Quá khứ(2)

Ngay ngày hôm sau, tôi đã đi tìm việc làm. Hôm nay mà không tìm được việc làm thì chắc tôi không dám nhìn mặt Hoseok mất. Lang thang trên con đường tấp nập, nhộn nhịp, tôi đã xin mọi nơi nhưng lại không có ai nhận. Bụng tôi bỗng réo lên. Đói quá! Từ sáng đến giờ tôi đã ăn gì đâu, tiền ăn sáng bà đưa, tôi đã đưa cả cho Hoseok rồi. Đi bộ ra chỗ ghế đá trên vỉa hè, tôi ngồi nghỉ một lát. Bỗng nhiên tôi nghe thấy có người gọi tên mình, ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặt quen thuộc của một người con trai đang cười với tôi.

"Nhớ anh chứ?"

"Anh Seok Jin?"

"Yahh đúng rồi, tưởng em quên rồi chứ! Anh ngồi được không?"- anh chỉ vào bên ghế trống cạnh tôi

"Được ạ!"- tôi mỉm cười rồi ngồi gọn vào một bên, để lại một khoảng trống.

"Em gặp rắc rối gì à? Sao trông mặt buồn thế?" anh ân cần hỏi han tôi

"..Vâng!"

"Kể anh nghe được không?"

"Em đi xin việc từ sáng tới giờ vậy mà chẳng có ai nhận!"

Tôi thật thà kể chuyện của mình,cho anh nghe, khuôn mặt anh đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó rồi quay sang nói với tôi

"À, đúng rồi, anh biết một chỗ này, em muốn đi xem thử không?"

Nghe thấy anh nói vậy, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng sung sướng, không tin được mà hỏi lại anh

"Có thật không ạ?"

"Thật mà!"

Anh nở một nụ cười, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười khiến tôi cảm thấy ấm lòng, nụ cười khiến trái tim tôi vô tình đập trật một nhịp. Tôi rối rít cảm ơn anh.

Anh dẫn tôi đến một quán cà phê nhỏ nằm ở gần công viên, mặc dù nhỏ bé nhưng quán lại rất đông khách. Anh kéo tay tôi vào bên trong, tiến thẳng đến quầy pha chế, nơi có một chàng trai tóc bạch kim, nước da trắng ngần đang tập trung vào công việc của mình

"Hey Yoongi!"

"Ô Seok Jin, muốn uống gì không?"

"Không, mày nhận cô bé này vào làm ở quán được không?"

Lúc này, người pha chế dừng mọi hoạt động, đưa mắt về phía anh Seok Jin, sau đó nhìn về phía tôi rồi hỏi

"Em bao tuổi rồi?"

"Em...17 ạ!"

"17 sao nhìn bé thế! Thôi được rồi, bây giờ về đi, mai 7 giờ đến làm nhé!"

Tôi vui sướng khi đã tìm được việc làm, liền cúi đầu cảm ơn. Ra khỏi quán, tôi không kiềm được niềm vui sướng của mình mà ôm chặt lấy anh

"Thực sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã tìm cho em một công việc"

Anh có vẻ vẫn còn khá bất ngờ về cái ôm khi nãy nhưng vẫn mỉm cười đáp lại tôi.

"Không có gì!"

Nhận thức được hành động của mình liền buông anh ra, khuôn mặt đỏ lựng,

"Em...xin lỗi, tại em vui quá nên...!"

"Không sao!"- anh cười

Tôi cùng anh đi bộ trên con đường tấp nập, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

"Anh đang làm công việc gì?"

"Anh á? Anh làm ở xưởng gỗ đối diện với quán cà phê khi nãy ấy"

Lúc này, cũng đã là 5 giờ chiều, tôi nhớ ra mình cần phải đón Hoseok, liền tạm biệt anh. Vậy nhưng anh lại tỏ ý muốn cùng tôi đi đón thằng bé, không có lí do để từ chối nên tôi cũng đồng ý.

Đến trường của Hoseok, tôi thấy thằng bé đang đứng ở trước cổng trường, khuôn mặt hôm nay có vẻ tươi tắn hơn rất nhiều.

"Hoseokie!"

Thằng bé ngơ ngác nhìn xung quanh như để xác định vị trí phát ra tiếng gọi. Nhìn thấy tôi, nó cười toe toét rồi chạy đến sà vào lòng ôm lấy chị nó, thủ thỉ

"Hôm nay chị đi làm có vui không? Có mệt không chị?"

"Vui lắm, nhưng không có mệt!"

"Hôm nay em được điểm 10 cơ đấy!"

"Hoseok của chị giỏi quá!"- tôi cười cười, nhéo nhéo hai cái má trắng mịn của nó.

"Yahh, nhóc giỏi quá nhỉ!"

Anh Jin đi từ đằng sau, tiến đến nở nụ cười tươi rói. Hoseok lúc này mới ngơ ngác ngước lên nhìn anh rồi lại quay sang nhìn tôi.

"Mau chào anh đi!"- tôi nhắc nhở nó

"Em chào anh, em là Jung Hoseok, năm 2 trường tiểu học"

"Anh tên Kim Seok Jin, cứ gọi anh là Jin!"

Nó lại chăm chú nhìn anh một lúc

"Anh nhìn đẹp trai nhỉ? Đủ tiêu chuẩn làm người yêu của chị Ami đấy!"

Mặt tôi bỗng chốc đỏ lự khi nghe thấy câu nói của nó. Vội đưa tay bịt miệng thằng bé lại rồi phát yêu vào mông nó một cái

"Nói lung tung!

"Nào chúng ta đi về thôi, cũng muộn rồi. Hoseok! Có muốn anh cõng không?"- anh vui vẻ đề nghị, 2 gối hơi khụy xuống

Hoseok đưa đôi mắt to tròn, ngây ngốc nhìn anh, nhưng rồi sau đó cũng hớn hở chạy lại tấm lưng rộng lớn mà leo lên, vòng tay ôm lấy cổ anh. Cả ba người chúng tôi vui vẻ ra về, người cảm thấy vui nhất chắc chắn phải kể đến Hoseok, được anh Jin cõng, đã thế lại còn được anh mua kem cho nữa chứ, suốt dọc đường về nhà, miệng nó lúc nào cũng cười toe.
Về đến nhà, Hoseok từ trên lưng anh tụt xuống, nó kéo kéo áo anh cười cười

"Mai anh đến đón em nữa nhé!"

"Tất nhiên rồi nhóc!"

"Tạm biệt anh rể! Hoseok vào nhà đây!"- nó nói rồi chạy thẳng vào trong nhà, ở đây một lúc chắc tôi phát điên mất.

"Cái thằng bé này!"- tôi hậm hực nói với theo.

Anh Jin chỉ biết đứng đó bật cười. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trên gương mặt anh đang dần đỏ lên.

"Anh ấy ngại?"

Lúc này, trên con đường chỉ còn hai chúng tôi, không khí dần trở nên gượng gạo.

"Cũng muộn rồi, anh nên về nghỉ ngơi sớm!"

"À...ừ! Em cũng vậy!"

"Anh về cẩn thận!"

Anh mỉm cười, bàn tay vẫy vẫy thay cho lời tạm biệt, nhưng, anh giống như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, đưa tay vào trong túi, lấy ra 1 chiếc khăn mùi soa.

"Của em này!"

"Ô, cảm ơn anh!"

Tôi dường như đã quên mất chiếc khăn này nếu như anh không gợi cho tôi nhớ lại.
Anh đưa tay ra sau gáy gãi gãi. Cử chỉ giống hệt như đang bối rối vậy.
Sau khi anh ra về, tôi cũng đi vào nhà, hôm nay quả là 1 ngày tuyệt vời. Đưa chiếc khăn mùi soa ra trước mặt, trong lòng tôi chợt dâng lên một niềm hạnh phúc.

"Cái này có được gọi là cảm nắng không nhỉ?"

Tobe continue.....

"

"




L
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top