Chap 4
"Anh à! Đây là ai vậy ??
"Người giúp việc thôi !"
*Đoàng*
Cô nghe như có tiếng sấm nổ bên tai. Trái tim đau thắt lại như có hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua. Đôi mắt ầng ậng nước chỉ trực trào tuôn ra. Cô cúi đầu xuống để che đi những giọt nước mắt mặn chát. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau , mặc cho những chiếc móng đâm vào da thịt nhưng cô không cảm thấy đau đớn ,vì nơi chứa đựng nỗi đau lớn nhất nằm ở đây này, nằm ở bên ngực trái của cô này. Cô mỉm cười chua chát 'Người giúp việc ư ' ,vậy là sống với anh bằng đấy thời gian nhưng anh chỉ coi cô như một người giúp việc thôi à. Một con giúp việc vô dụng. Nực cười thật. Cô còn mong muốn gì hơn nữa đây, anh đã không còn coi cô là vợ từ rất lâu rồi .
Đợi đến khi bọn họ đi, cô ngồi thụp xuống đất , bật khóc. Nước mắt cô tuôn xối xả giống như vòi nước bị hỏng van. Trời lúc này lại đổ cơn mưa , tiếng mưa rơi róc rách như hòa chung nỗi buồn với cô khiến cho tâm trạng của người con gái càng thêm tồi tệ.
Bà quản gia ở trong phòng nghe thấy tiếng khóc thút thít ở ngoài thì liền chạy ra. Thấy cô đang ngồi một góc , bà vội chạy đến đỡ lấy cô.
"Cô chủ! Sao lại ngồi ở đây thế này. Cô có sao không? Cô....khóc à ?"- Bà lo lắng hỏi
"Tôi không sao đâu! Bà cứ về phòng đi!"- vừa nói cô vừa lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt kia.
"Nào! Để tôi đỡ cô về phòng nhé"
"Không! Tôi không về phòng đâu"
Cô lập tức từ chối vì cô biết căn phòng ấy đã không còn thuộc về cô nữa rồi.
"Tối nay....cho tôi ngủ ở phòng bà nhé"
"Nh...như thế đâu có được!"
"Làm ơn! Xin bà đấy"
Cuối cùng bà cũng đồng ý để cô ngủ ở phòng mình.
"Xin lỗi cô! Phòng tôi hơi chật một chút!"
"Không sao!"
Khi cô đã yên vị ở trên giường , bà vội đi lấy cho cô một cốc trà nóng.
"Cô uống nước đi này"
"Cảm ơn!"
Bà quản gia đặt ghế ngồi cạnh chiếc giường với cô.
"Bà này!"
"Tôi đây??"
"Tôi đã làm gì sai à? Tại sao mọi chuyện khủng khiếp cứ như vậy mà xảy đến với tôi ??? Từ nhỏ, tôi cũng có một cuộc sống hạnh phúc với ba mẹ và em trai tôi. Nhưng rồi lại có một điều vô cùng khủng khiếp xảy đến, nó cướp đi mái ấm của tôi . Lúc ấy tôi không còn bất cứ người thân nào nữa, tôi đã nghĩ mình không nên tồn tại trên đời này thì tôi lại gặp Jin, anh ấy cũng giống như tôi, từ bé đã không biết đến hơi ấm của cha mẹ. Anh ấy là người đã cho tôi những ngọt ngào, cho tôi nếm thử hương vị của tình yêu, cho tôi niềm tin vào cuộc sống, cho tôi một mái ấm hạnh phúc và rồi......giờ đây...anh ấy cũng là người cho tôi ...cảm giác đau đớn nhất."- Cô đã bộc bạch hết những tâm sự của mình cho bà quản gia già
Nói đến đây cô không kìm được nước mắt nữa mà òa lên khóc . Bà quản gia ôm cô vào lòng như một đứa con nhỏ mà dỗ dành,
"Hãy khóc đi! Khóc cho thỏa thích đi! Rồi cô sẽ cảm thấy đỡ hơn."
.
7 giờ sáng
"Ami!!!! Cô đâu rồi Ami!!"
Cô giật mình tỉnh dậy bởi giọng nói kia, vội vàng bước xuống giường rồi đi ra ngoài.
"E..em đây!"
"Cô bị điếc sao?? Tôi gọi mà cô không nghe thấy gì hả???"
"..."
"Mau làm đồ ăn sáng đi!"
Đúng lúc đấy bà quản gia từ ngoài đi vào thấy anh to tiếng với cô cũng thấy có chút khó chịu
"Cậu để tôi nấu bữa sáng cho!"
"Tôi bảo ai thì người ấy làm, tôi không bảo bà !"
"Nhưng......"
"Không sao đâu tôi làm được mà!"- cô nắm lấy bàn tay của bà quản gia rồi mỉm cười.
Một lúc sau, khi cô đang nấu ăn thì Hari đi vào bếp, thấy Ami thì ả lại muốn trêu ghẹo
"Tối qua Jin sung sức thật đấy! Bây giờ người mình mỏi quá!"
Ami khi nghe thấy thì khóe mắt lại cay cay nhưng rồi cô lại tiếp tục công việc. Thấy cô không có phản ứng gì thì lại càng được đà tiến tới
"Này con giúp việc!"
"..."
"Này! Mày điếc à con kia!"
"Cô gọi tôi à? Xin lỗi nhưng tôi có tên đàng hoàng "
"Tên đàng hoàng thì cũng chỉ là con giúp việc dơ bẩn mà thôi!"
"Giúp việc nhưng ít nhất thì tôi cũng không đi cướp chồng người khác. "-Cô cười khinh bỉ
"M...mày con khốn nạn, mày cứ chờ đấy!
Nói rồi Hari tiến đến chỗ bếp cô đang nấu hất đổ nồi canh nóng khiến nó đổ vào tay Ami còn một ít thì đổ vào tay ả.
Ami:" A.. Cô làm gì vậy!"
Hari:"Aa..... Jin ah!!!!!"
Jin đang trong phòng làm việc, nghe thấy tiếng gọi của Hari anh vội chạy xuống.
"Có chuyện gì vậy???"
Hari:"Hức!!! Cô ta nói rằng em đã cướp chồng của cô ấy và rồi cô hất nồi canh vào người em "
Khuôn mặt lúc này của anh nhìn cô trông thật đáng sợ, đôi mắt ánh lên vài tia giận dữ. Cô sợ hãi cố gắng giải thích
"J...jin ! Em không....không có....
*Chát*
Anh tát cô, Đúng vậy! Đây là lần đầu tiên anh đánh cô chỉ vì một con đàn bà không hơn không kém.
"Tôi ghê tởm cô!"
Anh buông một câu nói khiến cô chết lặng .Những giọt lệ ở khóe mắt từ khi nào đã trào ra. Cô cảm thấy vị tanh của máu rỉ ra từ trái tim. Anh bế ả lên phòng mà không thèm quan tâm đến cô. Bỗng nhiên trái tim của cô nhói lên cảm giác đau đớn, cô ôm chặt lấy ngực bên trái, ngã khụy xuống sàn, gấp gáp thở. Bệnh tim của cô lại tái phát rồi. Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ nhạt rồi chuyển sang một màu đen.
___________End Chap 4 ____________
Đọc đến đây rồi thì tiếc gì một follow cho mình nhỉ 😊😊❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top