Cưa đổ em lần nữa
Jihye đẩy Samuel tiến về phía cửa , mỉm cười nhìn anh đầy khách sáo .
- Cảm ơn , anh mau về đi . Tôi ổn rồi .
Muốn quên anh ? Phải tự mình thay đổi , em cũng thấy lạ lẫm lắm chứ nhưng em buộc phải làm .
Đêm hôm đó , Jihye nhận được hàng loạt tin nhắn của Samuel . Cô không dám đọc , sợ rằng khi mình buông tay rồi lại vì tin nhắn chẳng ra gì của anh mà sụp đổ . Jihye tức giận ném điện thoại vào góc tường , chùm chăn kín mít . Nhất định không được rung động .
Về nước được một tháng , Jihye nhập học tại một trường Đại Học mà cô đã đăng ký khi còn ở Mỹ . Vì là lần đầu bước chân vào trường Đại Học tại Hàn Quốc nên cô có chút bỡ ngỡ , bạn bè cũng không có nhiều , cô chỉ kết thân được với Daniel - một tiền bối trên hai khoá khi cả hai cùng tham gia từ thiện của trường .
Daniel thuộc tuýp người khá sôi nổi , kiểu như chuyện gì cũng nói được .
Hôm nay , khi từ giảng đường ra cổng , Jihye chăm chú nhìn vào sách , cố ghi nhớ mọi kiến thức cho bài kiểm tra ngày mai , bỗng Daniel lao đến trước mặt cô .
- Jihye
- Daniel , anh làm gì thế ? _ Jihye theo phản xạ lùi về phía sau , khó hiểu nhìn anh
- Anh có hai vé đi xem phim này , em muốn đi cùng không ? _ Daniel vui vẻ nói .
Cô cầm lấy hai vé xem phim trên tay anh . Là phim hoạt hình . Đúng là Daniel .Nhưng dù sao phim này rất đáng yêu , cô cũng muốn xem , nên gật đầu đồng ý .
- Được thôi , vậy tối nay nhé , anh cứ thử cho em leo cây xem .
- Được rồi , anh thề là lần này sẽ không ngủ quên nữa _ Daniel đưa ngón út muốn hứa với cô .
Không biết từ đâu một người kéo lấy tay Jihye , vô cớ đứng chắn trước mặt cô .
- Không được , tuyệt đối không được , anh là gì mà đòi đi xem phim cùng cô ấy _ Người kia chu mỏ nói với Daniel .
Jihye ngước lên nhìn . Là Samuel , Kim Samuel . Anh làm cái quái gì ở đây .
Daniel có chút giật mình co người lại , khó hiểu nhìn Jihye .
- Jihye , người này , em quen sao ? Sao em bảo em không có bạn trai ?
Jihye chưa kịp lên tiếng thanh minh đã bị người kia bịt chặt miệng , đành lắc đầu nhìn Daniel .
- Ai bảo anh cô ấy không có bạn trai ? Jihye là bạn gái tôi .
Khốn khiếp Kim Samuel , ai là bạn gái anh ? Jihye bị bịt miệng , trong lòng ấm ức chửi thề .
Daniel nhìn Jihye , cũng có chút hiểu tình hình , đành thở dài một cái .
- Vậy thì Jihye à , nếu em đi được thì gọi anh nhé .
Sau khi Daniel rời đi , Jihye liền tức giận giật tay Samuel ra .
- Anh theo dõi tôi .
- Là anh lo cho em thôi mà . _ Samuel gương mặt đầy tội lỗi nhìn Jihye , nắm chặt lấy cổ tay người kia mong được dung thứ .
Jihye sau đó liền lườm Samuel một cái cháy mắt . Hoá ra anh ấy đi theo mình cả tháng nay rồi , thế quái nào mà mình không biết .
Bây giờ đã là 10h tối , dưới cổng liên tục có tiếng bấm chuông . Khỏi cần xuống cũng biết là Samuel nên Jihye cố gắng bịt tai lại để học bài tiếp . Ngặt một nỗi sức chịu đựng của Jihye thì có hạn nhưng độ nhây của Samuel lại có thừa , sau 15' bị làm phiền , Jihye cũng tức tối đạp cửa phòng để xuống mở cổng .
Samuel mặc đồ ngủ đứng đợi , nhìn thấy Jihye , liền cười tươi như đứa trẻ được cho kẹo .
- Anh đến đây làm gì ? _ Jihye cau mày nhìn Samuel .
- Jihye à , cho anh ngủ cùng em nhé , bố mẹ anh không ở nhà , anh cô đơn lắm .
- Kim Samuel , anh 20 tuổi đầu rồi đấy , về nhà anh mà ngủ _ Jihye sau khi nghe thấy lý do của Samuel lại càng thêm bất lực , đẩy người kia ra đóng cổng lại , lạnh nhạt quay lưng đi .
- Jihye , em mà không cho anh vào anh sẽ đứng đây cả đêm đấy . Em không thương anh sao ? T-T
- Đấy là việc của anh .
Jihye lên phòng tắt điện ngủ . 11h 12h , cố nhắm chặt mắt vẫn không tài nào ngủ được . Trời bỗng nhiên trút mưa rất lớn . Jihye chợt nghĩ . Liệu tên kia có đứng ngoài trời mưa luôn không nhỉ . Cô đứng ở lan can ngó xuống . Đồ ngốc , mưa to như vậy mà vẫn ở đấy là sao ?
Jihye biểu hiện khó chịu nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng , chạy xuống dưới nhà .
- Mau vào đi _ Jihye cau mày , đưa ô che cho Samuel .
- Bảo bối a , chỉ có em là thương anh nhất _ Samuel thấy Jihye liền vui vẻ , nhanh chóng vào nhà .
Jihye hết quay trái rồi lại quay phải , trằn trọc trên giường mãi không thể ngủ liền ngồi dậy nhìn xuống đất . Tên Samuel kia đã ngủ rồi sao ? Đáng ghét . Ngày trước rõ ràng luôn đợi mình ngủ trước . Jihye không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất bực bội .
Jihye vì không ngủ được mà xuống bếp ngồi ăn kem trong tiết trời lạnh đến âm độ . Vừa ăn vừa ho muốn thổ huyết . Trước mắt bỗng xuất hiện bóng dáng quen thuộc , hai tay chống lên bàn , gương mặt vô cùng khó chịu .
- Jihye , anh đã nói mùa đông thì không được ăn kem cơ mà .
Jihye ngước lên nhìn Samuel , không trả lời , cúi đầu tiếp tục ăn . Anh còn muốn quản tôi , mơ đi .
Samuel thở dài một cái . Người này , dù bốn năm hay mười năm đi nữa cũng không bỏ được tính ngang bướng .
Nhất quyết không để bảo bối làm càn thêm nữa . Trước sự bất ngờ của Jihye , Samuel cầm hộp kem ném vào tủ lạnh sau đó quay lại bế người kia lên . Jihye sau một hồi tĩnh tâm mới biết mình lại bị tên đáng ghét này bắt nạt nữa rồi liền điên cuồng giãy giụa .
- Kim Samuelllll , thả raaaaa , anh có tin tôi hét lên không ?
- Bây giờ là 12h đêm rồi , em thử hét xem , hàng xóm không sang bịt mồm lại là còn may đấy , đừng mong được cứu.
Đặt người kia trên giường sau đó cũng nằm kế bên . Samuel lấy chăn đắp cho cả hai , kéo người kia vào trong lòng . Jihye phút trước còn bất chấp giãy dụa , giây sau đã ngoan ngoãn yên vị trong lòng Samuel . Sau bao nhiêu năm , vẫn không thoát được sự ấm áp của lồng ngực này . Xoa lên mái đầu Jihye , Samuel dịu dàng hỏi một câu :
- Có phải không có anh ôm liền không ngủ được ?
- Không có , anh đừng tự tin thái quá nữa .
Nhưng mà Kim Samuel , anh nói đúng rồi đấy . Lồng ngực này , sao lại có sức quyến rũ đến như thế . Biến em từ một đứa bướng bỉnh thành ngoan ngoãn nghe lời , đúng là quá kì diệu đi .
Samuel ôm chặt người kia trong lòng , hôn nhẹ lên trán , ôn nhu dỗ dành :
- Bảo bối , muộn rồi , mau ngủ đi .
_____________________
Jihye co cả hai chân lên ghế chơi điện thoại trong khi chờ Samuel làm bữa sáng . Nghịch điện thoại nhiều đến phát chán , ngước lên nhìn người kia đang bận bịu làm việc , liền nổi hứng muốn trên đùa . Jihye chạy đến bên cạnh Samuel , nhìn thấy anh đang chiên trứng , liền buông một câu .
- Đúng là Kim Samuel , bao nhiêu năm chỉ có món trứng chiên .
- Thế mà có cô nào ngày trước luôn bắt tôi làm bữa sáng cho đấy _ Samuel nhéo mũi cô . Bảo bối , bao năm vẫn không bỏ được trò trêu anh .
Jihye nghe xong liền bĩu môi ấm ức quay đi . Rõ ràng mình mới là người trêu anh cơ mà , cuối cùng lại bị vặn lại nhanh như vậy . Kim Samuel đúng là đồ đáng ghét .
Đặt cốc sữa trước mặt Jihye , ngồi xuống đối diện , Samuel ngập ngừng hỏi một câu .
- Jihye ..... Tối nay ..... Đi khu giải trí cùng anh nhé .
Jihye khó hiểu nhìn Samuel , lạnh nhạt nói một câu .
- Không
- Sao thế ?
- Anh không cho tôi đi xem phim cùng Daniel , đã vậy còn cấm tôi ăn kem . Tôi không đi , tuyệt đối không .
Samuel thở dài . Bảo bối , vẫn còn giận anh mấy chuyện này .
- Được rồi , nếu em đi , anh sẽ mua kem cho em .
Jihye nghĩ ngợi một lúc , cũng gật đầu đồng ý . Ăn kem hay không cũng chỉ là cái cớ , thực ra , cô thích đi cùng anh muốn chết .
Tối hôm đó , hai người cùng nhau chơi hết các trò mạo hiểm . Vừa kết thúc trò chơi cuối cùng , đầu óc Samuel quay cuồng muốn ngất , còn Jihye lại vô cùng hứng thú , thậm chí còn đòi anh chơi lại .
Chỉ còn một trò là nhà ma , Samuel nhất định phải vớt vát lại hình tượng của mình .
Cả hai bước vào trong , ma vừa lao về phía họ , đã nghe tiếng hét thất thanh của Kim Samuel .
- Oh my god ! What ! Oh my god .
Samuel sau khi bình tĩnh lại mới nhớ đến người yêu , quay sang nhìn thấy Jihye mặt tỉnh bơ , thậm chí còn đuổi con ma đi .Ngày trước, Jihye không bao giờ dám bước chân vào đây vì sợ . Nhưng mà Samuel đã lầm rồi , sau nhiều lần chơi nhà ma ở Mỹ , Jihye dường như đã chai lì với mấy thứ quái quỷ này .
Suốt khoảng thời gian trong nhà ma , Samuel từ dũng cảm bảo vệ Jihye thành cún con nhút nhát ở lưng người kia . Bóng dáng cao lớn núp sau bóng dáng bé nhỏ nhìn vào đã muốn bật cười .
Ra đến ngoài , Samuel vẫn còn chút run run . Jihye nhìn xong liền xin một phút cười vào mặt người kia .
- Này , anh sợ cái gì chứ , trong đấy toàn là đồ giả .
- Không , anh chịu không nổi , chúng ta đi thôi . _ Samuel nghĩ đến lại thấy rợn người , cầm tay Jihye kéo đi xa .
Trời đã tối hơn , cả hai cùng đi dạo bên sông Hàn . Dừng lại khi đôi bàn chân có chút mỏi , anh quay sang ngắm nhìn cô im lặng đưa mắt lên bầu trời .
- Anh xin lỗi
- Vì chuyện gì ?
- Vì tất cả . Từng hứa sẽ luôn ở bên bảo vệ em , cuối cùng lại để em một mình gánh vác như thế , anh cảm thấy mình thật vô dụng . Jihye , thứ lỗi cho anh .
Kim Samuel , anh nói xin lỗi em sao ? Anh xin lỗi bao nhiêu cũng là không đủ . Em vì anh mà phải khóc không biết bao nhiêu lần . Rõ ràng là em ghét mùi rượu , cuối cùng lại phải tìm đến nó để bớt đau buồn . Anh tồi tệ như thế đấy , nhưng mà em chẳng thể nào trách cứ nổi . Em vẫn còn yêu anh , thực sự , rất nhiều .
Anh nắm lấy bàn tay cô . Đêm mùa đông Hàn Quốc tuyết rơi phủ trắng xoá , đầy lạnh lẽo , lại có đôi bàn tay đan vào nhau , siết chặt , ấm áp đến lạ thường .
- Jihye , chúng ta, bắt đầu lại được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top