Redamancy
Redamancy: một tình yêu trọn vẹn, em yêu người và người cũng yêu em
___________
Lưu Chương vừa trở về nhà sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn của mình. Đây là chuyến lưu diễn đầu tiên của em sau hai năm rã đoàn. Lưu Chương cảm thấy rất may mắn vì chuyến lưu diễn đã diễn ra tốt đẹp hơn cả mong đợi.
Em mệt mỏi nằm trên giường và bắt đầu nghĩ ngợi, em nghĩ về những năm chưa rã đoàn, nghĩ về cuộc sống, về âm nhạc, về những điều mà em luôn cố gắng phấn đấu để đạt được. Em chợt tự hỏi em của hôm nay cũng gần như đã đạt được những điều em muốn, đều là những điều tốt nhất đối với em nhưng sao em vẫn thấy buồn chán như vậy?
Nếu hỏi Lưu Chương có cô đơn không thì câu trả lời là không. Lưu Chương chẳng cô đơn, em có những đàn anh, đàn chị hết lòng yêu thương em, em có những người bạn luôn quan tâm em và cả những Đạn Tử ngày ngày theo dõi em. Chỉ là em có hơi tủi thân một chút, em cũng muốn có một người kề bên, có một người luôn ở nhà chờ em về và sẵn sàng để em chui rút vào lồng ngực mà dụi như một chú mèo.
______
Lưu Chương bị cơn đau đầu làm thức giấc. Quần áo chưa thay, giày cũng chưa được tháo, em không thể nhớ được mình đã thiếp đi lúc nào. Lưu Chương xoay đầu nhìn đồng hồ đã 6 giờ tối, có lẽ chuyến lưu diễn đã hút cạn sức lực của em, khiến em cả thân đau nhứt, ngồi dậy cũng không nổi. Lưu Chương có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của em tăng cao hơn so với bình thường, em sốt rồi. Lưu Chương vốn đã ở một mình, khi sốt thì ai sẽ chăm sóc em? Đương nhiên là tự mình chăm sóc, điều đó đối với Lưu Chương không khác gì tự hành hạ bản thân.
Lưu Chương mơ màng nhớ lại những lần em phải một mình chống chọi qua cơn sốt, trong lòng có chút tủi thân, em thật muốn lập tức đi vớt đại một người nào đó về chăm sóc mình.
Nhưng rồi em lại mong đó là Vu Dương. Cậu bạn thân đồng niên em gặp cách đây khoảng bốn năm năm.
Nói về Vu Dương thì chỉ có hai từ "dịu dàng" là phù hợp nhất để miêu tả. Lưu Chương hay trêu rằng em lớn chừng này tuổi nhưng chưa thấy ai dịu dàng hơn Vu Dương. Thật ra là em không thể để ai thay thế Vu Dương trong lòng em được.
Lưu Chương cũng chẳng rõ từ bao giờ mà em đã thầm thích sự "dịu dàng" của người nọ, thầm thích cách Vu Dương nhẹ nhàng quan tâm em, chậm rãi tiếp cận em. Từng cử chỉ hành động của Vu Dương đều cho Lưu Chương cảm giác được quan tâm, nuông chiều, em thật sự không cần phải nghĩ gì nhiều khi ở bên Vu Dương. Vu Dương luôn khiến em cảm thấy ấm áp và bình yên. Dẫu biết là ích kỉ nhưng những năm tháng ở bên nhau Lưu Chương luôn thầm mong Vu Dương chỉ dành sự dịu dàng đấy cho mình em.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm ngắt mạch suy nghĩ của Lưu Chương, với tay cầm lấy điện thoại, em chả buồn nhìn người gọi đến là ai mà bắt máy
"Ai vậy?"
"Cậu về nhà chưa?"
Giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia khiến Lưu Chương có chút bất ngờ, em im lặng một lâu rồi mới nhớ ra mình chưa nhắn tin báo an toàn cho mọi người.
"Tôi về rồi"
Lưu Chương mệt mỏi trả lời, trong lòng thầm mong người nọ không phát hiện ra tình trạng của em.
"Giọng cậu sao đấy? Không khỏe sao Lưu Chương?"
"Không sao đâu, đi lâu nên có hơi mệt một chút. Cảm ơn vì đã quan tâm nhé Vu Dương"
"Hay tôi đến với cậu nhé?"
Tôi đến với cậu nhé
Đến với cậu
Ba chữ "đến với cậu" cứ quanh quẩn trong đầu Lưu Chương, chỉ ba từ ngữ mà lại khiến tim em hụt mất một nhịp.
Lưu Chương tự hỏi có phải em bị ảo giác rồi không, theo em biết thì Vu Dương đã sang Mỹ phát triển sự nghiệp từ hai năm trước rồi, sao có thể đến đây với em? Là em mong chờ người nọ quá nên sinh ra ảo giác sao? Lưu Chương lắc đầu để tỉnh táo, em không nói không rằng mà cúp máy rồi quăng điện thoại qua một bên.
Ảo tưởng thật
Lưu Chương mệt mỏi, toàn thân đau nhứt đến mức em không thể ngủ được. Em cố gắng đứng dậy cởi ra đôi giày mà đáng lẽ nó nên nằm trên kệ từ lâu, thay đại một chiếc áo thun đen, em đứng trước gương dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán và cổ.
Sau khi Lưu Chương nhìn lại tổng thể đã ổn hơn thì chậm chạp bước đến chỗ tủ đựng thuốc, em tìm được vài viên thuốc hạ sốt còn sót lại sau đợt sốt mấy tháng trước. Lưu Chương mừng trong lòng vì ít nhất em không phải ra khỏi nhà trong tình trạng như vậy. Lưu Chương đưa mấy viên thuốc đến miệng thì nhớ ra bản thân chưa ăn gì từ chiều, bụng em cũng bắt đầu lên tiếng vì đói. Lưu Chương thở dài một hơi rồi đi đến nhà bếp, em mở tủ tìm mấy gói cháo mà chị Cận Nam mua cho em hồi chuyển nhà. Dù biết cháo đóng gói không tốt lắm nhưng giờ em cũng chẳng còn sức để làm gì. Lưu Chương lấy một nồi nước nhỏ đặt lên bếp, đổ cháo đóng gói vào rồi em đi ra sofa ngồi chờ 5 phút như chỉ dẫn.
______
"Lưu Chương, cậu có nhà không?"
"Lưu Chương"
"Tôi vào nhé?"
"Lưu Chương?"
Giọng nói trầm khàn khá lớn khiến Lưu Chương tỉnh dậy, em nửa mê nửa tỉnh nhìn người trước mặt, rõ ràng là rất quen nhưng em lại không dám chắc là người đó. Đưa tay chạm vào mặt người đối diện để ngầm xác nhận thân phận của người ấy, Lưu Chương khó khăn cất lời
"Vu Dương?"
"Tôi đây"
"Vu Dương à?"
"Là tôi, cậu sốt rồi, mau về giường nằm thôi"
Là Vu Dương?
Vu Dương trong mơ cũng dịu dàng như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top