Chap 16

- Thôi được rồi không diễn nữa, thật ra tôi yêu anh chỉ để thay thế cho anh ấy thôi, bây giờ anh ấy quay về rồi, chúng ta chia tay đi.

Anh như đứng hình khi nghe những lời nói đó của cô, trái tim của anh như bị ai đó bóp nghẹt, nó đau như bị hàng nghàn con dao khứa vào vậy, vậy ra từ trước đến giờ anh chỉ là người thay thế thôi sao, vậy ra cô chưa từng yêu anh sao.

- Nói dối!__ Seok Jin nói

- anh không tin thì mặt kệ anh.

- Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh mà nói lại một lần nữa đi, nhìn vào mắt của anh nè, em nói đi... Nói lại đi__ anh tiến đến lại túm lấy vai cô kích động nói

- Được! Tôi chỉ xem anh như một món đồ chơi giải trí mà thôi, thích thì giữa, không thích thì vứt!

- KHÔNG! Anh không tin đây không phải là lí do, nói cho anh nghe đây chỉ là một trò đùa của em thôi đi_ anh hét lên sau đó ôm thật chặt lấy cô

- Anh làm cái gì vậy mau bỏ tôi ra!__ cô cố vùng vẫy khỏi anh và đẩy anh ra.

- Anh bị điên à!

- PHẢI! Tôi điên, tôi điên nến mới yêu một người như em đó__ anh cằm bó hoa trên tay đạp mạnh xuống đất, những cánh hoa rơi xuống mà gãy vụng ra từng cái.

- Anh! _ Ji Gwa nói

- Em nói đi từ trước đến giờ em đã từng yêu tôi thật lòng bao giờ chưa__ anh nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng, trái tim này của anh đã bị cô làm cho đau đến chết đi.

- Tôi..

- sao em nói đi, sao lại ngập ngừng thế này!

- Chưa!__ Cô nói dối hay thật rõ ràng là cô rất yêu anh, yêu đến điên cuồng, vậy mà lại nói là chưa bao giờ yêu anh, Hay thật!

- Hứ...__ anh cười trong sự chua chát mà cô mạng lại, hóa ra trước giờ chỉ có anh là ngu ngốc, tự mình đa tình, do anh, do anh tự làm đau chính bản thân mình.

- Từ bây giờ đừng bao giờ gặp tôi nữa và tốt nhất là hãy biến mất ra khỏi cuộc đời tôi đi __Seok Jin nói

-...

- Kim Ji Gwa tôi hận em. __ nói rồi anh hét lên một tiếng sao đó là quay lưng chạy đi mất bỏ lại cô đứng đó một mình. anh vẫn không thể tin đây chính là cô, cô đã nhẫn tâm lừa dối tình cảm mà anh dành cho cô anh yêu cô thật lòng vã lại yêu cô rất nhiều vậy mà đến cuối anh chỉ là một người thay thế, Ji Gwa cô thay đổi thật rồi, à... Không phải, không phải là cô thay đổi mà là do anh không nhận ra con người thật của cô, Tất cả cũng chỉ là do anh thôi.

Sau khi thấy anh đi trời cũng đã đổ một cơn mưa to, những hạt mưa rơi xuống dập tắt những cây nến mà anh đã chuẩn bị, như đã dập tắt đi ngọn lửa tình yêu của cô và anh vậy. Cô nhìn theo bóng lưng anh chạy đi mất trong lòng cô lại đau quặn lên cảm xúc bị cô kìm nén từ nãy đến giờ đã không thể kìm chế được nữa.

Cô bất lực mà ngồi bệt xuống nền đường lạnh lẽo mà bật khóc, chưa bao giờ mà cô thấy bản thân mình tồi tệ như thế này, cô đã làm tổn thương người mà mình yêu nhất, chắc anh ấy hận cô lắm, anh ấy nói cả đời này cũng chẳng bao giờ muốn gặp lại cô nữa.

Nhưng cô cũng đã hết cách rồi, tất cả việc cô làm cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi, nếu anh còn qua lại với cô nữa thì chắc chắn mẹ cô sẽ không tha cho anh, thôi thì anh muốn hận thì hận cô cũng được vì cô đã làm cho trái tim của anh bị tổn thương.

" Jin à xin anh hãy tha thứ cho em, em thật sự không muốn làm tổn thương anh đâu, em cũng là bắt đắt dĩ nên mới lừa gạt anh như vậy, nhưng em cũng đã hết cách rồi, thà là để anh đau một lần là hết còn hơn là khiến anh rơi vào nguy hiểm. Xin lỗi anh, Xin lỗi anh rất nhiều, mong tìm được một cô gái tốt hơn em và hãy quên em luôn đi, nhất định là anh phải hạnh phúc " __ nghĩ dòng suy nghĩ của Ji Gwa.

Cô cứ ngồi đấy mà khóc, thật sự bây giờ chỉ có khóc mới làm cho tâm trạng của cô tốt lên một chút, mưa cũng ngày càng to hơn, những hạt mưa rơi từng giọt từng giọt vào người cô y như những mũi dao đâm thẳng vào tim cô vậy nó rất đau.

Yong Jae lúc này đang đi mua một chút đồ thì vô tình gặp cô đang ngồi co ro trên một cái ghế dưới mưa trời mưa rất to, cả người thì ướt nhem, cậu lo lắng đi tới chỗ cô khi vừa bước tới thì thấy cô đang gục đầu xuống khóc, cậu đưa tay che dù cho cô.

Lúc này cô mới giật mình mà ngước nhìn lên, thì thấy Yong Jae đang đứng trước mặt mình.

- Sao cậu lại ngồi ở đây?__ thấy lạ cậu liền hỏi.

Cô không nói gì, cậu chỉ thấy người cô đang run lên vì lạnh liền cỡ chiếc áo khoác của mình chùm lên người cô.

___Nhà Yong Jae___

Cậu đưa cô về nhà mình vì trời đang mưa rất to, lúc đầu cậu định đưa cô về nhà lun nhưng bị cô ngăn lại cô bảo không muốn về cái nơi lạnh lẽo đó nên cậu đành đưa cô về nhà mình.

Anh lấy áo của mình cho cô thay ra vì cả người cô ướt hết rồi nếu để vậy thì cô sẽ bị cảm lạnh mất.

- Sao rồi ổn hơn chưa?__anh đưa ly trà nóng cho cô uống đỡ lạnh.

- Cảm ơn cậu Yong Jae.

- Nói đi có chuyện gì mà cậu lại ngồi khóc dưới mưa vậy?

- Thật ra thì tớ với Jin chia tay rồi! __ cô buồn bã nói.

- ồ sao nhanh vậy?__ anh cũng không ngạc nhiên lắm vì anh đã đoán trước được điều này, chỉ là không ngờ lại nhanh vậy thôi.

End Chap

18/3/2024😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top