Chap 4
Ji Gwa khi vào nhà thì đã thấy mẹ cô đã ngồi đợi cô nơi phòng khách, khi vừa thấy cô về liền gọi cô đến để nói chuyện.
Mẹ: Ji Gwa con lại đây! Mẹ có chuyện muốn nói với con.
Cô nghe vậy thì cũng đã hiểu ra mẹ cô muốn nói về chuyện gì, mà ngoan ngoãn nghe theo lời bà ấy, khi bà thấy cô vừa ngồi xuống thì liền lên tiếng hỏi.
Mẹ: con đã chia tay nó chưa?!
Ji Gwa : mẹ à! cho con thêm một chút thời gian nữa được không mẹ.* giọng nói ngập ngừng.
Mẹ :Thêm thời gian!! Con à chẳng phải con chỉ cần nói chia tay là xong thôi mà, việc đó đâu có tốn nhiều thời gian! * Giọng khó chịu nói
Ji Gwa : Mẹ à! Con với anh ấy quen nhau cũng được 2 năm rồi, đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu mẹ!
Mẹ : Nếu con cảm thấy khó quá thì để mẹ kêu người giết nó là xong thôi!
Ji Gwa : Mẹ...mẹ con xin mẹ đừng làm hại anh ấy mà, mẹ đừng giết anh mà, sẽ..sẽ nhanh thôi, con sẽ cố gắng rời xa anh mà mẹ, Mẹ đừng giết anh ấy mà!! * sợ hãi cầu xin mẹ.
Mẹ : KHÔNG!! Con phải chia tay với nó ngay cho mẹ bằng không mẹ sẽ giết chết nó!
Ji Gwa : Con sẽ chia tay anh ấy mà, sẽ sớm thôi chỉ cần mẹ không làm hại anh ấy! Con xin mẹ! ( vẫn đang khổ sở mà cầu xin mẹ cô:(
Mẹ : thôi được rồi!! Mẹ sẽ cho con thêm thời gian là 1 tuần nữa, nhưng nếu hết 1 tuần mà con chưa chịu chia tay nó, thì mẹ sẽ giết nó ngay.* nói xong ung dung mà rời đi.
Bỏ lại cô một mình ở lại trong căn phòng trống trãi, hiu quạnh, và cùng những nỗi đau không một ai thấu hiểu.
Sau khi đi ra ngoài thì bà Kim phu nhân liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, sau một lúc nói chuyện và dặn dò thật cẩn thận cho người ở đầu dây bên kia thì bà tắt máy. Ly trà nóng để trên bàn được bà đưa lên miệng nhấm một ngụm, bà nở một nụ cười độc đoán thâm độc, khó ai có thể lường trước được chuyện mà bà ấy đang toan tính trong đầu, ánh mắt cũng trở nên thâm sâu khó đoán, chẳng ai biết bà đang toan tính điều gì!!.
Về phần của jin, khi đã đưa được cô về đến nhà an toàn thì anh cũng nhanh chóng trở về nhà của mình. Đoạn đường hôm nay vắng vẻ đến kỳ lạ, anh dường như cảm nhận được sắp có chuyện gì đó đang xảy ra. Linh cảm của anh luôn đúng anh tin chắc là như vậy. Gần đến nhà, jin mới bắt đầu buông lỏng cảnh giác, anh ung dung như đang đi dạo thì bất chợt một chai bia từ đâu rơi ngay trước mũi chân anh, jin ngước lên thìn thì thấy một đám người gương mặt trong có vẻ rất dữ tợn đang nhìn chằm chằm vào anh.
Anh cảm giác có gì đó không ổn nhận thấy được tình hình không ổn anh lùi dần về sao rồi bỏ chạy nhưng sau lưng anh từ lâu cũng có hai tên đang đứng đấy, chúng tóm lấy áo anh rồi đẩy anh ngã về sau chưa kịp định hình để phản kháng chúng bắt đầu đánh anh túi bụi. Mặt, bụng anh cũng bị chúng giáng những cú đấm, cú đá rất mạnh, chúng đánh anh một cách không thương tiếc, gương mặt điển trai của anh giờ đây đã toàn những vết bầm, sưng lên, đôi môi mềm mại của anh đã có những vết máu đỏ tươi nhìn thật đau xót. Anh bây giờ hoàn toàn không còn sức để mà chống cự lại bọn chúng, chỉ biết nằm đấy mà mặc cho chúng đánh đập anh giả mang.
Chúng đánh anh gần như bất tỉnh, sau một lúc đáng đập anh thì tên đại ca mới ra lịnh cho những tên khác đừng lại, chúng dường như hiểu ý hắn nên tất cả đều dừng lại và tránh ra một bên cho tên kia, lúc này hắn tiến lại gần anh trên tay hắn cầm một chai bia đang ngày càng tiến lại gần anh hơn, anh bây giờ đang khổ sở mà ngồi dậy thì bỗng dưng " Choang" cái tiếng chua chát đó vang lên, hắn đã đập thật mạnh chai bia ấy vào đầu anh, trước mắt anh bây giờ đang tối sầm lại anh ngã xuống nền đất lạnh lẽo cùng với một vũng máu đang từ đầu anh chảy ra, tiếp đến hắn lấy từ trong túi một con dao rồi nhìn anh nở một nụ cười độc ác hắn định lao vào đâm anh thì đã có một tiếng nói vang lên làm bọn chúng sợ hãi mà bỏ chạy. Lúc này từ đằng xa một bóng người trong có vẻ cũng lớn tuổi rồi đang tiến lại chỗ anh nằm, lo lắng gọi anh" nè cậu trai kia......nè cậu có sao không......nè...nè.... Cậu kia..." Lúc này anh mới hoàn toàn bất tỉnh nhưng vẫn còn nghe tiếng ông ấy gọi anh.
.....
Trước mắt anh bây giờ đang xuất hiện một khung cảnh rất đẹp. Có một bời sông và có một cây hoa anh đào rất lớn chúng đang nở hoa rất đẹp, anh cảm thấy nơi đây rất quen thuộc với anh, phải đây là nơi anh và cô hay gặp nhau. Anh đang vui vẻ mà ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc này thì bổng có tiếng nói vang lên khiên anh chú ý đến, anh nhìn xung quanh thì thấy có hai bóng người đang đứng ở một nơi gần chỗ anh có vẻ như họ đang cãi nhau thì phải, nhưng tại sao anh lại không thấy rõ mặt họ anh chỉ thấy mỗi bống dáng của họ mà thôi, nhưng nó lại mang cho anh một cảm giác rất thân quen.
- Chia tay đi!!!
- Tại sao? Anh muốn biết lý do!!
- Lý do! Đơn giản vì tôi đã hết tình cảm với anh thôi!
- Không anh không tin! chắc chắn đây không phải là lý do.
- Không tin thì mặc kệ anh! kết thúc đi tôi quá mệt và chán nản anh lắm rồi!! chia tay đi.
- "..." à tại sao em lại trở nên như thế! Đây... đây không phải là em, đã có chuyện gì xảy ra với em vậy "..." em không thể nói với anh như vậy.
- Thôi được rồi sẳn đây tôi sẽ nói cho anh biết, đây mới chính là con người thật của tôi. Lúc đầu khi mới nhìn thấy anh, tôi thấy anh là một con người thú vị muốn thử cua anh như thế nào, ai dè anh dễ tán đến như vậy. khi anh đã đổ tôi rồi mấy tháng đầu tôi chỉ xem anh như là người quen qua đường thôi ai ngờ anh yêu tôi thật lúc đấy tôi cũng thấy anh có chút hứng thú mới quen anh đến tận bây giờ, cho đến hôm nay tôi đã quá chán với cái mối tình gà bông này rồi! Chấm dứt đi.
- Vậy ra từ trước đến giờ em chỉ xem tôi là trò đùa của em thôi ư!
- Chẳng lẽ từ trước đến giờ em không hề có tình cảm với tôi sao.
- Đúng tôi chỉ xem anh như một trò đùa mà thôi và từ trước đến giờ tôi chưa từng có tình cảm với anh cả!
- Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy!! Tại sao, tôi không ngờ em là một loại người như thế này, vậy mà từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ em thật lòng với tôi, tôi còn tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ làm tổn thương đến em vậy mà giờ em.... Hớ!!.. xem ra tôi đã chọn sai người rồi! là do tôi ngu ngốc,tôi ngu muội mới đem hết tấm chân tình này trao hết cho em, để rồi hôm nay em đá tôi. Tất cả là tại tôi.! * nói rồi cậu trai kia bỏ đi.
Anh đứng một góc đấy vô tình nghe hai người họ nói chuyện và cũng đã nghe hết những gì mà họ nói, nhưng sao anh lại cảm thấy đau lòng đến vậy, tim anh sao lại đau đến như vậy, anh có cảm giác như mình chính là người con trai ấy, nước mắt không hiểu sao lại rơi ra, anh đã khóc nhưng lý do anh khóc là gì? Tại sao anh lại rơi nước mắt anh vẫn chưa hiểu lý do tại sao anh lại đau lòng rồi bật khóc khi cô gái ấy nói với chàng trai kia những lời như vậy. Thì bỗng dưng một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt anh nó khiến mắt anh khó chịu mà nhắm lại, sau một lúc anh mở mắt ra đập vào mắt anh là một trần nhà trắng bệt, anh nhìn xung quanh thì thấy tay trái anh đang bị băng bó còn tay phải thì bị gắn kim chuyền nước biển, đầu anh cũng được băng bó cận thận, lúc này anh đang muốn ngồi dậy nhưng một cơn đau đầu đến khiến anh không thể ngồi dậy được. Anh nằm đây nhăn mặt đau đớn chơt anh nhớ lại chuyện lúc nãy anh đang mơ sao nhưng giấc mơ ấy rất thật đến bây giờ anh vẫn còn đau lòng. Chợt cánh cửa phòng bệnh anh mở ra một ông chú trung niên bước vào, thấy anh đã tỉnh lại ông chú ấy liền đến hỏi thăm anh.
Ông chú: Cậu đã tỉnh lại rồi hả! Sao rồi cảm thấy đã ổn hơn chưa?!
Seok Jin : Sao cháu lại ở đây?!* anh ngơ ngác nhìn ông chú đứng trước mặt.
Ông chú : Cậu không nhớ gì sao! 2 hôm trước cậu bị một đám người đánh, tôi vô tình đi ngang quá thấy vậy đã giúp cậu.
Ông chú: Không có tôi là cậu đã đi gặp ông bà rồi đấy!.
Seok Jin : sao chứ!! chú nói sao cháu đã ở đây 2 ngày rồi sao?!. Anh ngạc nhiên mà hỏi chú ấy.
Ông chú : Ừ đúng rồi! Do chúng đã đánh vào phần đầu của cậu khiến nó bị tổn thương khá nặng, nên cậu mơi bị hôn mê tận đến bây giờ.
Seok Jin : Không được cháu không thể ở lại đây lâu được, cháu phải về nhà, mẹ cháu ở nhà một mình cháu phải về với mẹ, cháu đã không về nhà 2 ngày nay rồi, mẹ cháu sẽ lo cho cháu lắm, cháu phải về nhà. * nói xong cậu định gỡ bỏ giây truyền nước biển ở tay mình ra
Ông chú : Ới ...nè.. nè cậu làm gì vậy! Đã bị đến như vậy mà còn định đâu, cậu cứ ở đây đi mà dưỡng bệnh cho mao khỏi lại đi. * Vừa nói vừa ngăn jin lại.
Seok Jin : nhưng còn mẹ cháu thì sau, cháu không thể bỏ mẹ ở nhà một mình được.
Ông chú: Ừm... Hay là vầy! Nhà cậu ở đâu tôi sẽ đến đây nói cho mẹ cậu biết tình trạng của cậu!.
Seok Jin : Ơ! không được đâu chú, chú đừng nói cho mẹ cháu biết là cháu thành ra như thế này, cháu không muốn thấy bà ấy phải lo lắng vì cháu!
Ông chú: Vậy tôi sẽ bịa một lý do khác để cho bà ấy yên tâm hơn về cậu có được không.
Seok Jin: Dạ được!! chỉ cần đừng cho mẹ cháu biết là đang bị như vầy là được.
Ông chú : Rồi.. rồi tôi biết rồi! Vậy cậu cứ ở đây mà dưỡng bệnh cho mau hết đi ha, còn việc của mẹ cậu cứ để tôi.
Seok Jin : Dạ! Cháu cảm ơn chú ạ! Cảm ơn chú vì đã giúp cháu nhiều như vậy. Mặc dù cháu với chú chỉ mới gặp lần đầu thôi, mà chú đã giúp cháu rất nhiều! Cháu...cháu không biết cảm ơn chú sao cho đúng nữa.
Ông chú : haha! Không cần cảm ơn tôi nhiều vậy đâu, giúp người là việc tốt nên làm mà.
Seok Jin: Dạ!
Ông chú : Ờ.. quên nhà cậu ở đâu!
Seok Jin : Dạ nhà cháu ở '.......'
Ông chú :Thôi được rồi! Tôi sẽ đến đấy! Bây giờ thì cậu nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền cậu nữa.* nói rồi cười với anh và mở cửa ra ngoài
______End Chap_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top