Chap 17
- ồ sao nhanh vậy?__ anh cũng không ngạc nhiên lắm vì anh đã đoán trước được điều này, chỉ là không ngờ lại nhanh vậy thôi.
- phải như vậy thôi chứ mà còn kéo dài nữa thì mẹ tớ chắc chắn sẽ giết anh ấy mất. __ Cô cầm ly trà lên nhấm vài ngụm, thật tình là khi mà cô nghĩ lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy thì trong lòng cô đều cảm thấy đau nhói lên.
- ừm...thôi thì cậu muốn khóc thì cứ khóc đi__ cậu chợt nhìn thấy đôi mắt của cô đã ửng đỏ lên từ khi nào nên mới nói vậy.
- không tớ không muốn khóc trước mặt cậu.__Ji Gwa nói.
- Hửm! Được thôi tùy cậu.
Hai người ngồi đấy nói chuyện một hồi lâu, thấy bây giờ cũng đã trễ rồi nên cậu muốn đưa Ji Gwa về.
- À thôi đi bây giờ cũng không còn sớm để tớ đưa cậu về nha.
- Không! Tớ không muốn về cái căn nhà đó nữa__ Ngưng một chút cô nói tiếp.
- Yong Jae à hay là cậu cho tớ ngủ lại nhà cậu có được không.
- Hả...! Cậu nói cái gì? Cậu... Tớ... Sao á!__ Yong Jae đang uống nước thì nghe câu nói của cô làm cậu bị sặc.
- Nè...nè cậu là con trai sợ cái gì chứ, tớ là con gái không sợ thì thôi mất gì cậu phải sợ, với lại người thiệt là tớ chứ có phải cậu đâu.
- ờ thì...! Vậy cậu lên phòng tớ ngủ đi, còn tớ ngủ ở sofa cho!. _ Thấy cô nói cũng đúng nến đành đồng ý vậy, coi vậy chứ cũng ấm áp lắm chứ bộ
- Cảm ơn nha! __ nói xong cô đi lên phòng ngủ.
- Ủa sao cậu không ngủ mà đi theo tớ làm gì __ cảm giác có người đi theo mình cô quay đầu lại thì thấy Yong Jae.
- Dạ thưa tiểu thư tôi lên phòng lấy chăn và gối xuống không tối sẽ bị lạnh ạ. __ Cậu giả giọng như trẻ con mà nói với cô làm cô không nhịn được cười.
- Ờ vậy hả! Tớ quên mất! __ cô cười nhạt sao đó thì đi lên phòng.
Thấy được cái giường to trước mắt mình cô không nói thì mà nhảy thẳng lên giường, cảm giác thật sự rất thoải mái.
Yong Jae đang lấy chăn trong tủ khi thấy cô như vậy lòng thầm chửi rủ, thật là...!
- Nè chỉ 1 đêm thôi nhé ngày mai tớ sẽ đưa cậu về, để không mẹ cậu sẽ lo lắm đấy.
- ừm...!
- Được rồi chúc cậu ngủ ngon!
Thế là mọi thứ cũng trở nên im lặng đi, Ji Gwa mới chợp mắt được một lúc lại có chuông điện thoại vang lên đã khuya vậy mà ai lại gọi nhỉ?
- alo!
- Dạ cho hỏi có phải cô Kim Ji Gwa ko ạ?
- Ờ đúng rồi chính là tôi, có gì không ạ!
- Dạ chị có thể vui lòng đến quán ..S..J để đưa anh SeokJin về có được không, tại vì ảnh uống say quá mà quán lại sắp đống cửa ấy ạ.
- Nhưng mà sao lại gọi cho tôi?.
- Tại em thấy ảnh lưu lên chị là ' Bé Con' ấy ạ, chắc hai người là người yêu hả.
- Được rồi tôi sẽ tới liền.__ nói xong cô cúp máy liền bật ngồi dậy định đi đến đấy, vì cô lo cho anh, mới bước xuống đi qua chỗ Yong Jae đang ngủ thấy cậu ấy đã ngủ say nến cô tính bắt taxi đi một mình, nào ngờ đâu...
- Khuya rồi cậu còn tính đi đâu vậy__ Yong Jae nói
- Hết hồn à! Chẳng phải cậu đang ngủ sao__ tiếng của Yong Jae phát lên làm cô giật mình.
- Cậu đi đâu.
- Thật ra là vầy Jin anh ấy uống say quá nên người ta gọi cho mình đưa anh ấy về.
- Đã chia tay nhau rồi mà, cứ kệ anh ta đi.
- Nè cậu đừng nói vậy, chẳng phải cậu biết tới lo cho Jin thế nào mà, cậu không đi tớ đi một mình vậy.
- Thôi nè... Tớ đi với cậu.
Thế là cả hai cùng nhau đến quán ấy để đưa Jin về, thật tình uống gì mà dữ vậy...
Đến quán rồi cô vẫn không giám vào trong sợ khi anh nhìn thấy cô sẽ như thế nào.
- Ờ... Yong Jae à hay là cậu vào trong đưa Jin ra đi tớ ở ngoài cho!
- Ủa sao vậy?__ Yong Jae nói
- Tớ không dám đối mặt với anh ấy!
- Hazz... Vậy sao cậu còn đến đây!
- Thì tại tớ lo cho Jin mà thôi.
- Thôi được rồi, khổ thân tôi!__ Yong Jae thầm than vãn chẳng hiểu sao anh lại làm vậy nữa rõ ràng là rất muốn ngủ nhưng không hiểu sao lại không an tâm cho cô đi một mình.
Vừa thấy có người vào nhân viên liền bảo đã sắp đống cửa, Yong Jae phì cười một cái xong đó đáp lại " không tôi đến đón người". Nghe vậy người nhân viên kia liền nhớ vẫn còn một người đang nằm ở căn phòng kia.
- Đây ạ, phiền anh đưa về giúp chúng tôi__ Người nhân viên kia nhiệt tình nói.
- Nè... Về thôi... Ây sao anh nặng quá vậy.__ Yong Jae đỡ anh ra về thật tình là làm cái gì mà uống say dữ vậy nè. Ra khỏi quán cậu đưa mắt nhìn thì thấy cô đang đứng đấy liền gọi cô lại giúp mình một tay.
- Nè...nè cậu qua giúp mình một tay coi.
Nghe vậy cô liền chạy tới giúp Yong Jae trong lòng thì không khỏi lo lắng sợ anh nhận ra mình, đây cũng là lần đầu tiên mà cô thấy anh uống say đến vậy chắc anh buồn về chuyện lúc đó lắm nên mới uống nhiều vậy, giờ nghĩ lại cô thấy mình hơi quá lời rồi.
- Nè đưa Jin về đâu!
- Tất nhiên là nhà anh ấy rồi!
End Chap
20/3/2024
Chap này xàm quá hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top