Chap 5
Lúc cô tỉnh dậy trời đã sẩm tối, một bên tay của cô đang được truyền nước , bên cạnh là một người con trai có mái tóc đen, mặc áo blouse trắng, người này chắc chắn là bác sĩ rồi .
"Ô cô tỉnh rồi à!"
"..."
"Cô đừng cử động, vẫn chưa được khỏe hẳn đâu nên hãy nằm và nghỉ ngơi đi đã. Còn vết bỏng thì tôi cũng băng lại rồi!"
"...."
Ánh mắt của cô cứ thế dán chặt vào con người trước mặt, cảm giác sao mà quen thuộc quá. Trong đầu cô đang mông lung suy nghĩ, thì giật mình trở về lại thực tại khi người kia lên tiếng
"Cô nhìn tôi dữ vậy, tôi đẹp trai thật nhưng cũng đừng nhìn tôi với cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy chứ! Cô làm tôi ngại quá"
Cô vội quay mặt đi chỗ khác, tên bác sĩ kia cũng bật cười
"Cậu tên là gì?"
"Hở? Tôi sao, là Jung Hoseok"
"Jung Hoseok ??? Không, chắc là trùng tên thôi"
"Còn cô?"
"Jung Ami"
Trong phút chốc, trí óc của cậu lóe lên một thứ gì đó nhưng lại không thể nhớ được. Hai người họ cứ thế chăm chú nhìn đối phương cho đến khi cửa phòng bật mở
"Thật may quá, cô chủ tỉnh rồi! Vừa đi chợ về tôi đã bị cô hù đến đau tim. Cô thì ngất lịm đi , cánh tay bị bỏng, nước canh lênh láng khắp sàn. "
Nhớ đến chuyện buổi sáng, cô bất giác đưa tay lên áp vào bên má của mình, lúc này khóe mắt lại cay cay, đôi môi mím lại ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô bật khóc. Bà quản gia nói với bác sĩ rằng để hôm khác tới. Trước khi rời đi cậu còn nhìn lại cô một lần nữa, người này khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc. Khi vị bác sĩ kia đã rời đi bà quản gia cũng đi ra ngoài
"Có lẽ cô ấy cần được yên tĩnh một lúc!"
Ngồi một mình trong phòng, cô cảm thấy thật trống trải, nước mắt cũng đã khóc cạn nhưng nỗi đau vẫn chưa vơi bớt phần nào. Không biết có phải do cô đang bị bệnh nên đã ảnh hưởng tới mạch tư duy hay không mà trong đầu cô lại hiện lên một suy thật ngốc nghếch
"Thôi nào Ami, mày thật ngu ngốc, khóc làm gì chứ, người ta có thương yêu mày nữa đâu. Mày không nên tồn tại ở trong căn nhà này thì đúng hơn. Đúng rồi, nơi này không còn thuộc về mày nữa. Nên rời đi thì tốt hơn."
Nói là làm, ngay lúc đó cô rút ống truyền ra, mở cửa rồi đi thẳng lên phòng ngủ của anh. Lúc này anh với Hari chưa về nên việc lấy đồ sẽ đỡ phiền phức hơn. Cô bước vào phòng, đưa mắt nhìn quanh phòng một hồi, cô lại cảm thấy nhói lòng. Từng kỉ niệm hạnh phúc của anh và cô như một thước phim quay chậm cứ thế lởn vởn trong trí óc của cô. Buổi tối trước khi đi ngủ anh sẽ ôm cô vào lòng và xem những bộ phim ưa thích. Còn buổi sáng anh sẽ đánh thức cô dậy rồi bế cô vào nhà tắm cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau bắt đầu một ngày mới thật vui vẻ. Nhưng bây giờ không còn những hành động ôn nhu dịu dàng như vậy không còn dành cho cô nữa rồi . Anh giống như một con người khác vậy không còn là một người chồng tâm lý, không còn là Kim Seok Jin mà cô biết nữa. Anh thực sự đã thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều.
"Cô làm gì trong phòng tôi?"
Một giọng nói trầm trầm lạnh lùng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"E...em muốn lấy chút...quần áo?"
"Cô tìm ở đây làm gì, chỉ tốn công thôi. Mọi đồ đạc và quần áo của cô tôi đã mang hết ra nhà kho rồi."
Khi nghe anh nói như thế, vết thương lòng chưa thể lành lại giờ lại càng bị anh làm cho rỉ máu. Cô cố gắng kìm cho nước mắt không bị trào ra ngoài. Cô không nói gì mà chạy thẳng xuống nhà kho. Từng bộ quần áo bị anh vứt xuống không một chút thương tiếc. Cô lặng lẽ nhặt lại rồi bỏ vào vali. Cô liền xách vali đi ra ngoài. Bà quản gia thấy thế thì vội chạy đến giữ tay cô lại
"Cô chủ cô định đi đâu trong khi người vẫn còn chưa được khỏe??"
"Bà này! Làm ơn hãy chăm sóc Jin thay tôi nhé?"
"Cô thật sự muốn đi sao?"
" Đúng vậy!"
"Nếu cô đã quyết thì tôi cũng không có ý định cản!"
"Cảm ơn bà!"
Cô ôm bà rồi cũng rời đi .
"Ami ah! Lựa chọn rời đi của cô hoàn toàn đúng đắn. Nếu còn ở đây thêm ngày nào thì còn phải chịu đau đớn ngày đó . Hãy đi tìm 1 tương lại mới tốt đẹp hơn."
Đó là tất cả những gì mà bà quản gia đang suy nghĩ lúc này.
Cô lững thững bước ra khỏi ngôi nhà, nơi chứa đựng những cảm xúc từ ấm áp, vui vẻ cho đến đau xót của mình. Trước khi đi, cô nhìn lại ngôi nhà một lần nữa, ở trong đấy có người cô yêu, có hạnh phúc của cô, từ bây giờ cô sẽ không còn được nhìn người ấy hàng ngày, không được nấu bữa sáng cho anh nữa, không được nữa rồi
"Em đã luôn tin rằng, trên đời này, tình yêu thật lòng vẫn còn tồn tại khi mà mình quan tâm và yêu thương ai đó bằng cả tấm lòng. Thế nhưng, tất cả những gì xảy ra hôm nay đã khiến tim em vỡ vụn thật rồi. Thất vọng nhiều lắm! Đau nhiều lắm! Nếu một trong hai ta có được hạnh phúc thì em luôn mong rằng người đó sẽ là anh. Em đi anh nhé! Tạm biệt anh, người con trai em thương!"
______________________
Cô cứ thế lang thang một mình trên con đường khuya tối om không một bóng người. Hôm nay trời rất lạnh mà trên người cô chỉ có một bộ quần áo mỏng dính, cơ thể run lên bần bật vì lạnh. Bỗng nhiên trời lại đổ cơn mưa, từng giọt nước mưa lạnh ngắt thấm vào áo làm cho cô càng cảm nhận được cái lạnh buốt đang thấm dần vào da thịt mình. Có lẽ là do bị ngấm nước mưa với cả việc cô vẫn chưa khỏi bệnh khiến cho cô cảm thấy chóng mặt. Cả người mất thăng bằng mà ngã khụy xuống đất, mọi dây thần kinh trong cơ thể dường như bị tê liệt hoàn toàn. Mọi thứ dần tối sầm lại trước mắt cô.
-------End chap 5-------
1 lượt follow liệu có quá khó 😙😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top