Nhìn lại
Sau khi Jihye chuyển sang nước ngoài . Trong trường rộ lên tin đồn yêu đương của Samuel và Nayoung .
Nó chẳng dừng lại ở hai chữ " tin đồn " mà đó là sự thật . Nhưng mà họ đã chia tay khi mới yêu nhau được một tháng bởi vì chính Samuel còn không biết liệu đây có phải là tình yêu thật hay không ? Khi Nayoung ôm từ phía sau , tim cậu chẳng chút rung động , chỉ nhẹ mỉm cười gỡ tay cô ấy ra . Khi Nayoung nũng nịu với cậu , cậu chỉ hững hờ xoa lên mái đầu cô ấy sau đó lại không chút phản ứng . Khi ở cạnh Nayoung , Samuel lại càng nghĩ về Jihye nhiều hơn . Từng lời nói , hành động , cử chỉ đều giống đến lạ lùng . Khi cậu chìm trong men say và Nayoung đứng trước mặt cậu , hơi rượu làm mắt nhoè đi , cậu cứ ngỡ đó là người mình từng thương . Mỗi khi nhớ Jihye , cậu lại tìm đến Nayoung . Mỗi khi nhớ mùi hương của người cũ , cậu lại muốn được ôm trong vòng tay kia . Một tình yêu đầy ép buộc , gò bó . Ngày Nayoung nói chia tay , Samuel buông thật dễ dàng , không chút luyến tiếc bởi vì cậu biết Nayoung chỉ là người thay thế và trái tim này vẫn thuộc về người con gái trong ký ức .
Hôm nay là ngày tốt nghiệp , cả lớp lại rủ nhau đi ăn một bữa chia tay . Samuel cầm cốc bia trong tay , bật cười vì câu chuyện nhạt nhẽo của mấy đứa bạn . Cậu nâng cốc lên sau đó uống cạn , chán nản cầm chai bia định tiếp tục rót liền nghĩ đến Jihye , cô ấy ngày trước thực sự không thích cậu uống nhiều như vậy , mỗi lần đều nhất quyết cầm cốc ném đi chỗ khác , những điều như thế , không biết bao giờ mới có thể gặp lại . Nghĩ đến , Samuel mỉm cười dừng lại , đứng dậy bỏ ra ngoài .
Thực sự muốn được yên tĩnh , cuối cùng lại bị làm phiền . Nghe tiếng người khác gọi tên , Samuel chẳng mấy vui vẻ quay lại nhìn .
Soyeon vỗ lên vai Samuel , sau khi cậu ấy quay lại , mỉm cười nói một câu .
- Sao cậu không vào trong ?
- Ồn ào quá , tớ muốn yên tĩnh một chút .
Hai người đứng cạnh nhau , không ai nói gì , chỉ đứng nhìn ra xa . Một lúc lâu sau , Soyeon mới quay sang nhìn Samuel hỏi .
- Cậu vẫn còn nhớ cậu ấy chứ ?
- Tớ quên Jihye rồi , cậu đừng nhắc đến nữa _ Samuel hờ hững đáp lại
- Tớ đâu có nói là Jihye .
Cậu quay sang nhìn Soyeon , đúng là quá ngu ngốc rồi , đến nói dối cũng vụng về . Samuel chỉ bật cười , sau đó lắc đầu quay đi .
- Jihye ấy .
- Sao ?
- Thực ra tớ muốn nói từ lâu rồi nhưng hôm nay tớ mới đủ dũng cảm .
- Chuyện gì thế ?
- Những chuyện khiến hai cậu hiểu lầm nhau . Cậu nhớ chứ , ngày Jihye bị vu lấy bài tập của Nayoung không phải do cậu ấy làm mà là bị hại . Còn nữa , ngày chúng ta đi tham quan , là Nayoung kéo bọn tớ xuống , tớ xin lỗi vì đã nói dối , Jihye thực sự không có lỗi .
- ......
- Còn ngày đại hội , chuyện của Guanlin và HyunBin cũng là do Nayoung làm . Giờ Jihye đi rồi , tớ hối hận lắm , đáng ra tớ nên nói điều này sớm hơn .
- Sao cậu không nói ?
- Nayoung bảo nếu tớ nói ra sẽ cho bố mẹ tớ biết chuyện tớ và Jihoon yêu nhau . Tớ xin lỗi , thực sự xin lỗi cậu .
Samuel sau đó không nói gì , chỉ lặng lẽ cúi đầu . Mọi chuyện đều là do cậu hết , đáng ra phải tin cô ấy , cũng phải tìm hiểu rõ mọi thứ . Bản thân từng hứa nhất định sẽ bảo vệ Jihye , cuối cùng lại để cô ấy tủi thân một mình . Hứa không để cô ấy phải khóc , lại không biết người kia vì mình mà cạn nước mắt bao nhiêu lần. Samuel cậu từ lâu đã không còn xứng đáng nữa rồi .
Samuel chậm rãi bước từng bước . Con đường này , không biết đã cùng Jihye đi qua bao nhiêu lần . Cậu nhớ hình ảnh Jihye luôn bắt cậu cõng về nhà . Mỗi ngày đều chê cô ấy chính là béo lên rồi , nặng muốn chết nhưng nếu không có người kia trên lưng lại cảm thấy trống trải . Nhớ cả những ngày mùa đông , cô không chịu mặc áo ấm mà nhất quyết chui vào trong áo của cậu , còn nói rằng người cậu rất ấm , người khác thấy rất kì cục nhưng riêng Samuel lại thấy vô cùng đáng yêu . Cậu bật cười , có cùng nhau biết bao nhiêu kỷ niệm như thế vậy mà bây giờ một câu xin chào cũng khó mà nói ra .
Samuel bước vào nhà , thấy mẹ Kim vất vả bê chiếc hộp từ trên tầng xuống , liền chạy tới đỡ .
- Mẹ , có chuyện gì vậy ?
- Kim Samuel , thứ gì không dùng con có thể không vứt đi được không ? Vài mảnh thủy tinh vỡ cũng giữ lại là sao_ Mẹ Kim sau khi đưa hộp cho con trai , liền thở phào một cái trách móc .
Cậu khó hiểu mở ra . Vài mảnh thủy tinh cùng rất nhiều sao giấy . Thứ này , sao có thể vứt đi được chứ .
Samuel bê chiếc hộp lên phòng , ngồi xuống bên cạnh . Cậu tự hỏi . Jihye vốn là người vụng về hơn nữa lại còn rất lười , sao có thể gấp được nhiều như vậy chứ . Gỡ một ngôi sao , Samuel khó hiểu nhìn dòng chữ bên trong .
" Đồ đáng ghét Kim Samuel , tôi yêu cậu rồi "
" Samuel , cảm ơn vì đã thích em . Hãy cùng bên nhau thật lâu nhé , em yêu anh . "
" Em buồn lắm , anh đang ở đâu thế ? "
" Samuel , anh đừng đi với cô ta nữa , em thực sự không thích "
" Samuel , tạm biệt "
Samuel nắm chặt những mảnh giấy nhàu nhĩ trong tay . Từng câu chữ khiến tim cậu thắt lại , không tài nào thở được . " Tạm biệt " lại trở thành chia ly mãi mãi . Đơn giản hai chữ " Tạm biệt " thôi lại như định sẵn một tương lai không thể nhìn thấy nhau .
Han Jihye , em nói xem , em có còn yêu anh không ? Anh thì vẫn còn , rất nhiều , chúng ta , có thể quay lại được không ?
___ Mùa đông 2 năm sau ___
Hôm nay là ngày nghỉ , Samuel chán nản lăn qua lăn lại trên giường . Cầm điện thoại trên tay , cậu liên tục ấn vào số của Jihye , sau đó lại thoát ra , đắn đo liệu có nên nhắn tin cho cô ấy không . Thực ra Samuel có đủ phương thức liên lạc của Jihye , nhưng không bao giờ có đủ một lý do để trò chuyện . Mỗi ngày đều như vậy đã hai năm rồi . Từ ngày tốt nghiệp cấp ba là ngày cậu biết hết mọi chuyện cho đến khi là sinh viên đại học năm hai .
Thở dài nhìn điện thoại , một cuộc gọi đến từ số lạ khiến cậu giật mình .
- Cho hỏi ai vậy .
- Tớ đây
- Jihye à _ Samuel bất ngờ trả lời . Cô ấy thay số rồi sao ? Xưng hô cũng thay đổi .
- Jihye cái đầu nhà cậu , giọng tôi giống con gái lắm à , Justin đây _ Đầu dây bên kia bực bội nói lại
- À , có gì không ? _ Samuel thở dài , Jihye cái gì chứ , đúng là nhớ quá hoá rồ rồi .
- Ra sân bay đi .
- Có chuyện gì sao ?
- Jihye , cậu ấy về rồi , 30' nữa đáp sân bay .
Samuel sau đó liền dập máy mà nhanh chóng chuẩn bị ra sân bay . Người yêu cậu về rồi a , ngày cậu mong nhất cuối cùng cũng đến rồi .
Samuel đứng ở sân ga , cơn gió lạnh buốt mùa đông khẽ thổi qua khiến cậu run rẩy . Jihye xuất hiện , cách xa cả trăm mét , vẫn làm tim cậu đập rộn ràng . Samuel vội vàng chạy đến , ôm chặt lấy người cậu thương . Cô ấy vẫn như vậy , nhỏ bé và ngọt ngào như một cây kẹo . Gần như thành thói quen mỗi khi cạnh bên , cậu dụi đầu vào hõm cổ cô , cảm nhận hương thơm quen thuộc , vẫn là mùi dâu tây ngọt ngào phảng phất nơi cánh mũi .
Jihye đứng yên để Samuel ôm mình . Cô nhẹ tựa đầu vào lồng ngực anh khi đôi tay vẫn buông thõng xuống . Thực sự rất muốn ôm chặt lấy , nhưng lại không dám vì cô sợ sau đó mình sẽ luyến tiếc không rời . Chàng trai cô yêu năm 16 tuổi , dịu dàng và ấm áp , đôi lúc lại ngốc nghếch như một đứa trẻ con , khiến cô mê đắm đến phát điên . Anh mang theo một sự quyến rũ đầy mơ hồ , chẳng lộng lẫy viển vông lại vô cùng chân thật .
Cậu ngước lên nhẹ nhàng xoa đầu cô , nói một câu .
- Anh đưa em về .
Giữa cái lạnh buốt mùa đông , đôi bàn tay siết chặt . Jihye cố gắng đi chậm rãi , cô vừa muốn lại vừa không muốn đi cùng anh . Kim Samuel , rõ ràng là em quên anh rồi , lại vì chút cử chỉ quan tâm mà em lại đổ gục thế này . Đúng là không có tiền đồ.
Về đến nhà , Jihye mải mê ngắm nghía lại ngôi nhà cô từng ở . Mọi thứ vẫn như vậy , chỉ là vướng chút bụi bặm . Từ đằng sau , vòng tay siết chặt lấy cơ thể cô , hơi thở của người kia phả vào cổ khiến toàn thân run rẩy . Jihye cúi nhìn vòng tay ấy , nhẹ nhàng gỡ ra . Samuel , em bỏ bốn năm để chạy trốn khỏi anh , em không thể bỏ phí nó được . Em xin lỗi , em nhất định không yêu anh nữa .
__________________
Cuối cùng tui cũng comeback rồi đâyyyyyy . Chap mới tui hứa sẽ đăng sớm nhé không để mọi người đợi lâu nữa đâu huhu :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top