Quá khứ

Ami:

Người ta vẫn nói tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người. Thế nhưng tuổi trẻ của tôi chỉ có thể gói gọn trong 2 từ 'bất hạnh'
Tất cả mọi chuyện bắt đầu kể từ khi cha mẹ mất do tai nạn xe. Gia đình gồm 4 người, nhưng giờ chỉ còn lại tôi cùng với đứa em trai của mình.
Trong suốt hai ngày, kể từ sau ngày đám tang của ba mẹ , tôi đã nhốt mình trong phòng và gần như đã phát điên. Cho đến khi, đứa em trai của tôi mang đến cho tôi một bát cháo . Mặc dù bụng tôi đang kêu gào thảm thiết nhưng tôi không có tâm trạng để ăn. Nó đã tiến đến, cầm thìa cháo đưa lên trước mặt tôi rồi nở một nụ cười ngây ngô

"Chị mau ăn đi, cháo dì Lee hàng xóm nấu ngon lắm."

"Không!"

"Nhanh nào chị, chị đã không ăn gì trong 2 ngày rồi"

"Tao đã bảo không ăn rồi mà, mày bị điếc sao!"

Thật sự thì lúc ấy tôi không thể kiềm chế được hành động của mình mà đẩy thằng bé ngã xuống đất. Bát cháo nóng cũng vì thế mà đổ vào tay nó.

"A!"

Thằng bé kêu khẽ một tiếng, tôi giật mình, hốt hoảng chạy đến đỡ nó dậy. Nó không những không khóc mà còn đáp lại tôi một nụ cười

"Em không sao, chị đừng lo lắng, chút nữa ra bôi thuốc là khỏi thôi!"

""Cái gì mà không sao! Đỏ lên như thế này!"

Rồi từng giọt nước âm ấm cứ thế tràn khỏi khóe mắt tôi, rơi xuống cánh tay đang ửng đỏ kia. Bàn tay nhỏ nhắn của nó đưa lên lau đi vệt nước mắt trên gương mặt của tôi.

"Có chị lo cho em thế này, em không còn đau nữa rồi!"

Những lời nói ngây ngô mà ấm áp đó đã làm cho tôi ngày càng khóc to hơn.

"Chị xin lỗi! Là chị sai" tôi ôm chặt lấy thằng bé để đầu nó gục vào hõm cổ mình.

"Không sao đâu chị, từ bây giờ em và chị phải sống với nhau thật hạnh phúc nhé, để bố mẹ ở trên thiên đường cũng sẽ thấy vui. Và em sẽ không bao giờ rời xa chị"

Nói rồi nó lấy chiếc dây chuyền ở cổ của tôi đưa đến cạnh chiếc dây chuyền của nó cười thích thú

"Cặp dây chuyền này sẽ chứng minh cho điều đó."

Phải rồi, chiếc dây chuyền, nó là món quà sinh nhật năm 1 tuổi của thằng bé. Bố mẹ đã mua 2 cái giống hệt nhau cho chúng tôi, đằng sau mặt dây có khắc chữ "Ami & Hoseok"

Sau khi cha mẹ mất, tôi đã ở với ngoại. Ngoại tôi, vì thương cháu nên đi làm thuê, làm mướn hết từ nới này sang nơi khác. Tôi cũng không đành lòng nên đã xin ngoại nghỉ học đi làm kiếm tiền nuôi cho em. Ban đầu ngoại nhất định không cho tôi nghỉ học, nhưng do sự bướng bỉnh, cứng đầu của tôi nên cuối cùng người cũng đành chấp nhận.

Tôi đã đi xin làm ở rất nhiều nới nhưng họ không thể nhận một cô bé 17 tuổi gầy gò như tôi vào làm việc.

Cho đến một ngày, khi đang đi mua một số đồ dùng cho cậu em trai thì trời bỗng đổ mưa to. Vì không mang theo ô nên tôi chạy đến một cái lán ở gần đó trú tạm. Đưa tầm mắt hướng ra ngoài đường, mưa rơi dày hạt, trắng xóa, trên đường vắng tanh. Bỗng từ xa tôi nhìn thấy một bóng người ở bên đường chạy thẳng đến cái lán nơi tôi đang trú mưa. Người của anh ấy ướt nhẹp, đôi môi tái nhợt do thấm nước mưa lạnh. Lúc ấy tôi mới nhớ đến cái khăn mùi soa trong túi, cầm lấy và đưa trước mặt anh. Anh nhìn tôi hơi ngạc nhiên rồi ngay sau đó nở một nụ cười tươi rói

"Cảm ơn em!"

Anh ta cười, đôi mắt híp lại thành một sợi chỉ, khuôn miệng cong lên thành một nụ cười hoàn mỹ. Đẹp quá!
Tôi lúc này cứ ngây ngốc ngắm nhìn anh, trái tim dần trở nên loạn nhịp. Mọi thứ trong mắt dường như bị lu mờ hết, chỉ còn duy nhất hình ảnh của người con trai trước mặt.

"Nhìn anh đẹp trai đến vậy sao?"

Anh nhìn tôi cười cười, lúc này tôi mới giật mình vội quay mặt đi. Hành động hệt như vừa bị bắt quả tang, mặt tôi nóng đến mức nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được những đám khói bốc lên. Không khí lúc này rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng rào rào của cơn mưa.

"Em tên là gì?"- anh lên tiếng bắt đầu câu chuyện trước

"Dạ?.. À em tên Ami, Jung Ami"

"Còn anh là Kim Seok Jin, rất vui được làm quen với em"

Anh đưa bàn tay ra trước mặt tôi, tôi nuốt khan rồi cũng đưa tay ra bắt. Bàn tay của anh ấy ấm quá, từng tấc da thịt bao quanh lấy bàn tay tôi, cái ấm áp ấy dường như đã xua đi cái lạnh buốt của cơn mưa rào.

Con mưa dường như đã có dấu hiệu dừng lại khi những hạt mưa không còn rơi nữa mà thay vào đó là những sợi nắng ấm áp chiếu xuống lòng đường. Tôi ngó ra ngoài,nhìn lên bầu trời lúc này trong xanh, không giống như vừa trải qua một trận mưa lớn. Tôi sực nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi người bên cạnh.

"Cho hỏi mấy giờ rồi ạ?"

"Bây giờ...5 giờ rồi!"

Thôi chết tôi quên mất giờ đón của em trai rồi. Vội vàng tạm biệt người con trai rồi chạy thẳng đến trường học.
Vừa đến trường tôi thấy thằng bé đứng cùng đám bạn, nhưng sao...trông nó buồn quá. Ánh mắt nó cứ nhìn xuống chân, hai tay ôm bụng. Tôi khó hiểu vì biểu hiện của nó liền chạy đến. Tôi gọi nó, nó thấy chị thì mặt mũi tươi tắn hẳn lên.

"Mặt mũi làm sao mà nhăn nhó thế kia?"

"Có sao đâu chị, tại chị đến muộn nên em buồn thôi"

"Vậy sao hai tay lại ôm bụng? Bị đau bụng à?"

"Kh..không! Em không...sao"

Nghe tôi hỏi mà nó lại trở nên lúng túng, hai bàn tai cứ nắm chặt vào nhau. Bỗng tôi thấy có mấy đứa bạn của nó chạy qua

"Lêu lêu đồ nghèo, cơm cũng không có đủ tiền ăn, hôm nay lại nhịn cơm à!"

"Tớ không nhịn."- viền mắt nó trở nên đỏ, trên khuôn mặt xuất hiện hai vệt nước
. Lúc này tôi có chút bất ngờ về câu nói của đám trẻ, tôi ngồi xuống lau đi nước mắt của nó rồi hỏi

"Các bạn nói có đúng không???"

"E...em.."

"Em làm sao?"

"Em xin lỗi , em chỉ muốn giúp chị tiết kiệm tiền thôi!"

Lúc này đột nhiên nó khóc to hơn, tôi bối rối ôm chặt nó vào lòng. Làm sao đây, nó còn quá bé để chịu đựng chuyện này.

"Nghe này,từ sau em không được nhịn ăn nữa nghe chưa! Em phải ăn để còn cao lớn, em trai chị có ước mơ làm bác sĩ phải không nào?" nghe tôi hỏi về ước mơ của nó, nó gật gật cái đầu. Tôi mỉm cười "vậy thì phải hứa với chị là không được nhị ăn nhé?"

"Nhưng chị vẫn chưa kiếm được việc làm mà!"

Tôi hơi khựng lại một chút rồi lại mỉm cười "Đâu có...chị kiếm được việc rồi!"

Tồi tệ.... Tôi là một kẻ tồi tệ, tại sao lại có thể lừa một đứa trẻ con như vậy chứ. Nhìn vào ánh mắt long lanh như có hàng ngàn vì sao sáng kia mà tôi cảm thấy tội lỗi. Nó sẽ thế nào khi mà biết sự thật đây??? Tôi không dám nghĩ đến.

"Vui quá chị em kiếm được việc làm rồi!"

Vì em, chị sẽ cố gắng hết sức!

Tobe continue....








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top