Chap 2

___Seoul 5 năm trước____

Dưới gốc cây hoa anh đào nở rộ có một cặp đôi đang ngồi bên nhau cô gái nghiêng đầu rồi đặt lên bờ vai siêu rộng của bạn trai mình , nhìn hai người trong có vẻ rất hạnh phúc dành cho nhau những câu yêu thương và những lời nói tốt đẹp nhất

Cô gái nhẹ giọng nói

Ji Gwa : Anh à ! Sao này anh sẽ làm nghề gì?

Seok Jin : Anh á ! Chắc anh sẽ làm chủ một tiệm bánh ngọt nho nhỏ!

* Ji Gwa bất ngờ ngồi thẳng lên quay sang nhìn vào Seok Jin ,cô nói :

Ji Gwa : Bánh ngọt?!

Seok Jin : Ừm! Sao thế

Ji Gwa : Em chẳng thích bánh ngọt chút nào!

Seok Jin : Tại sao vậy?!

Ji Gwa : Không biết chỉ là em không thích nó thôi!

Seok Jin : Nghe sao tiếc vậy !

Ji Gwa : Hửm!?

Seok Jin : Anh còn định sẽ mở một tiệm bánh có em là bà chủ nữa cơ !

Ji Gwa : Nhưng mà...! Là bà chủ đâu cần phải thích bánh ngọt đâu đúng không! *nghiêng đầu nhìn anh nói

Seok Jin : Đúng ha ! Để anh thích là được rồi ! Còn em chỉ làm bà chủ rồi thu tiền cho anh thôi được rồi ! * Nắm lấy tay cô

Ji Gwa : Bà chủ sao ! Nghe thích quá cơ

* cô cười tươi

Anh xoa đầu cô rồi cười một cách đầy yêu chiều với cô !

Sau khi đi chơi cùng anh nguyên một ngày thì anh đưa cô về trên đường về hai người cố tình đi thật chậm như muốn ở gần đối phương thêm chút nữa .Cuối cùng thì anh cũng đưa cô về đến nhà , cả hai đành nói lời tạm biệt nhau.

Ji Gwa : Đến nhà em rồi ! Anh về đi
* nói mà vẫn nắm tay của anh

Seok Jin : Em vào nhà đi rồi anh mới về !

Ji Gwa : Vậy em vào nha !

Ji Gwa buông tay anh ra quay lưng bước vào nhà nhưng đi được vài bước thì cô quay lại chạy tới và ôm anh một cái mới chịu đi vô nhà . Nhưng đến trước cửa nhà thì cô quay lại vẫy tay chào anh và nói " anh nhớ về nhà cận thận nha " anh cũng vẫy tay với cô , khi thấy cô vào nhà an toàn rồi anh mới quay lưng đi về .

Tưởng chừng mối tình của họ sẽ cứ mãi ngọt ngào như vậy nhưng họ đâu biết mọi hành động , cử chỉ thân mật của họ đã bị mẹ cô là Kim phu nhân đã nhìn thấy hết tất cả với vẽ mặt vô cùng khó coi.

Ji Gwa vừa vô nhà thì thấy mẹ ngồi đấy cũng lễ phép chào mẹ rồi đi lên phòng đang đi thì cô nghe mẹ gọi lại liền đi đến ngồi xuống nghe bà ấy nói. Mẹ cô hỏi :

Mẹ : Con mới đi đâu về vậy?!

Ji Gwa : Dạ ! Thì con đi chơi với anh Seok Jin đấy mẹ?! - Cô không dấu mà nói cho mẹ mình biết.

Mẹ : Con mau chia tay cái thằng đó đi !

Cô ngạc nhiên xen lẫn bấc ngờ. Cô nói :

Ji Gwa : Sao ạ! Mẹ nói sao?!

Mẹ : mẹ vừa xem mắt cho con rồi chỉ cần con chịu chia tay thằng đó sẽ tiến hành hôn lễ ngay trong tháng này !

Cô bị sốc sau khi nghe cái tin đó . Cái gì cơ mẹ cô bắt ép cô kết hôn đó hả lại còn bắt cô chia tay Seok Jin người mà cô yêu nhất nữa sao ?! Cô tức giận nói :

Ji Gwa : Sao chứ mẹ nói sao ! Mẹ đi xem mắt cho con ? Mẹ đã hỏi ý kiến con đâu chứ ! Lại còn bắt ép con kết hôn nữa chứ , sao mẹ có thể làm như vậy ! Với lại con còn không biết người đó là ai nữa, mà mẹ đã đồng ý thay con luôn sao ?! Mẹ thật là quá đáng mà !

Mẹ : Con yên tâm đi mẹ không chọn sai người cho con đâu , nói đâu khi con biết người này thì con sẽ thay suy nghĩ thôi !
* nói đầy ẩn ý

Ji Gwa : Là ai thì con cũng không đồng ý * nói như muốn hét lên

Mẹ : Thôi mẹ không dòng do nữa cậu ấy là con trai út của nhà họ Lee đấy , cậu ấy tên là Lee JungHae, con biết cậu ấy mà ! * Cười đắt ý

Ji Gwa : Anh junghae sao ạ , mẹ à con chỉ xem anh ấy như anh trai của mình thôi , không thể nào con lấy ảnh được đâu mẹ
* Cô tức giận nói

Mẹ : Ji Gwa à! không phải là con không biết gia đình mình có hôn ước với gia đình họ Lee đấy mà con!

Ji Gwa : Hôn ước là do mẹ và gia đình bên kia tự đưa ra chứ con đâu muốn! Cho nên con không thể nào mà nghe lời theo mẹ !

Ji Gwa: Với lại bây giờ con đã có người yêu rồi ! Như vậy coi như là con không phải thực hiên cái hôn ước đó!

Mẹ : Ji Gwa con không được cãi mẹ nói 1 là 1 con không có quyền quyết định! * bà nói như muốn hét lên.

Ji Gwa : Thật nực cười! từ khi nào mà còn tồn tại có ý nghĩ mà mẹ đặt đâu con ngồi đó vậy ! Mẹ nói là con không có quyền quyết định sao mẹ à mẹ sai rồi cuộc đời con, con tự lựa chọn quen ai , yêu ai , lấy ai cũng là con tự quyết định, mẹ không được xen vào đấy mới đúng đó!

Mẹ: Nhưng mà mẹ là mẹ của con, con phải nghe theo lời mẹ!

Ji Gwa : Mẹ của con sao?! không có người mẹ nào mà bắt ép con cái mình phải kết hôn với người mình không yêu đâu mẹ à!
* lúc này mắt cô đã ửng đỏ

Mẹ : Mẹ nói rồi con nhất định phải kết hôn với junghae!

Cô bây giờ đã quá tức giận ,cô không chịu nổi nữa mà hét lên nói:

Ji Gwa : Có lấy thì mẹ tự đi mà lấy! con không lấy ai hết và cũng không chia tay anh ấy đâu , nếu có lấy thì con cũng chỉ lấy anh Kim Seok Jin mà thôi!

Nói xong cô định bỏ đi lên phòng cho qua chuyện .Nhưng cô chợt khựng lại bởi câu nói của mẹ cô bà ấy nói:

Mẹ : Nếu con không chia tay nó thì cả đời này dừng mong bao giờ gặp lại nó nữa!

Cô giật mình, hoảng hốt chạy lại ngồi kế bên mẹ cô , giọng rung rẫy nói :

Ji Gwa: Mẹ... Mẹ định làm gì anh ấy?!

Mẹ : Dương nhiên nó phải chết rồi , phải như vậy thì con mới có thể kết hôn với junghae được !

Cô hoảng sợ với người mẹ này , cô không ngời người mẹ mà cô luôn yêu thương, kính trọng lại từ miệng bà ấy thốt ra những lời ác độc và tàn nhẫn đến như thế

Ji Gwa phút chốc cứng họng không nói được gì nữa chưa hết hốt hoảng thì cô lại nghe mẹ cô nói một câu khiến cô phải nghe lời theo Bà nói :

Mẹ : Con đừng nghĩ mẹ nói mà không giám làm, mẹ sẽ là tất cả mọi thứ để con phải kết hôn với con trai nhà họ Lee ấy và kể cả khi phải giết người mẹ cũng sẽ làm !

Sau khi nghe thấy lời nói ấy cô như chết lặn ,không còn cãi với mẹ cô nữa, thả lỏng cơ thể, hạ giọng xuống, gương mặt không chút sắt thái như người vô hồn, để bảo vệ anh ấy cô đành nghe theo mẹ mà nói lời đồng ý .

Ji Gwa : con đồng ý !

Mẹ : con nói gì cơ mẹ không nghe!

Ji Gwa : Mẹ à! Con sẽ nghe theo lời mẹ , con sẽ kết hôn với anh junghae.

Ji Gwa :Tất nhiên là con sẽ chia tay anh Seok Jin, nhưng phải cần có thời gian!* buồn bã mà nói

Mẹ : Con ngoan quá ngay từ đầu thì cứ nói như vậy đi , sao phải cãi vế mẹ chứ cái này là con tự nói chứ mẹ không có ép con! *Vừa nói vừa xoa đầu cô

Mẹ : mẹ sẽ cho con thời gian để con đi nói chia tay cái thằng đấy đi nhe , bây giờ mẹ sẽ đi nói với JungHae đây! * Dứng dậy bỏ đi

Sao khi mẹ cô đi , mặt cô thẳng thờ không nét gì trên khuôn mặt như người vô hồn đứng dậy đầy mệt mỏi bước từng bước chân nặng nề đi lên từng bặt thang, lên đến phòng cô mở cửa ra bước vào phòng dựa lưng vào cánh cửa ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo nước mắt không kìm chế được mà gào khóc lên, nhìn cô khóc lúc này thật thảm thương.

Sau cuộc đời lại đối xử tàn nhẫn với cô đến như vậy cái cảm giác yêu mà không đến được với nhau nó đau lắm chứ! còn bị gia đình bắt lấy một người mình không thương nó đau quá gấp vạn lần. Nhưng mà cô không thể nhìn người mình yêu lại chết đi vì cô ,cho nên cô phải chịu đau một chút để anh ấy có thể an toàn mà sống tiếp.

Khóc một lúc lâu cô cũng không thể khóc được nữa chợt điện thoại cô reo lên đúng là anh ấy gọi Ji Gwa vội vàng lau đi giọt nước mắt con động lên hai bên má mình nhẹ nhàng bắt máy:

Ji Gwa : A.....lo em nghe nè!

Giọng cô bị nghẹn bởi cô khóc quá nhiều cô cố kìm giọng mình lại để anh không biết là cô khóc, nhưng cô không giấu được anh
Anh đáp:

Seok Jin : Em đang khóc sao ! * giọng đầy lo lắng

Ji Gwa : Không đâu có! chỉ là em đâu bị cảm thôi anh đừng lo!

Seok Jin : Thật không !hay em đang nói dối anh đấy ?! * nghi ngờ hỏi

Ji Gwa : thật mà! em nói thật anh không tin em sao?!

Seok Jin : Ji Gwa à! Có gì thì em cứ nói với anh, đã là người yêu với nhau rồi em không cần phải giấu anh đâu, đã có chuyện gì xảy ra với em, chuyện của em cũng là chuyện của anh cứ chia sẻ với anh đừng kìm nén trong lòng sẽ không tốt đâu, em cứ nói với anh đi, anh sẽ là người lắng nghe em mà. Nói anh nghe có chuyện gì?! em không giấu được anh đâu.

Ji Gwa :Thật em nói thật mà em đang bị cảm thiệt anh không cần phải lo đâu , với lại cũng chắc có chuyện gì xảy ra với em đâu mà .

Seok Jin : Ji Gwa à chúng ta đã yêu nhau trọn vẹn được 2 năm rồi đây ! Chẳng lẽ nhiêu đó không đủ để em tin tưởng anh sao?! Yêu nhau từng ấy năm chẳng lẽ anh không hiểu được em sao! Em không cần phải giấu anh đâu, nói anh nghe đi đã có chuyện gì xảy ra!.

Ji Gwa : Em đã nói là không có chuyện gì xảy ra đâu mà đấy là anh tự suy diễn ra thôi chứ em đang bị cảm thật mà! Anh không tin em!!

Seok Jin : Thôi được rồi anh sẽ miễn cưỡng mà tin em vậy!

Seok Jin : Sao rồi đỡ hơn chưa! hay anh mua thuốc qua cho em nha .* Lo lắng nói

Ji Gwa : Ờ không cần đâu ! Em cũng không bị nặng lắm, với lại trời khuya rồi nguy hiểm lắm anh đừng qua.

Ji Gwa : Giả lại em cũng ổn hơn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi ,uống thuốc, ăn chút đồ ăn là khỏe lại thôi ấy mà!

Seok Jin : Vậy thì em nghỉ ngơi đi! nhớ uống thuốc vô nó nghe chưa em mà bị gì anh xót lắm có biết không!

Ji Gwa : Rồi... Rồi em biết rồi! Bây giờ em mệt quá!

Seok Jin : Vậy thôi anh không làm phiền em nữa! Em nghĩ ngơi đi và mau mau khỏe lại đó biết chưa!

Ji Gwa : Ừm! Bye anh!

Seok Jin: Bye em ! Chúc em ngủ ngon! Anh yêu em!

* nói xong anh cúp máy

Lúc này cô cũng thở dài một hơi rồi nói:

Ji Gwa : Seok Jin à! Em xin lỗi anh ,hãy tha thứ cho em, em không thể nhìn anh chết đi được thà để anh đau một lần rồi sẽ hết còn hơn nhìn anh chết đi vì em, mong anh đừng đau lòng vì em nữa mà hãy tìm một người tốt hơn em người mà có thể đem lại hạnh phúc cho anh. * tự nói một mình

_______End Chap_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top