Chap 6
"AMI!!!!! COI CHỪNG...."
*KÉT*
*RẦM*
"KHÔNG! Jin ahh tỉnh lại đi anh, Jin...em không muốn đùa đâu mà, làm ơn mau tỉnh lại đi "
"SEOK JIN!!!!!"
Cô giật mình bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt sưng húp do khóc nhiều giờ đây lại được phủ thêm một tầng nước mắt, hai tay ôm lấy ngực điều chỉnh lại nhịp thở. Đó chỉ là mơ thôi, một giấc mơ thật đáng sợ. Cô đã mơ thấy Jin bị tai nạn xe vì cứu cô.
Sau khi ổn định lại, cô mới để ý đến xung quanh, cô đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc, nhìn sơ qua thì thấy nó khá rộng rãi ,sạch sẽ, tông màu chủ đạo là trắng và đen. Tự đặt ra câu hỏi trong đầu rằng
"Đây là đâu và tôi là ai??"
Cô liền bước xuống giường nhưng cơ thể lại đau nhức, cứ thế cô chậm rãi mở cửa đi ra ngoài phòng khách, đảo mắt một vòng thì bắt gặp một thân hình đang nằm trên sô pha. Cô tiến đến gần người đang say giấc ngủ mà nhìn không chớp mắt
"Người này không phải là vị bác sĩ hôm qua sao? Tại sao mình lại ở trong nhà của anh ta?..."
Hàng loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Cô định đánh thức anh ta dậy để hỏi, nhưng lại không nỡ khi nhìn thấy khuôn mặt này. Nó thật đẹp, hôm trước anh đến khám, cô chưa được nhìn kĩ. Khuôn mặt điển trai với xương quai hàm góc cạnh, chiếc mũi cao làm nổi bật cả khuôn mặt, ngủ quan đều rất đẹp. Những đường nét trên khuôn mặt của người này bỗng dưng khiến cho cô nhớ đến người em trai đã khuất của mình. Bàn tay cô bất giác đưa lên, áp tay vào má của người kia.
Rồi chân cô không may bị đập vào cạnh ghế, phát ra một âm thanh vừa đủ để đánh thức người kia dậy. Nghe thấy có tiếng động, người kia cũng giật mình tỉnh dậy. Cậu có vẻ không bất ngờ lắm khi thấy Ami đang đứng cạnh mình, chỉ bình thản hỏi một câu
"Ô cô tỉnh rồi hả?"
"Này cậu, sao tôi lại ở đây?"
"À hôm qua tôi đi làm về khuya, đi trên đường thì thấy cô ngất ở trên vỉa hè nên đến kiểm tra thì thấy cô bị bệnh nên mới đem về đây chăm sóc."
"Thực sự cảm ơn anh rất nhiều, không có anh thì có lẽ tôi đã..."
"Ầy, không có gì đâu. Đó chỉ là nhiệm vụ của một bác sĩ thôi"
"..."
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm qua chúng ta đã gặp nhau ở Kim gia đúng không nhỉ?? Hình như cô là Kim phu nhân thì phải "
"À...đúng rồi!"
"Cô liều thật đấy, sức khỏe còn yếu như thế mà lại lang thang trên đường khuya lạnh như vậy!"
Lúc này cô chỉ biết cúi đầu cười gượng che đi nét buồn ở sâu trong đôi mắt.
"Đợi chút tôi vào nấu bữa sáng đã, cô muốn ăn gì"- cậu đứng dậy vươn vai thở dài một tiếng, đồng thời đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
"T...thôi không cần phiền như vậy đâu "
"Yahh, đừng khách sáo, cô mới ốm dậy nên cũng cần được bồi bổ một chút!"
"Hay là vậy đi, anh để tôi nấu cho, tôi nấu có thể không được ngon nhưng cũng gọi là tạm ổn đấy!"
"Thật sao? Vậy thì nhờ cô, tôi lên chuẩn bị một chút"
30 phút là thời gian mà cô dành ra để chuẩn bị cho bữa sáng gồm một nồi súp gà, một chút cơm chiên và một đĩa salat. Vừa nấu xong và bày biện lên bàn cũng là lúc Hoseok từ trên tầng đi xuống. Ngồi vào bàn, nhìn những món ăn được bày biện trên bàn cậu liền nở một nụ cười tấm tắc khen ngợi
"Wa, cô giỏi thật đấy, bữa sáng thế này không phải là quá thịnh soạn sao?"
"Cậu có muốn uống chút gì không?"
"Cho tôi một cốc cacao nóng!"
"Được rồi tôi mang ta ngay đây!"
Khi cả hai đã yên vị trên bàn ăn, cậu nhanh tay lấy thìa múc súp vào bát cho cô rồi mới lấy cho mình.
"Không chỉ bắt mắt mà mùi vị cũng không tệ nha"
Nhận được lời khen, cô mỉm cười hiền dịu rồi cảm ơn. Ngắm nụ cười này, khiến cậu cảm thấy ấm áp trong lòng, khóe miệng cũng cong lên tạo thành đường cong hoàn mỹ. Rồi, nửa đùa nửa nghiêm túc, cậu nói với cô
"Mặc dù chỉ gặp có hai lần nhưng tôi lại cảm thấy, giữa chúng ta có một cái gì đó rất quen thuộc"
Cô hơi bất ngờ về câu nói đó
"Ra là cậu ta cũng có suy nghĩ giống mình sao!"
" Cậu cũng nghĩ vậy sao, nói điều này có thể hơi ngốc nhưng cậu trông rất giống cậu em trai nhỏ của tôi"
"Cô có em trai à, thằng bé bao nhiêu tuổi rồi?"
Đến lúc này giọng nói của cô hơi khựng lại một chút
"Thằng bé...mất rồi!"
"Tôi... xin lỗi, tôi thực sự không biết!"
"Không sao, cậu cũng đâu có cố ý đâu!"
____End chap 6....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top