Không thể yêu

Trong quán bar nhộn nhạo , đông đúc cùng tiếng nhạc xập xình , ánh đèn chập chờn bật tắt liên hồi . Các vũ nữ trẻ tuổi khuôn mặt kẻ vẽ phấn son sắc lẹm , ăn mặc hở hang , có phần lố lăng , thậm chí là trơ trẽn , ưỡn ẹo cố gắng chứng tỏ bản thân . Đám đại gia phì phèo trước miệng điếu thuốc lá , khoái chí cười những tiếng rất lớn .

Jihye ngồi trước quầy rượu . Cô điên cuồng rót đầy cốc sau đó uống sạch , say đến mức không thể kiểm soát chân tay . Đầu đau như bị bổ làm đôi . Cổ họng nghẹn đắng hương vị kinh dị khó tả . Mùi thuốc lá hoà cùng mùi của loại nước hoa rẻ tiền sộc vào hai cánh mũi khó chịu đến buồn nôn . Cô gục trên bàn sau khi thử vài loại rượu mạnh và tận hưởng vị mát lạnh của những chai bia . Hờ hững như cả thế giới kia không còn tồn tại .

Justin nằm trên giường bỗng nhận được cuộc gọi , đầu dây bên kia phát ra giọng ồm ồm của đàn ông .

- Cậu quen cô gái nào tên Jihye chứ ?

- Đúng , cô ấy là bạn tôi

- Vậy mau đến Rainbow Club đón cô ấy đi , cô ấy say không thể tự về được

Justin nghe xong lo lắng phát hoảng , lập tức tắt máy mà đến nơi người đàn ông vừa nói . Trên đường đi bực bội đến chửi thề

- Chết tiệt , thế mẹ nào mà nhóc con đó có thể vào bar khi chưa đủ tuổi cơ chứ .

Cậu điên cuồng tìm kiếm mất 20' , quán bar nằm trong ngõ nhỏ , tiếng nhạc to đến chói tai , ánh đèn mờ ảo đáng sợ đến rợn người , người ra kẻ vào một cách tùy tiện , bất chấp cho dù có đủ tuổi hay không . Nhìn qua đã thấy chẳng có chút gì tốt đẹp .

Justin thấy Jihye gục đầu trên bàn , lầm bầm những từ ngữ khó hiểu , lập tức chạy đến đỡ dậy.

-Jihye

Jihye chìm trong mê sảng , mắt nhắm mắt mở khẽ đáp lại .

- Samuel , là anh đúng không? Kim Samuel anh đến tìm em sao ?

- Jihye , cậu say rồi , để tớ đưa cậu về _ Justin cau mày thở dài

- Không , em chưa say mà . Samuel , em không say . Nghe em nói này , Samuel , em yêu anh . Anh đừng ghét em nữa cũng đừng đi với Lee Nayoung , em ... em thực sự không thích cô ta _ Jihye lắc lư quay cuồng , ôm lấy mặt người kia , nhướn người định áp môi mình lên nhưng không giữ nổi thăng bằng mà ngã vào lòng , miệng không ngừng gọi tên ' Kim Samuel '

Justin phát bực kéo người kia ra mà giữ chặt lấy hai vai

- Samuel , lúc nào cũng Kim Samuel , cậu ta đối xử với cậu như thế , cậu vẫn còn yêu ? Jihye cậu điên rồi , mau tỉnh lại đi .

Jihye nghe được lời đó cũng cau mày cố gắng mở mắt nhìn , hình ảnh trước mắt chia làm ba , làm bốn khiến cô không thể xác định rõ là ai .

- Sao ? Không phải Samuel sao ? Vậy thì tôi không cần . Cả đời này tôi chỉ yêu Kim Samuel thôi _ Jihye vùng vằng thoát khỏi tay người trước mắt , càng cố vùng vẫy càng bị ôm chặt , được một lúc không còn chút sức lực liền ngủ thiếp đi , trong cơn mơ còn không ngừng khóc nấc lên .

Justin nghe xong tim bỗng nhói lên từng hồi , đau đớn khó tả , vẫn kiên nhẫn đợi người kia không còn quấy nhiễu mới có thể cõng trên lưng đưa về nhà .

Ngoài cửa sổ hắt vào những tia nắng chói chang , Jihye cau mày tỉnh dậy , toàn thân nhức nhối , chút cử động cũng thấy đau đớn , trên người vẫn chưa bớt mùi rượu ,may mắn đêm qua bố mẹ cô không về , nếu không cô đã vinh dự có một suất ngủ ngoài đường . Nhưng ai đã đưa cô về nhỉ ? Cô chắc mẩm là nhân viên quán bar .

Khó khăn bước vào phòng tắm , xả nước gột sạch đi mùi rượu khó chịu , xong xuôi liền mặc vào chiếc áo phông trắng , che đi quần đùi phía dưới .

Jihye vừa lau lại tóc vừa bước xuống bếp tìm đồ ăn sáng . Dù chưa xuống hẳn cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức và nghe rõ tiếng người nấu ăn dưới bếp . Rõ ràng trong nhà chỉ có cô . Cho dù có chút sợ hãi nhưng bụng đã sôi lên vì đói khiến Jihye dùng mọi can đảm chạy xuống . Nhìn thấy bóng Justin mới có thể thở dài một cái an tâm .

- Justin

Người kia không quay đầu lại , tiếp tục làm bữa sáng

- Dậy rồi à , mau giúp tớ lấy kimchi đi , bữa sáng sắp xong rồi .

Jihye nghe xong cũng nhanh nhẹn chạy đến tủ lạnh , ngại ngùng ghé gương mặt lại gần cậu ấy mà hỏi :

- Tối hôm qua tớ say lắm đúng không ?

- Đúng , cậu phiền muốn chết , báo hại tớ nửa đêm còn chạy đi tìm , liền bị nhị vị phụ huynh cho đứng ngoài cửa . Nếu không vì chốn nương thân , tớ nhất định sẽ ném cậu xuống sông cho cá ăn thịt _ Justin hờn dỗi nói đùa một câu .

Jihye biết cậu ấy nhất định là đang đùa với mình nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi .

Justin đặt đĩa thức ăn lên bàn , lúc này mới quay lại nhìn người kia . Như có dòng điện chạy qua sống lưng , bỗng ngây ngốc đứng nhìn . Jihye mọi ngày trong mắt cậu vốn đã xinh đẹp nay lại quyến rũ chết người đi . Justin cảm thấy mình có chút không đúng nhưng vẫn không kìm nén được mà nhìn chằm chằm người kia . Da thịt lấp ló sau chiếc áo mỏng tang . Màu trắng lại càng tôn lên gương mặt đã sớm đỏ hồng vì xấu hổ . Không thể tự chủ , cậu tiến lại gần , nhẹ gạt những sợi tóc xoà trước mặt cô , sau đó đưa tay chạm lên môi nhỏ , thực sự rất mềm . Cậu nghiêng đầu , từng chút xích lại gần , ngỡ như chỉ cần thêm một chút nữa là lập tức có được người kia .

Jihye thấy Justin tiến lại thấy có chút không ổn tuy vậy vẫn im lặng . Nhưng ngay khi cậu ấy ngày càng đến gần , cảm nhận hơi thở sát ngay trước mắt , mới chắc chắn tình thế lúc này chính xác là không ổn liền đưa tay ẩn người kia ra .

- Tớ đói rồi , chúng ta mau ăn thôi _ Jihye cố gắng lờ đi , nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn .

Cuối cùng cũng đến ngày đi , Jihye cùng bố mẹ ra sân bay từ rất sớm , sau khi làm thủ tục liền ngồi đợi đến giờ bay . Cô mong ngóng chờ đợi hình ảnh Samuel chạy đến , chỉ cần nói cô đừng đi nữa , những chuyện trước kia , hoàn toàn có thể dễ dàng tha thứ . Sau bao nhiêu chuyện , cô vẫn yêu anh đến khờ dại , kiên trì đến mức hủy hoại cả bản thân .

Nhưng cuối cùng người đến tiễn cô chỉ có Justin . Nhìn người trước mắt , thực sự không biết nên vui hay buồn nữa .

Justin mỉm cười chỉnh lại tóc cho người kia , vô cùng ân cần dặn dò .

- Cậu sang bên đó thì đừng bỏ bữa nữa . Tối khi đi ngủ cũng đừng nhìn lên trần nhà vừa nghe nhạc vừa khóc . Đừng ăn cơm một mình , uống rượu rồi thì đừng có đi lung tung . Hơn nữa , đừng gọi cho Kim Samuel , quên số điện thoại cậu ta , quên cả cậu ta đi , đừng làm mình đau khổ nữa , được không ?

Jihye im lặng không trả lời chỉ gật nhẹ đầu .

- Còn nữa , tớ biết cái này có chút khó xử , nhưng cậu có thể cho tớ một cơ hội được không ?

Jihye thực sự không biết phải làm gì với người này nữa , chỉ biết lắc nhẹ đầu . Nói ra nghe có chút độc ác nhưng cô đối với Justin chính là không có chút cảm xúc . Kể cả ngay khi cậu ấy ôm chặt hay thậm chí bất chấp hôn lên môi , Jihye cũng không chút động lòng . Ở đoạn tình cảm của cậu ấy , có lẽ cô chỉ có thể dùng hai từ "cảm kích"

Chạy trốn khỏi chữ "yêu" của kẻ yêu mình nhưng người mình hồ đồ yêu thương lại vô cùng chán ghét . Cuối cùng biết phải chọn ai ? Nếu như ích kỷ chọn người yêu mình thì liệu có thể vẹn tròn hạnh phúc .Tình cảm là thứ có thể vun đắp, nhưng lại không phải là thứ có thể muốn thì phát sinh. Nếu qua năm tháng, cảm tình dành cho một người từ không có thành có, từ không thích thành yêu, thì chắc là cũng có đôi chút sai lầm. Cô thực sự không muốn nghĩ nữa . Sau này cho dù là Kim Samuel hay Huang Justin , cô đều không muốn gặp lại . Đã đến lúc , cô thực sự phải buông xuôi tất cả .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top