Chap 2
"Cái gì??!?"
*Tút!tút!tút!"
Sau khi nhận được cuộc điện thoại của người kia, anh vội nhờ một người bạn xin nghỉ hộ rồi bắt taxi đến bệnh viện. Ngồi trên xe mà lòng anh như lửa đốt, hết nhìn điện thoại rồi lại ngó ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại bảo với người lái xe
"Bác tài! Bác có thể đi nhanh hơn một chút không? Tôi đang rất vội"
Khiến cho người lái xe cũng phải bực mình
"Xin lỗi anh! Tôi đang đi đúng với tốc độ quy định, mong anh thông cảm! "
Một lúc sau , xe dừng lại trước cổng bệnh viện.Anh vội thanh toán cho bác lái xe rồi vội chạy vào bệnh viện.
_______________________________
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cô có chút khó chịu liền nheo mắt. Vừa tỉnh dậy, mùi kháng sinh xộc vào mũi khiên cô có phần choáng váng, cơ thể đau nhức, tay chân mỏi nhừ. Nhìn những đồ đạc ở xung quanh thì cũng có thể chắc chắn rằng mình đang ở bệnh viện. Cô thắc mắc rằng tại sao mình lại ở đây. Cố lục lại trí óc, thì cô mới nhớ ra rằng hôm qua cô đã bị ngất . Trong cơn mê man, cô như cảm nhận được bờ ngực săn chắc, bàn tay ấm áp của ai đó chạm nhẹ lên da thịt của mình, tất cả đều rất quen thuộc và đem lại cho cô 1 cảm giác an toàn, bình yên. Bỗng dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa rồi một bóng dáng quen thuộc của ai đó. Tim cô bỗng đập liên hồi , cô cảm thấy hơi sợ và có lỗi khi thấy người trước mặt.
"J...Jin ah!!!"
Ánh mắt của người đối diện lúc này thật đáng sợ , tức giận có, lo lắng có và đau xót cũng có. Anh thở dài rồi cất giọng đều đều hỏi cô
"Tại sao em lại giấu anh???"
"Anh... Anh biết hết rồi ư?"
"Mọi người đã nói hết với anh rồi !"
"Em..."- Cô cúi gằm mặt xuống tránh né ánh mắt của người đối diện
Thật ra , cô đã giấu anh đi làm thêm ở tiệm cà phê . Hàng ngày, sau khi chắc chắn rằng anh đã đi làm thì cô mới dậy và sửa soạn đồ để đến chỗ làm . Giấu anh được hơn 5 tháng thì chuyện này lại xảy đến , hôm đó quán rất đông, cô phải làm liên tục không có thời gian nghỉ, bỗng nhiên cô cảm thấy khó thở , đầu óc choáng váng, mọi thứ trở nên mờ ảo trước mắt rồi dần chuyển sang màu đen. Và anh là người đã đưa cô vào bệnh viện. Lúc này cô lại cảm thấy mình thật phiền phức và vô dụng.
"Anh đã nói em thế nào rồi? Anh bảo em nên ở nhà, vì anh rất lo cho em. Em cũng biết rằng sức khỏe của mình không được tốt mà! Vậy mà em lại giấu anh một chuyện lớn như vậy!"- vì tức giận nên anh đã lớn tiếng với cô.
Nghe anh nói mà cô cảm thấy rằng mình thật sự là một gánh nặng cho a
"Anh à !Nhìn anh hàng ngày phải đi làm mệt nhọc để kiếm tiền, em xót lắm. Còn em lại chỉ loanh quanh ở nhà ăn không ngồi rồi khiến em cảm thấy rằng mình đang thật sự là một gánh nặng cho anh. Em chỉ muốn chia sẻ cùng anh những mỏi mệt này, cùng anh có trách nhiệm với tổ ấm của chúng ta . Thật sự em chỉ muốn... giúp anh."
Cô không kìm lại được nữa mà khóc nấc lên, nước mắt cứ tuôn xối xả. Thấy cô như vậy anh bối rối liền chạy đến ôm cô vào lòng mà dỗ dành .
"Anh xin lỗi! Tất cả là lỗi của anh! Anh đã không nghĩ rằng em đang muốn giúp anh mà lại vô cớ tức giận với em! Chỉ là...anh rất lo cho em nên mới cư xử như vậy thôi. Hãy nín đi nào! Tha lỗi cho anh em nhé!"
Nghe anh nói mà cô xúc động , vòng tay ra sau lưng mà ôm anh thật chặt .
Anh đưa tay nâng khuôn mặt kia lên, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe còn đang đọng lại những giọt nước lấp lánh, anh từ từ cúi xuống rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn này không quá mãnh liệt, rất nhẹ nhàng nhưng cô có thể cảm nhận được tình yêu thương mà anh gửi gắm vào nụ hôn và trao cho cô.
"Mình về thôi!"
"Dạ!!!".
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top