Chap 3

_____Sáng hôm sau _____

Anh ấy đã đứng trước cửa nhà cô trên tay anh cầm một túi thuốc cảm và hai phần đồ ăn sáng , anh đứng trước cửa lấy điện thoại từ trong túi của mình ra gọi cho cô. Cô đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại là phiền, Ji Gwa bỗng giật mình mà tỉnh giấc, cô với tay lấy chiếc điện thoại đang rung lên kia mà bắt máy ,cô cất giọng dịu dàng lên nói:

Ji Gwa : A..lo cho hỏi ai vậy ạ?

Seok Jin : ai cái gì mà ai , em chưa tỉnh ngủ hả là anh nè , người yêu của em đây, có cần anh nói luôn tên không?! ( có lẽ vì lo cho cô mà lời anh nói có hơi cộc một xíu:))). )

Cô chợt tỉnh giấc hẳn khi nghe thấy giọng của anh.

Ji Gwa : Là anh hả! Sao anh gọi cho em sớm vậy?!.

Seok Jin : Chẳng phải hôm qua có người nói với tôi là mấy người đang bị cảm hả , tôi mới thấy lo nên sáng sớm phải đến đây chắm sóc cho mấy người đấy?! * anh nói với giọng tránh móc.

Ji Gwa : Ờ... Em xin lỗi! Giờ anh đang ở đâu?!

Seok Jin: anh đang đứng trước cửa nhà em nè !

Ji Gwa : được rồi! anh đợi em một xíu em sẽ xuống mở cửa cho anh! Đợi em xíu nha!

Nói xong cô cúp máy , hớt hải bước xuống giường lao thẳng vào nhà vệ sinh để vscn , sau khi đã vscn xong cô tranh thủ Makeup một xíu, không phải vì cô không muốn cho anh thấy mặc mộc của cô , mà vì cô muốn che đi hai con mắt còn đang sưng lên vì đã khóc quá nhiều. Xong hết tất cả cô bước xuống nhà định ra mở cửa cho anh thì đã thấy anh ở trong bếp, đang chuẩn bị đồ ăn cho cô.

Ji Gwa vội vàng chạy lại đến chỗ anh hỏi:

Ji Gwa : Sao....sao anh vào được đây?

Anh đang làm thì quay qua nhìn cô nói:

Seok Jin : Em đoán thử xem!!

Ji Gwa há hốc mồm vì nghĩ anh đợi cô lâu quá nên đã trèo tường vào đây.

Ji Gwa : Hả! Không lẽ anh trèo tường vào đây sao?!

Jin gõ nhẹ lên đầu cô nói:

Seok Jin : Không! Là dì Hyeon mở cửa cho anh đó!

___________

Dì Hyeon là quản gia của nhà cô , dì ấy rất tốt, dì ấy còn ủng hộ cô và anh đến với nhau nữa cơ và cũng chính dì Hyeon là người mà giúp cô giấu ba mẹ khi cô đi chơi với anh ấy lúc cô và anh mới quen nhau, và cũng là người luôn lắng nghe cô , cho cô lời khuyên khi anh và cô giận nhau...
______________

Cô lúc này mới hết tò mò thì đột nhiên anh đặt tay lên trán cô khiến cô bị giật mình, theo phản xạ tự nhiên mà hất tay anh ra . Cô nói:

Ji Gwa : anh làm gì vậy?!

Seok Jin : Chẳng phải em đang bị cảm sao! Anh chỉ đang kiểm tra xem là em đã đỡ hơn chưa thôi mà! * Bình tỉnh nói

Seok Jin : mà xem ra em cũng tốt hơn rồi! Nè lại đây anh có mua món mà em thích nè và cả thuốc cảm nữa ăn xong nhớ uống vô đó biết chưa.! * Vừa nói anh vừa đẩy vô vào bàn ngồi ăn.

Ji Gwa chỉ lo ăn mà không để ý vẫn có một người đang nhìn cô say mê, cô lúc này mới để ý nhìn qua anh thì ngạc nhiên khi thấy anh đang nhìn cô lâu như vậy, cô ngại ngùng  lên tiếng:

Ji Gwa : Nè! sao anh không ăn đi mà cứ nhìn em hoài vậy? Bộ mặt em dính gì hả!*nói xong cô lấy tay sờ lên mặt mình.

Seok Jin : Không! chỉ là hôm nay anh thấy em hơi khác như mọi ngày thôi! * nghiên đầu khó hiểu.

Cô biết anh đang tìm ra sự khác biệt ấy, chính cô cũng biết vì đôi mắt của cô đã sưng lên vì hôm qua cô đã khóc rất nhiều. Nhưng cô đã che nó đi dưới lớp makeup của mình, anh thấy khác cũng đúng thôi.
Ji Gwa vội đánh trống lảng sang chuyện khác để phân tán sự chú ý của anh lên cô.

Ji Gwa : Sao chứ! Em thấy em vẫn bình thường mà! Chắc tại hôm nay em đẹp hơn mọi hôm thôi.

Seok Jin : Em tự tin quá rồi đó! * cười rồi nhéo nhẹ lên má cô một cách cưng chiều

Sau khi hai người ăn xong bữa sáng cô cùng anh đi dạo ngoài công viên. Từ lúc đi dạo đến giờ cô cứ bày ra vẻ mặt thẫn thờ, vô cảm anh cứ thấy cô hôm nay bị sao sao ấy nhưng không dám nói, đến lúc chịu không nổi nữa anh mới dừng lại lên tiếng hỏi cô:

Seok Jin : ji gwa à ! Hôm nay em sao thế?! Từ nãy đến giờ anh thấy em không ổn rồi đấy, thường ngày em sẽ không im lặng đến như vậy! Có chuyện gì sao?! * anh nói trong sự lo lắng của mình từ nãy đến giờ.

Ji Gwa : Không có chuyện gì đâu, chỉ là hôm nay em hơi mệt thôi! *nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng .

Seok Jin : Em thấy mệt hả! Em không khỏe chỗ nào sao?! * vừa nói anh vừa đặt tay lên trán cô.

Ji Gwa : Ầy! Chắc không sao đâu mà mới nãy không phải em đã đỡ hơn rồi sao! Anh đừng lo nha. * Nắm lấy tay anh mà nói .

Anh nhìn xung quanh chợt anh anh dìu cô lại một cái ghế gần đấy cho cô ngồi xuống, anh cúi người xuống nói với cô:

Seok Jin : Đợi anh ở đây một lác nha bé con của anh, anh đi một xíu sẽ quay lại ngay! * nói xong anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi chạy đi.

Ji Gwa chưa kịp hiểu gì hết thì anh đã đi mất , cô dành ngồi đợi anh ở đấy, trong đầu cô lúc này toàn những câu nói của mẹ cô hồi đêm qua và một mớ suy nghĩ tiêu cực cô nghĩ ,nếu cô không thể chia tay được anh thì sẽ ra sao, cô sẽ như thế nào khi sống thiếu anh ấy , cô biết mình yêu anh ấy rất nhiều, yêu anh ấy nhiều đến nỗi không một từ nào có thể nói lên tình yêu của cô dành cho anh.
Anh đau cô cũng đau, anh đau một thì cô đau gấp vạn lần.

Cô hận mẹ cô lắm chứ, hận bà ấy tại sao lại đối xử với cô như vậy, tại sao lại bắt ép con gái mình đi kết hôn với người mà cô không hề yêu chứ , người cô yêu thì lại đe dọa cô ấy sẽ giết chết anh nếu cô không rời xa anh. Mẹ cô biết cô yêu anh nhiều như thế nào mà bà vẫn chọn làm như vậy dù bà biết cô sẽ đau rất nhiều nhưng bà vẫn làm vậy, tại sao chứ?!. Nhưng mà dù có như vậy thì bà ấy vẫn là mẹ cô và dù cho bà ấy có tàn nhẫn đến đâu thì vẫn là người mang nặng đẻ đau mà sinh ra cô.

Cô ước gì mình không phải sinh ra trong gia đình giàu có, mà cô chỉ muốn mình là người bình thường để không phải đến chuyện hôn nhân sau này cũng phải do cha mẹ sắp đặt cho cô , sẽ không phải chia tay người mình yêu để đi lấy một người mình không yêu.

Không biết từ bao giờ mắt cô đã có hai giọt lệ rơi xuống, cô giật mình vội lao nhanh nước mắt, cố giữa bình tĩnh , cô tự trấn an bản thân mọi chuyện sẽ rồi sẽ ổn thôi!

Đợi một lúc lâu thì anh cũng đã quay lại trên tay cầm hai ly nước đang chạy lại phía của cô, anh thở hổn hển đưa ly nước ra trước mặt cô, cô nhận lấy ly nước anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, cô liền hỏi anh:

Ji Gwa : anh đi đâu vậy?!

Anh nhìn cô lấy trong túi áo khoác của mình ra một miếng dán hạ sốt anh nói!

Seok Jin : anh đi mua cái này!

Ji Gwa : cho em sao?!

Seok Jin: Chứ không lẽ cho anh! Nào lại đây * anh gỡ miếng dán ra dán lên trán cô.

Ji Gwa : Em đã ổn hơn rồi mà đâu cần cái này đâu, lại phiền anh đi mua cho em nữa chứ!

Seok Jin : Sao em lại thấy phiền! Anh lo cho người yêu của anh mà không sao!

Ji Gwa nhìn anh ngơ ngác, chợt bỗng dưng anh xoa đầu cô rồi ôm lấy cô một cách yêu chiều. Không gian tràn ngập tình yêu của hai người. Cô cũng không ngài mà xà vào lòng ngực săn chắc của anh mà cảm nhận hơi ấm từ đó, hơi ấp ấy đã làm xoa dịu đi nỗi đau của cô . Cô cất tiếng lên hỏi anh:

Ji Gwa : anh à! Em hỏi anh một chuyện được không!

Seok Jin : Hả! em hỏi đi?!

Ji Gwa : Ừm..! Nếu một ngày nào đó em với anh chia tay nhưng chúng ta vẫn còn yêu đối phương thì anh sẽ làm gì?!

Seok Jin : Ứm...! Nếu một ngày nào đó cả hai chúng ta đều cảm thấy không còn được như trước nữa và dần dần cảm thấy chán nhau thì anh sẽ! Dành một buổi tối đi cùng nhau và ngẫm lại chúng ta đã đến với nhau ra sao, và cùng nhau nghĩ lại chúng ta đã cố gắng vì nhau như thế nào? Chúng ta đã hứa hẹn với nhau những gì! chúng mình chưa đủ lớn để nói hai từ "mãi mãi" nhưng chúng ta đã đủ trưởng thành để nói hai từ "thật lòng "!em có hiểu không?

Ji Gwa : Dạ

Seok Jin : Có một câu nói mà anh cảm thấy rất hay:
    
" Nếu chán nhau mà lại chọn cách từ bỏ, dù có yêu một trăm người đi nữa thì cũng đều không có kết quả. Đã là yêu thì phải cùng nhau thấu hiểu, nhận ra cái sai của chính mình mà sửa đổi vì nhau. Những cảm giác mới lạ, không phải là cùng người mới đi tìm lại những cảm xúc cũ..
Mà là cùng người hiện tại, trân trọng nhau nhiều hơn, cùng nhau đi tìm những điều mới mẽ hơn". Em hiểu chứ!

Ji Gwa : Vâng ạ! Nhưng em vẫn còn một câu hỏi muốn hỏi anh!

Seok Jin : Nói đi anh sẽ trả lời hết! * xoa đầu cô.

Ji Gwa : Lỡ như một ngày nào đó em kết hôn mà người đó không phải là anh thì anh sẽ làm gì?!

Seok Jin : em còn phải hỏi! Đương nhiên là anh sẽ đến đấy mà cướp cô dâu đi khỏi lễ đường. Mang em đến một nơi khác cùng anh kết hôn! * nói rồi anh ôm cô chặt hơn như không muốn cô đi mất.

Seok Jin : Kim Ji Gwa!! Cả đời này của em, em chỉ được quyền lấy một mình Kim Seok Jin này thôi, nếu em mà lấy ai khác ngoài anh thì anh sẽ đến đấy mà mang em đi!.

Ji Gwa : anh nhớ đó nha! Nếu em lấy người khác nhất định anh phải đến đó mang em đi đấy nha!* Nói rồi cô vòng tay qua eo anh, ôm anh thật chặt.

Và cứ thế hai người cùng ngồi bên nhau, cùng nhau ngắm cảnh, cùng nhau tâm sự chuyện của nhau cho nhau nghe, khung cảnh bình yên, lung linh, tràn đầy tình yêu của cặp đôi này. Thoáng chốc trời cũng đã sụp tối, cũng như mọi hôm anh vẫn đưa cô về, cô vẫn như vậy không nói một lời nào cho tới khi anh đưa cô về đến nhà, vừa tới thì liền buôn tay anh ra khác với mọi hôm thì cô sẽ ôm anh, hôn anh nói với anh những lời yêu thương rồi cô mới vô nhà, nhưng hôm nay cô chỉ nói " Anh nhớ về nhà cẩn thận nha!!" không ôm, không hôn anh, không nói lời yêu thương với anh.

Anh thấy vậy thì hơi bị hụt hẫng và buồn một chút nhưng anh nghĩ chắc tại hôm nay cô mệt cho nên không làm vậy anh cũng không nghĩ ngợi nhiều mà nói với cô " Ờ anh biết rồi! Chúc em mủ ngon!". Cô quay lưng bước vô nhà, anh nhìn theo bóng lưng của cô thấy cô vào nhà rồi thì cũng đi về.

____End Chap____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top