Chap 13
Sau khi cả hai ăn xong ở nhà hàng thì cùng nhau đi đến tham dự buổi triển lãm tranh của chú junghae. Thực ra buổi hẹn hò này của hai người là do bà Heun và bà Hye cùng sắp xếp cho cô và anh, vốn dĩ cô muốn từ chối nhưng mẹ cô bà ấy lại dùng anh ra để nguy hiếp cô, nên cô chỉ đành nghe theo lời bà ấy thôi.
Còn JungHae thì làm gì mà từ chối được, bởi vì anh không có sự lựa chọn, nếu mà anh từ chối thì chắc chắn bố anh sec tức giận và anh sợ đều đó.
Một lúc sau cả hai cũng đã đến nơi, hai người cùng nhau bước vào buổi triển lãm. Không gian bên trong rất là đẹp, tone màu chủ đạo là trắng, đen và xám tạo nên một của giác thoải mái, tuy là tone chủ đạo là ba màu tối nhưng không gian bên trông không hề u má tí nào nha ngược lại còn tất sang trọng nữa là đằng khác.
Những bức tranh được sắp xếp, bố trí rất đẹp mắt, bố cục rất hài hòa. Nghe danh chú junghae đã lâu mà hôm nay mới được gặp mặt chú ấy lại còn nhìn thấy tranh chú ấy vẽ đúng là đẹp thật. Chú junghae được biết đến là một nhà họa sĩ tài ba, những bức tranh chú ấy vẽ rất đep, hơn nữa mỗi bức tranh còn mang một ý nghĩ khác nhau.
Đứng đó một hồi lâu, thì từ đằng xa kia một bóng người đang đi tới chỗ của anh và cô, đó là chú junghae, chú của anh junghae tên là Seong. Chú ấy vừa đi vừa cười, Ji Gwa ngạc nhiên khí thấy chú Seong, tuy chú ấy đã bốn mươi mấy tuổi rồi nhưng nhìn chú ấy rất phong độ.
- Chào con junghae lâu rồi không gặp, đúng là con ngày càng trưởng thành hơn rồi đấy!__ chú Seong tiến đến vỗ vai anh niềm nở nói, anh chỉ cười vì thấy ngại.
- Còn đây chắc là Ji Gwa nhỉ?__ bây giờ chú Seong mới để ý đến cô, đưa mắt nhìn cô mà hỏi.
- Dạ cháu chào chú!__thấy chú ấy nhận ra mình cô cũng lễ phép mà chào chú Seong.
- Chào cháu! Cháu đúng là đẹp thật, vừa có nét giống ba lại còn có nét đẹp giống mẹ. Đúng thật là con rất được ông trời ưu ái lắm đó nhe.!
- Dạ cháu cảm ơn! Cháu cũng đã nghe danh chú lâu mà hôm nay mới có cơ hội được gặp chú, và xem tranh chú vẽ nữa, thật đúng như lời người ta nói tranh chú vẽ rất đẹp.
- Con bé này thật là dẻo miệng, thôi hai đứa cứ tự nhiên đi chú có việc cần giải quyết, khi nào xong chú cháu mình nói chuyện __ nói xong thì chú ấy liền rời đi.
Thấy vậy thì cô và anh cũng bắt đầu đi vào trong để có thể xem những bức tranh mà chú Seong đã vẽ...
Vừa đi vào trong thì Ji Gwa không khỏi suýt xoa và cảm thản trước các bức tranh mà chú Seong vẽ, qua thật là tuyệt vời từng bức tranh điều mang cho mình một màu sắc riêng, không bức nào là giống bức nào cả.
Nhưng đa số các bức tranh mà chú Seong vẽ điều mang một chút gì đó cảm xúc buồn, không hiểu sao cô lại thấy thích tranh chú ấy vẽ đến vậy.
Đi một hồi lâu thì junghae có hỏi cô có khát nước không để anh đi mua cho cô, cô chỉ gật đầu thấy vậy thì anh liền đi mua nước cho cô.
Đang xem châm chú thì ánh mắt của cô đã chú ý vào một bức tranh đó là hình một cô gái trên tay đang ôm một bó hoa Hướng Dương, cô gái đó nở một nụ cười thật tươi, cùng với mái tóc vàng ống ả. Khiến cho Ji Gwa không khỏi trầm trồ mà thốt lên hai từ "mỹ nhân".
Nhưng tự nhiên cô lại thấy bức tranh này lại có một chút gì đó khác lạ, bức tranh này rất đặt biệt khác với những bức tranh khác.
Tuy là bức tranh vẽ một người con gái đang cười nhìn rất trong sáng, nhưng khi cô nhìn vào tranh thì cô thấy nó lại mang một cảm giác buồn khó tả.
- Đang có tâm sự hả, sao chú thấy cháu ngây người ra thế!__ đang trầm tư nhìn ngắm bức tranh thì từ đâu ra có giọng nói phát ra từ phía sao lưng cô, đó là chú Seong chú ấy đã xong việc của mình, tín ra tìm hai đứa cháu của mình thì bắt gặp cô đang được ngây người ra đó.
- Dạ!
- Hửm!
- Dạ, may quá có chú ở đây rồi, cháu đang có một thắc mắc muốn hỏi chú!__ Ji Gwa nói
- Có chuyện gì?
- Là chuyện về bức tranh này ấy ạ__ cô đưa tay chỉ vào bức tranh trước mặt mình.
- Thực ra thì cháu cảm thấy bức tranh này có một chút khác lạ__ cô nói ra suy nghĩ của mình.
- Cháu thấy lạ chỗ nào?__ Seong tiến đến đứng cạnh cô.
- Cháu thấy bức tranh này mang một nỗi buồn gì đó, với lại bức tranh này lại rất khác với những bức tranh khác, nó rất đặt biệt!
- Cháu thấy vậy thật sao?!__ im lặng một chút chú Seong lại lên tiếng.
- Vâng ạ!__ Ji Gwa nói.
Nghe vậy chú ấy liền kể cho cô nghe một chuyện.
Thật ra thì người được vẽ trong bức tranh ấy là mối tình đầu của chú Seong nhưng lại là một mối tình đau khổ. Lúc chú còn trẻ, thì đã ra nước ngoài đi du học. Chú và cô ấy vô tình gặp nhau trong thư viện của trường.
- Aaaa!
- Ơ cậu có sao không? Tớ xin lỗi là lỗi của tớ__ do mải mê đọc sách nên Seong không chú ý đến đường đi, mà va phải một cô bạn khiến cho cô ấy bị đụng trúng mà bị ngã ngửa ra sau, cùng với một trồng sách lớn.
- Ờ... Tớ không sao__ ngồi dậy nhặt lại những cuốn sách bị rơi ra khắp nơi.
- Để tớ giúp cậu__ Thấy vậy Seong liền ngồi xuống giúp cậu ấy nhặt lại những cuốn sách, vì đây cũng là lỗi của mình mà.
- Tớ xin lỗi nhé, do tớ không chú ý nhìn đường đi nên mới đụng trúng cậu.
- Tớ đã bảo là không sao mà__ nói rồi cô nở nụ cười tỏa nắng, như là lời an ủi.
Ngay giây phút đó Seong như bị đứng hình trước nụ cười rạng rỡ này, nó thật đẹp, dường như cậu ấy đã sa vào lưới tình của cô bạn kia rồi, ánh mắt cứ nhìn chầm chầm vào con gái nhà người ta, cô ấy thấy Seong nhìn mình như vậy có hơi ngại ngùng mà nhanh chóng rời đi.
Lúc này Seong mới chợt tỉnh lại, quên là chưa hỏi tên của cậu ấy.
- Ơ... Khoan đã cậu có thể cho tớ biết tên cậu là gì không?
- Tên tớ là Alana!__ nói xong thì quay lại đi tiếp
- Alana!__ Seong thầm nghi nhớ cái tên này, mong rằng sẽ có cơ hội gặp lại cậu Alana à!
___End Chap___
1/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top