10. Kim Ngưu _ Tự lập

~~~~~~~~

Con đơn giản không muốn tự lập mà sống...

~~~~~~~~

*Cốc cốc cốc*

Kim Ngưu từ từ mở mắt. Giờ là mấy giờ? Với tay đến chiếc đồng hồ trên đầu giường. Đã 1h chiều rồi sao.

"Kim Ngưu?" Bảo Bình ở ngoài gọi

"Là ai?" Kim Ngưu ngồi dậy bước xuống giường

"Anh! Bảo Bình đây!" Bảo Bình nói

Kim Ngưu khựng người không bước đến cảnh cửa nữa.

"Có chuyện gì sao?" Kim Ngưu hỏi

"... Không..." Bảo Bình đáp

"Thế thì anh về đi! Tôi đang mệt!" Kim Ngưu quay về giường

"Anh biết em đang rất nhạy cảm. Đồ ăn trưa anh bỏ trước cửa. Mau ăn chút gì đi! Cha em đã đi nghỉ rồi. Bác ấy đang mệt!" Bảo Bình dịu giọng

"Vậy sao..." Kim Ngưu nói nhỏ rồi lại quay người mở cửa phòng. Bảo Bình vẫn còn đứng trước. Kim Ngưu cúi người xuống bưng mâm đồ ăn lên rồi đi xuống lầu. Bảo Bình cũng đi theo. Xuống dưới, rảo mắt một vòng. Hình như là về hết rồi.

"Ma Kết cùng Kim Nhi đã đi đến chỗ bác sĩ rồi. Kim Nhi cũng đã rất sốc. Còn Kim Liên..." Bảo Bình để ý đến hành động của Kim Ngưu

"Ngưng!" Kim Ngưu giơ bàn tay mình lên chắn trước mặt Bảo Bình. Cô không muốn nghe thứ gì liên quan đến Kim Liên hay các người khác. Biết Kim Nhi và cha ổn là được. Ăn cơm nhanh chóng. Kim Ngưu tự giác bưng chén bát đi rửa.

"Để đấy giúp việc làm là được!" Bảo Bình ngồi nói

"Phiền phức! Trưa thì để họ nghỉ!" Kim Ngưu vừa rửa vừa nói. Bảo Bình trề môi gật đầu. Không phải thay đổi thường mà là cực kì thay đổi. Bất thường gì đâu.

Rửa chén xong, Kim Ngưu lục lọi đồ chế ít trà hoa cúc cho cha mình. Ông ấy thích trà hoa cúc. Giảm căng thẳng cho cha một tí. Bởi Kim ngưu sợ xí nữa nếu nói tiếp thì sẽ làm cha "tăng máu" mà không chịu được. Phải thư giãn trước.

Cẩn thận chế nước sôi vào bình trà. Bỏ trà lên khay cùng với 2 tách trà. Kim Ngưu hít một hơi dài. Thơm thật.

"Anh không biết là em biết làm mấy thứ này đấy!" Bảo Bình vừa hít hà vừa nói. Kim Ngưu bỉu môi rồi bưng khay trà đi lên. Bảo Bình cũng đứng dậy đi theo. Anh xem thử cô em họ này đang tính làm gì.

*Cốc cốc cốc*

"Cha???" Kim Ngưu gọi nhưng không thấy tiếng trả lời. Vì cửa phòng không khóa nên Kim Ngưu mở cửa đi vào. Cha Kim Ngưu đang nằm trên giường. Khuôn mặt sắc không được tốt lắm. Kim Ngưu đi đến chỗ cha mình. Đặt khay trà lên bàn, Kim Ngưu đi qua chỗ cha mình.

Mùi hương trà hoa cúc thoang thoảng khắp căn phòng đánh thức cha Kim Ngưu dậy. Tách trà thực sự rất thơm, chỉ ngửi thôi cũng thấy trong lòng vô cùng dễ chịu.

Bảo Bình đứng vắt chéo chân dựa vào tường gần cánh cửa nhìn theo từng hành động của Kim Ngưu. Con bé thực sự đã thay đổi rất nhiều.

"Cha! Cha mau uống một ít trà đi! Như thế sẽ giúp cha cảm thấy ổn hơn!" Kim Ngưu nhẹ giọng từ từ đỡ cha mình dậy

"Cảm ơn con!" Cha Kim Ngưu nói

"Cha rất thích trà hoa cúc phải không?" Kim Ngưu chế trà ra tách

"Sao con biết?" Cha Kim ngưu bất ngờ. Cả Kim Nhi và Kim Liên ở cùng với ông, được ông cưng chiều nhưng chúng còn chưa biết rằng ông thích trà hoa cúc. Tại sao Kim Ngưu có thể biết được? Hay là bà nội nói? Không thể nào! Bà nội chỉ biết ông thích ăn gì chứ làm gì biết ông thích uống loại trà nào.

"Bí mật!" Kim Ngưu nháy mắt. Là nhờ cô đọc nhật ký của chủ thể đó chứ có gì đâu. Chủ thể là một người rất biết để ý mà.

"Hoa cúc. Nó đạm bạt. Nhưng lại vô cùng thanh cao. Mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng. Chỉ cần ngửi thôi là đêm đã có thể ngủ ngon. Nhấm một ngụm. Hương vị lan tỏa khắp vị giác. Vị thơm nhẹ nhàng khiến người khác dễ dàng mê đắm!" Kim Ngưu chẹp miệng nói. Có đúng không nhỉ? Chỉ qua là cô cảm nhận vậy thôi.

"Con nói đúng! Hoa cúc. Đơn giản nhưng lại mang cho người ta rất nhiều cảm xúc!" Cha Kim Ngưu đưa tách trà lên hít một hơi rồi nhấp một ngụm.

"Con chế trà rất ngon!" cha Kim Ngưu nói

"Cảm ơn cha!" Kim Ngưu mỉm cười

"Suốt những tháng ngày con không ở bên ta, không ở trong cái nhà này... xem ra con đã học tập được rất nhiều!" Cha Kim ngưu nói

"Chỉ là một thời gian ngắn mà phải không nhỉ?" Kim Ngưu cười khì

"Cha... con muốn quay lại nơi con đã ở suốt quãng thời gian qua!" Kim Ngưu lấp lửng nói. Cha Kim Ngưu chợt dừng lại hành động uống trà của mình.

"Con..." ông nói

"Con muốn tự lập thưa cha. Như những ngày tháng đó. Con cảm thấy thực sự rất vui!" Kim Ngưu nhẹ nhàng nói. Bằng chất giọng bình tĩnh, lãm đạm đó.

"Con nói gì vậy? Căn nhà suốt bao ngày qua không có lấy một sự ấm áp, tiếng cười khi con ra đi. Ở đây con có đủ mọi thứ. Cha sẽ lo cho con hết. Tại sao con phải đi ra ngoài. Bươn chải để bản thân cực khổ?" Cha Kim Ngưu nói

"Cha à...cha có thể lo cho con bây giờ... nhưng đâu thể lo cho con hết được sau này. Chỉ còn 1 năm nữa là con tốt nghiệp. Con cũng sẽ phải tự đi ra đời, tự bản thân nuôi sống bản thân. Con không muốn dựa dẫm vào cha. Con muốn thực hiện ước mơ của mình. Con muốn sống một cuộc sống độc lập..." dừng một chút, cô nói tiếp

"Cha à! Cha đã rất mệt rồi! Hãy chỉ xem là con đang đi khám phá thế giới. Làm quen với thế giới thôi! Nha cha!" Kim Ngưu nói

Cha Kim Ngưu ánh mắt đượm buồn. Ông có gì để nói. Bảo Bình chau mày nhìn Kim Ngưu khó hiểu.

"Ước mơ của con là gì? Con gái!" Cha Kim ngưu cười nhẹ

"Con không biết! Nhưng con vẫn đang tìm nó! Qua thế giới bên ngoài!" Kim Ngưu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng vậy! Thế giới bên ngoài. Cha Kim Ngưu thở dài một tiếng. Đứa con gái ngốc này. Sao lúc nào cũng phải như vậy chứ? Quả thực là rất giống với mẹ nó.

"Được rồi! Ở đây luôn chào đón con!" Cha Kim Ngưu bước xuống giường đi lại chỗ cô con gái nói.

"Ở đây luôn có một chỗ trống cho đại tiểu thư con đấy!" Ông xoa đầu con gái mình.

"Hả? Cha cho con đi hả?" Kim Ngưu ngu ngơ trố mắt hỏi

"Vậy con không đi sao?" Cha Kim Ngưu khoanh tay

"Có có! Con có đi! Con đi mà! Con cảm ơn cha!!!!! Cha là đáng yêu nhất! Thương cha nhất!" Kim Ngưu nhảy lên cổ cha mình. Aigo. Sao mà ông ấy cao thế. Chắc cũng phải 1m8 chứ chẳng vừa.

Bảo Bình chẹp miệng ngán ngẫm lắc đầu. Vừa về rồi lại đòi đi.

____________

Kim Ngưu vui vẻ chào tạm biệt bác tài xế.
Xem nào... tầng 3, phòng 123. Nhưng khi chỉ vừa đi vào trong.

A! Cô ta là Kim Ngưu đó!

Đúng vậy! Đại tiểu thư kiêu ngạo Huỳnh Gia kìa!

Nghe nói cô ta suốt ngày đi theo các thiếu gia đó!

Thật không ra làm sao!

Nghe nói cô ta còn nhẫn tâm hại cả em gái mình!

...

Kim Ngưu liếc mắt qua chỗ đám người nhân viên nữ nhiều chuyện không có gì làm kia. Nhếch môi một cái í bảo.

"Là tôi đó! Nói tiếp!"

Liền khiến bọn họ toát mồ hôi mà giải tán. Kim Ngưu quẹt mũi một cái. Phiền phức! Vừa lên tầng 3. Kim Ngưu đã gặp một người bạn thân của cha mình tên là Lily. Nhưng tên mà mọi người thường biết đến là Dương phu nhân. Bác gái rất tốt. Lại xinh đẹp. Còn nói rằng suốt mấy tháng qua nhớ vô cùng. Thậm chí còn mời Kim Ngưu tối nay lên tầng 4 ăn cơm nữa. Nhưng điều kì lạ là, một người giàu như vậy. Là phu nhân họ Dương mà lại ở đây sao?

"Tạm biệt bác!" Kim Ngưu cúi chào

"Chào con nhé! Con vẫn rất ngoan như vậy! Tối nay 7h đó! Ta chờ con!" Dương phu nhân mỉm cười. Con bé ở đây với bác vài tháng, thực sự rất ngoan. Vậy mà lại bị lời đồn bên ngoài bêu xấu danh dự. Ấy vậy mà con bé luôn tràn đầy nghị lực phấn đấu.

Kim Ngưu mở cửa phòng 123. Ôi thực sự rất to. To đến sợ luôn. Kim Ngưu bật đèn lên. Mò khắp nơi để tìm phòng ngủ. Trên chiếc bàn gần giường có một tấm thẻ tín dụng có chữ Vip màu đen kèm theo một bức thư kí tên BÀ NỘI. Nội dung chủ yếu là muốn Kim Ngưu quay về nhà. Còn nếu không chịu về thì phải cố gắng học hành rồi qua công ty của bà nội làm. Để tấm thẻ lại cho Kim Ngưu thích tiêu xài gì thì tiêu xài, thiếu bà nội sẽ thoải mái đưa thêm ( bà nội sộp quá ^.^)

Kim Ngưu hạnh phúc. Có bà nội tuyệt vời ông mặt trời ghê gớm.

Cô sau đó nhanh chóng xếp đồ từ vali vào trong tủ đồ gắn luôn vào tường. Lấy một bộ váy ngắn tới đầu gối có tay dài đến khủy. Bộ váy có màu nhẹ nhàng. Tông trắng là chủ đạo. Xung quanh là bông hoa hồng màu xanh kéo dài từ ngực xuống váy.

Ngâm mình trong bồn tắm. Thoải mái quá. Chuyện gia đình đã tạm ổn rồi. Bây giờ thì lo đến chuyện giúp Song Linh đi lại được.

Nghĩ đến đây Kim Ngưu với tay lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người lại rồi đứng dậy xả nước. Làn da trắng nõn căng tràn sức sống lộ ra thật quyến rũ. Nhanh chóng sấy khô tóc rồi cột cao lên. Kim Ngưu thay đồ rồi đi đến bệnh viện.

________

Bệnh viện xxxx

Kim Ngưu hí hửng xách túi đồ đựng những thứ Song Linh dặn dò. Vừa hô  "Chào cưng" lúc mở cửa phòng ra thì bị ăn nguyên cái gối vào mặt. Kim Ngưu cuộn chặt tay đến nỗi xương phát ra tiếng động.

Đi thăm bệnh mà bị lia gối vào mặt có khác gì đuổi khách. Đi về.

"Ơ? Kim Ngưu!" Song Linh nói. Kim Ngưu giờ mới để ý. Có cả Song Tử ở đây. Kim Ngưu chỉnh lại tóc rồi từng bước tiến tới giường bệnh.

"Mày cho tao ăn gối không ngon!"  Kim Ngưu nói

"Tao tính là cho anh ta ăn gối! Nhưng lỡ bay vào mặt mày! Sorry sorry!" Song Linh nói. Kim Ngưu bỉu môi gật đầu rồi dùng ngón cái chỉ ngược về 3 người đứng kia.

"Có chuyện gì sao?" Kim Ngưu nói

"Không!  Tôi chỉ là đến đưa đồ ăn cho em ấy!" Song Tử cười buồn nói

"Thế thì tại sao lại ném?" Kim Ngưu nhìn qua Song Linh

"Tao ngứa mắt!" Song Linh khoanh tay quay đi. Kim Ngưu lắc đầu. Trùng hợp cô cũng mua đồ ăn cho Song Linh.

"Bác sĩ vừa bảo với tôi người bệnh ăn đồ ăn dầu mỡ không tốt. Anh xem, đồ ăn anh mua có trứng chiên. Không tốt. Nên anh đem về tự mình ăn thì tốt hơn ha." Kim Ngưu vừa nói vừa đẩy Song Tử ra ngoài rồi thuận tay kéo cửa lại một cái.

Song Tử chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đành vậy...

"Chuyện gia đình tao đã giải quyết xong! Còn mày nữa..." Kim Ngưu nói

"Gia đình này rắc rối lắm mày ạ!" Song Linh đáp. Kim Ngưu lần nữa bỉu môi rồi bưng hộp đồ ăn lên huơ huơ trước mặt Song Linh. Thèm mà còn làm giá. Chắc là đồ ăn của bệnh viện chuẩn bị không đủ nên giờ đói rồi chứ gì.

"Tao biết mày thèm món này lắm! Nào! Mau tập đi rồi ăn!" Kim Ngưu nói

"Hức! Đói quá! Tao muốn ăn cơ! Muốn ăn!" Song Linh nhổm người lại chỗ hộp cơm tính chụp nó lại nhưng kết quả thì làm sao nhanh bằng tay chị Ngưu được.

"Đi rồi mới ăn! Không thì nhịn!" Kim Ngưu trừng mắt nói

"A a! Tao đói mà! Tao thèm hộp đồ ăn đó!" Song Linh la hét và Kim ngưu vẫn cứ giữ khoảng cách giữa hộp đồ ăn và Song Linh.

Bên ngoài cánh cửa có một chàng trai che miệng cười nhẹ rồi lại ung dung cất bước rời khỏi.

*1 tiếng sau*

"A! Mệt thật nha! Xem ra có tiến triển! Cố gắng lên là được!" Kim ngưu lau mồ hôi trán. Giơ chiếc đồng hồ lên. Gần 7h rồi. Kim Ngưu liền hấp tấp

"Tao có hẹn! Đồ để vẽ tao bỏ trên bàn! Mày ăn đi nhé! Tao sẽ gọi bác sĩ đến chăm sóc mày đêm nay! Tạm biệt!" Kim ngưu bỏ chạy để Song Linh lại với một cục khó hiểu

Thế quái nào lại có hẹn? Mà hẹn với ai cơ?

_________

Chap này ta viết trong gấp rút nên vại không hay thì bỏ qua cho ta a T^T

Vài lí do khiến ta ko thể thường xuyên ra chap và ít on

1. Ta đã đi học lại ---> thời gian chơi bời như ngày hè ít đi T^T

2. Lịch học dày đặc ---> Không thể rảnh + Không có ý tưởng T^T

3. Mạng bị lag ---> chờ 30' hoặc hơn ---> vẫn lag ---> dập máy không mún đụng nữa T^T

4. Vào học bị ba má đại nhân quản lí ---> thu máy không cho đụng ---> không on được

Nên vại có lẽ cuối tuần thứ 7 hoặc chủ nhật ta mới có thể up tiếp T^T *long lanh* đừng bơ ta.

Cũng vì lí do bị thu máy + không thể on + mạng lag ---> không thể reply comment như mấy bữa trước được. Thất lễ với mọi người rồi *cúi đầu* bỏ qua cho ta.

Ta sẽ nhớ mọi người lắm nhưng ta cũng phải cố gắng học để cho ba ma đại nhân zui lòng T^T. Mina cũng fighting nha!

Cảm ơn mọi người đã ghé vào ủng hộ ta *vẫy tay*. Ta rất mừng và cảm động *rớt nước mắt*

Nhớ nha! Đừng quên con Lùn này a!!!!!!

See u again!!! <3<3<3

Luv u! T^T

Lùn Décès

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top