Buông
Từ ngày hôm đó , cô chẳng thể là chính mình nữa . Cô vẫn cười , một nụ cười mệt mỏi đầy chiếu lệ . Những chuyện đau khổ khiến cô cảm giác như vừa rơi xuống đáy vực mãi chẳng thể qua đi. Hôm nay cũng thế , cô thẫn thờ như người trên mây , chẳng còn quan tâm thế giới ra sao . Trong bữa ăn , Jihye chán nản dùng thìa khuấy bát canh đã nguội lạnh , mãi cho đến khi có người gọi tên mới giật mình :
- Jihye _ Ông Han đặt thìa xuống bàn , khó hiểu nhìn đứa con gái dường như chẳng tha thiết gì chuyện ăn uống .
- Dạ
- Con làm sao thế ?
- Con có làm sao đâu ạ . Con ổn mà _ Jihye mỉm cười đầy gượng gạo
- Bố có chuyện muốn nói
- Chuyện gì ạ ?
- Bố phải chuyển nơi công tác sang Mỹ , cũng khá lâu đấy nên bố muốn gia đình mình chuyển qua đó luôn . Ý con thế nào ?
- Con thế nào cũng được ạ
- Nếu con muốn ở lại thì cũng được mà
Jihye nghĩ ngợi một lúc . Ở lại sao ? Cô còn lý do nào để ở lại nữa ư ? Hay nói cách khác cô thực sự muốn thoát khỏi nơi này .
- Không , con sẽ đi _ Jihye ngước lên mỉm cười nhìn bố
- Được , vậy con chuẩn bị đi . Tháng sau chúng ta sẽ đi
Jihye ngồi trên bàn học , cô mỉm cười nhìn những bức ảnh của lớp . Nói là cô chẳng còn chút lưu luyến , thực ra cũng không hẳn . Cô sẽ nhớ lắm hình ảnh các bạn , những kỷ niệm khi cô ở đây , và trong đó còn có cả ký ức về anh . 1 tháng sao ? Thực sự gấp gáp quá .
[ Lớp I năm nhất trường trung học Cheongdamdong ]
- Han Jihyeeeeeee
Jihye đang ngồi học cũng giật bắn mình ném cả bút đi mà ngước lên nhìn .
- Cậu sẽ sang Mỹ sao ? _ HyungSeob từ cửa lớp chạy vào , đập hai tay lên bàn Jihye , ghé sát đầy tra hỏi .
- Tên ồn ào nhà cậu , có thể bé mồm hơn một chút không? _ Jihye vừa thì thầm vừa bịt mồm HyungSeob lại, quay sang đã thấy cả lớp hướng ánh mắt về phía mình.
- Này,cậu đi thật đấy à? _Jihoon từ bàn dưới nghe được tin cũng phải lao ra trước hỏi .
Jihye thở dài nhìn mấy đứa bạn đang tập trung nhìn mình mà gật đầu :
- Ừ , bố tớ chuyển nơi công tác .
Jihye nói xong hướng ánh mắt đến Samuel , thực sự mong cậu ấy sẽ quan tâm mình một chút , chỉ cần hỏi một câu thôi cũng được . Nhưng mà hoá ra cậu ấy vẫn vô tâm như thế .
Đã gần đến ngày đi nên Jihye bắt đầu dọn dẹp lại đồ trong phòng . Được một lúc lại thẫn thờ ngồi nhìn lọ thuỷ tinh đựng đầy sao giấu sâu trong hộc tủ . Chiếc lọ này , đối với cô vô cùng đặc biệt , là nơi bao niềm vui cô cố gìn giữ , bao nỗi buồn cô cố chôn chặt . Cũng là ngàn hỉ nộ ái ố , hạnh phúc buồn vui của cô từ ngày cô biết mình đã lỡ yêu anh . Cô cũng từng đơn phương anh rất lâu , chỉ vì bướng bỉnh mà mãi mới chấp nhận yêu anh . Những lời cô muốn nói , những lần anh khiến cô vui , làm cô buồn , đều được viết lại và gấp thành những ngôi sao đựng trong này . Đã từ lâu rồi , lọ thủy tinh cũng sắp đầy , cô cũng sắp đi , cô tự hỏi , liệu có nên trao nó lại cho anh không ?
Câu hỏi đó khiến Jihye cứ dằn vặt mãi không thôi . Có những ngày cô ôm chặt chiếc lọ trong lòng mà ngủ thiếp đi . Cứ như vậy , đã gần đến ngày phải đi , cô mới quyết tâm đánh liều một phen .
Dạo này Samuel không có hứng thú với môn thể dục nên cứ đến tiết liền trốn ở lì trên lớp . Jihye biết vậy nên tiết hôm nay đã lấy cớ đau bụng mà xin nghỉ . Cô ôm chặt lọ thuỷ tinh trong lòng , nhẹ nhàng bước đến cửa lớp , nhìn thấy anh tim bỗng như muốn nổ tung , đập thình thịch như tim đứa con gái lần đầu biết yêu , chính là có chút sợ hãi . Tiến gần lại một chút , Jihye sau khi biết người kia đang ngủ mới dám tiến đến đặt lọ trên bàn . Vụng về hậu đậu khiến cô tuột tay làm lọ đập xuống bàn một tiếng rất lớn , may mắn là không vỡ , nhưng đủ làm anh tỉnh dậy .
Samuel đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng động liền ngước lên , thấy người kia đứng trước mặt một chút cử động cũng không dám làm , trong lòng có chút khó hiểu nhưng biểu hiện lại không chút bận tâm .
Jihye thấy Samuel nhìn mình , thực sự sợ hãi lại gặp biểu hiện lạnh lẽo trên mặt người kia , vô cùng muốn bỏ trốn nhưng nhất cử nhất động đều không thể làm được . Mãi đến khi người kia bỏ ra ngoài , mới có thể thở ra nhẹ nhõm .
Jihye bị bỏng , xui xẻo thế nào lại trúng ngay tay phải khiến cô không thể chép đủ bài nên sau khi khỏi liền mượn vở Justin hoàn thành nốt . Vì vậy hôm nay phải chạy đến phòng thể chất trả lại cậu ấy , ngoài lớp học ra Justin chỉ có thể ở chỗ này .
Justin đang thay đồ trong phòng nghỉ , thấy Jihye khoé miệng bỗng cong lên không sao kiểm soát . Cảm giác hạnh phúc chính là chỉ có thể xuất hiện khi ở trước người mình yêu . Vui vẻ nhận vở từ tay người kia , bỗng nhiên nhìn thấy vết thương lại trở nên lo lắng :
- Jihye , tay cậu làm sao vậy ? _ Justin biểu hiện không vui , cầm tay người kia lên xem xét
- Hôm qua bố mẹ tớ không về , nên tớ tự nấu ăn , có chút không thành công _ Jihye ngượng ngùng trả lời .
Justin thở dài sau đó ấn người kia ngồi xuống bên cạnh , mở tủ lấy đồ sơ cứu , lúc nào cũng chu đáo như thế .
- Lần sau nếu muốn ăn gì có thể bảo với tớ , tớ sẽ nấu cho cậu , đừng để mình bị thương nữa _ Justin thở dài băng lại vết thương , trong lời dặn dò vừa có ân cần lại vừa có trách móc .
Jihye nhìn Justin băng tay cho mình , cũng có chút động lòng . Cô biết Justin yêu mình . Nhưng mà cô không dám tin . Bởi vì cô không yêu cậu ấy , chỉ có thể làm bạn . Justin tốt như vậy lại chỉ vì đứa phiền hà như cô mà bận lòng , chẳng phải rất tội nghiệp sao ?
- Justin , cậu thích tớ nhiều đến thế sao ? _ Cô như không biết xấu hổ là gì , hỏi một câu nói ra liền thấy ngượng mồm .
- Ừ _ Justin nghe xong bỗng khựng lại nhưng ngay sau đó cũng cười nhẹ trả lời , tiếp tục băng vết thương .
- Tại sao lại thích tớ ?
Justin vừa khít băng xong , nghe được câu hỏi chỉ im lặng cất lại đồ , sau đó cúi xuống buộc lại dây giày cho người kia , luôn vụng về như vậy .
Justin ngước lên nhìn Jihye , chính là vẫn rất muốn nghe câu trả lời . Gương mặt ngốc nghếch kia , lần nữa khiến cậu bật cười .
- Không biết , chỉ là rất thích , không có lý do nào cả .
Jihye nghe xong , không có chút thoả mãn , thở dài một cái .
- Xin lỗi , tớ vẫn còn thích _ Jihye chưa kịp nói xong đã bị người kia dùng ngón trỏ chặn miệng lại , gương mặt có chút đau thương .
- Đừng nói , tớ hiểu .
Jihye thấy được biểu hiện không vui , cũng không muốn hỏi thêm nữa , liền nhanh chóng đứng dậy bảo sẽ về trước .
Bước ra ngoài , Jihye nghe thấy có tiếng trò chuyện từ phòng bên cạnh , giọng nói vô cùng quen thuộc , hình như là Samuel . Cô nhìn qua khe cửa , đoán không sai , là anh . Nhưng người bên cạnh chẳng phải là Nayoung sao . Cô không cam tâm im lặng đứng ngoài nghe , biết đây chính là tọc mạch tò mò , chẳng có gì tốt đẹp , nhưng cô rất muốn nghe .
- Cậu với Jihye sao rồi ?
- Cậu đừng nhắc nữa , phiền phức lắm .
Là như thế sao ? Trước giờ anh đối với cô chỉ có hai chữ "phiền phức" . Câu nói kia không ngờ lại có lực sát thương lớn đến thế . Cô còn chưa khỏi đau đớn lại đến bàng hoàng nhìn Nayoung bất chấp hôn lên môi Samuel , một nụ hôn , rất sâu . Nhưng điều đó lại chẳng làm cô buồn bằng việc anh cứ đứng yên không chút phản ứng . Nếu như anh không yêu Nayoung ? Và nếu như anh còn yêu cô thì anh sẽ để yên mọi chuyện như thế sao ?
Nayoung sau khi hôn người kia liền chạy đi . Jihye đợi Nayoung đi rồi mới quay vào phòng . Thực sự muốn nói rõ ràng với anh một lần.
Jihye câm nín đứng trước Samuel , không khí ngày một nặng nề , cũng không thể im lặng nhìn nhau mãi như vậy , cô mới lên tiếng :
- Em đã thấy hết rồi .
Samuel không chút bận tâm , hờ hững sắp lại đồ của mình .
- Anh với Nayoung .....
- Đang yêu nhau _ Samuel không nghĩ ngợi thốt ra một câu . Nói xong mới cảm thấy không nên . Anh với Nayoung không yêu nhau , sao lại nói ra ? Bởi vì muốn cô ghen .
Jihye nghe được câu trả lời mình không muốn nghe nhất . Tâm can đau như bị băm ra từng mảnh , lồng ngực bỗng thắt lại , đau đớn bào mòn hủy hoại cả tâm trí .Hoá ra tương tư người cũ lại là một loại chuyện thống khổ như vậy .
Cô hướng ánh mắt vô định về phía góc phòng , nhìn thấy chiếc lọ vô cùng quen thuộc trong giỏ đựng rác , tiến lại gần .
Cô đau đớn quỳ xuống khi nhìn chiếc lọ mình đem hết lòng trao anh nằm ở nơi nó không đáng phải nằm .
- Tại sao nó lại ở đây ?
- Mọi thứ về cô tôi đều cảm thấy chán ghét , những điều về cô chỉ xứng đáng bị ném đi _ Samuel vô tình nói một câu , không hề để ý đến cảm xúc của người kia .
Cô nhẹ ôm chiếc lọ vào lòng , khóc cạn nước mắt . Anh ngây ra đứng nhìn cô , có chút buồn nhưng không muốn đến an ủi . Chẳng thể khóc nổi nữa , cô gạt nước mắt đứng dậy .
- Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rồi , cuối cùng thì tôi cũng biết anh chán ghét tôi đến mức nào . Được , từ giờ tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa _ Cô dứt lời liền ném chiếc lọ vỡ tan . Tiếng chiếc lọ rơi xuống mặt đất đau xót như trái tim cô dần vỡ vụn . Hoá ra tình yêu của anh cho cô vẫn luôn mập mờ như thế . Giống như đồ ăn thử trong siêu thị , có thể cho cô , cũng có thể cho người khác , là thứ chẳng đáng tiền .
Một ngày mùa hạ , cô buông tay để anh đi , anh chỉ đứng nhìn . Và giữa một ngày mùa hạ , họ đã đánh mất nhau như thế .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top