô bị đẩy bất ngờ nên không đứng vững mà ngã về sau cũng may là phía sau cô còn có Yong Jae cậu ấy đã đỡ lấy cô. Cậu định đuổi theo hắn ta thì bị một giọng nói ngăn lại.

- Yong Jae! Đừng đuổi theo__ cô lên tiếng với chất giọng khàn khàn, đôi mắt thì nhìn về một hướng vô định.

- Nhưng mà..!

- Cậu có nghe thấy gì không, ông ta nói người thuê ông ta chính là mẹ tớ! Là mẹ tớ đó!!__đôi mắt cô rưng rưng như sắp khóc đến nơ vậy đó. Nhưng mà vẫn không có một giọt lệ nào rơi xuống, chắc là cô đang phải chịu đựng để mình không thể khóc trước mặt Yong Jae được.

- Ji Gwa à cậu vẫn ổn đấy chứ__ cậu nhìn cô thấy như vậy cũng cảm thấy lo cho cô, ai mà chẳng đau lòng khi biết mẹ của mình chính là người hại người mà mình yêu nhất đâu chứ. Cô cũng không là ngoại lệ mặc du cô không khóc trước mặt cậu nhưng cậu cũng đủ tinh tế để có thể nhìn ra cô có đang thực sự ổn hay không.

- Tớ ổn chứ! Yong Jae à chúng ta về thôi!!__nghe cậu hỏi vậy cô không muốn để cậu phải lo lắng, nên quay qua ráng nở nụ cười mà nói với Yong Jae.

- Được chúng ta về thôi!

Trong xe lúc này Yong Jae đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu nhìn thấy cô vẫn như vậy gương mặt buồn bã không một chút nét gì trên khuôn mặt cô. Đôi mắt nhìn về hướng bên ngoài cửa sổ xe, đôi mắt ấy nó ẩn chứa một chút nỗi buồn, thất vọng.

Cậu rất muốn an ủi cô nhưng lại sợ lời nói của mình lại khiến cô thêm buồn hơn nên thôi.

Đến nhà cô, Yong Jae lên tiếng nói với cô:

- Ji Gwa đến nhà cậu rồi!!

Nghe tiếng cậu vang lên cô giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ, Ji Gwa đưa mắt nhìn vào căn của mình, ánh mắt đựng một thứ cảm xúc gì đó nó rất khó tả...

Cô bước xuống xe vẫn không quên cảm ơn Yong Jae:

- Yong Jae à! Cảm ơn cậu về chuyện hôm nay! Cậu nhớ về nhà cẩn thận nha.

- Ừm! Không có gì đâu.

Nhìn bóng lưng cô đi xa dần. Cậu thấy buồn cho cô. Anh thở dài một hơi rồi cũng lái xe về.

Ji Gwa vào trong nhà thì đúng lúc đó mẹ cô đang đứng chờ cô về. Thấy cô ăn mặt như vậy, Bà cũng đã đoán được mọi chuyện.

Ji Gwa vừa thấy mẹ của mình, thì ánh mắt trở nên kiên định nhưng vãn có chút sợ hãi.

- Sao mẹ lại làm vậy__ Cô lên tiếng nói phá bỏ bầu không khí căng thẳng này.

- Con nói gì vậy__ Bà ấy biết cô đang nói về chuyện gì nhưng vẫn giả vờ là không biết.

- mẹ đừng có diễn nữa! Sao mẹ lại làm vậy chứ chẳng phải cô đã đồng ý với mẹ rồi sao, sao mẹ còn làm hại anh ấy__ Cô tức giận mà nói ra, cùng lúc đó đôi mắt cũng đã đỏ lên.

- Đó là cái giá mà nó phải chịu vì dám có tình cảm với con. Và đây cũng chính là lời cảnh cáo của mẹ dành cho con. __ Tới đây rồi thì bà cũng không nói gì nữa, thừa nhận mình đã làm việc đó.

- Mẹ....__ Cô nhất thời không nói nên lời.

- Nếu con mà còn tiếp tục dây dưa với nó nữa thì lần sau không phải là tay mà là cái mạng của nó đấy__ Nói xong lời cảnh cáo đó bà dáng lên cô ánh mắt răng đe rồi ung dung mà bỏ đi.

Ji Gwa đứng đó nhìn theo bóng lưng bà rời đi, bao nhiêu sự chịu đựng, kìm nén từ nãy đến giờ cuối cùng cô cũng không chịu được mà ngồi khóc trong nỗi bất lực, chưa bao giờ mà cô thấy tồi tệ như thế này. Mẹ cô bà ấy.... thực sự cô không thể hiểu nổi con người của mẹ mình nữa, bà ấy rốt cuộc có xem cô là "con ruột" của bà ấy nữa không. Sao cứ hết lần này đến lần khác khiến cô phải đau lòng như vậy chứ. Bà ấy có đang thực sự là muốn tốt cho cô hay không hay là đang hành hạ cô thế này.

Ji Gwa lết tấm thân mệt mỏi của mình lên phòng. Ngã mình xuống chiếc giường màu trắng mềm mại mà nhấm nghiền đôi mắt lại mà nghĩ ngơi.

Đột nhiên bên ngoài phòng của cô có tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc.

- Ji Gwa à! Cho dì vào được không?__ giọng nói dịu dàng của dì Hyeon vang lên.

- Dạ dì vào đi ạ!__ cô bật ngồi dậy mời dì ấy vào.

- Có chuyện gì không dì?__ Cô cũng hỏi dì Hyeon coi là có chuyện gì cần tìm đến mình không.

- Ờ...! Là vầy bà chủ kêu dì vào chuyển lời cho con !

- Dì nói đi ạ!__ khi nghe thấy là mẹ thì đôi lông mài cô có hơi châu lại, ánh mắt còn có chút tức giận.

- là bà chủ nói ngày mai con đi với bà ấy xem mắt với nhà họ Lee!

- Ừm... Con biết rồi ngày mai con sẽ chuẩn bị!__ nghe nói đi xem mắt với nhà họ Lee thì cô cũng không từ chối.

- À mà mẹ con có nói là mấy giờ không ạ!!

-  Bà chủ nói là khoảng 9h ngày mai!

- Ờ mà Ji Gwa à ! Con còn giận mẹ con sao??__ Dì ấy nhìn thấy biểu hiện của cô thì cũng biết là cô đang giận mẹ cô chuyện lúc nãy.

- "....."

- Dì biết là bà chủ có hơi khó với con nhưng mà bà ấy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi! Nên con đừng giận bà ấy nha! Dù thì bà ấy của là mẹ của con mà.__ bà ấy thấy biểu cảm của cô khi nhắc tới mẹ mình như vậy thì cũng không muốn tình cảm hai mẹ con bị rạng nứt nên nói giúp bà chủ vài câu.

- Muốn tốt cho con sao!, muốn tốt cho con mà bắt con đi lấy một người mà con không hề yêu thương gì là tốt cho con sao hả dì!__ cô ấm ức mà nói ra những dòng suy nghĩ của mình.

- Ờ thì....

- Dì biết là con và jin hai đứa là thật lòng yêu nhau hơn nữa tình yêu của hai đứa còn rất là sâu đậm. Nhưng mà con cũng đã thấy đó bà chủ không cho con và jin được ở bên nhau với lại con cũng biết tính cách bà ấy rồi mà nên dì nghĩ là con nên từ bỏ đoạn tình cảm này đi, mặc dù dì biết như vậy sẽ khiến cho hai đứa chịu tổn thương nhưng đây là cách tốt nhất cho hai đứa rồi.___ Dì Hyeon nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, bà rất thương cô, làm cho nhà của cô cũng đã lâu nên bà rất hiểu tính của cô, cô là dạng người " Ngoài cứng trông mềm" dù là có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng tự mình chịu đựng, không muốn chia sẽ cho ai hết.

- "....."__ Ji Gwa không nói gì cô đang trầm ngâm suy nghĩ những là mà Dì Hyeon nói.

- Dì cũng rất buồn cho hai đứa và Dì cũng rất muốn hai đứa được ở bên nhau, nhưng mà trong cái giới nhà giàu này mọi chuyện con phải nghe theo lời của ba mẹ sắp đặt.

-"...."__ lúc này nước mắt vô cũng đã từng giọt từng giọt rơi xuống, những lời của dì Hyeon nói nghe thật sự rất đau lòng nhưng, đó là sự thật cô phải tự tay mình cắt bỏ đoạn tình cảm này với anh, như vậy mới thực sự là lựa chọn tốt với anh và cô.

" Đôi khi chúng ta phải chọn điều buồn nhất, vì nó sẽ tốt cho cả hai "

____End Chap____

23/1/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top