Oneshot
Xử Nữ đem bài kiểm tra của mình đặt lên bàn giáo viên.
"Em xong rồi."
Chỉ để lại câu nói đó và cô thản nhiên mở cửa ra khỏi lớp. Giáo viên chủ nhiệm của cô mím chặt môi nhận bài kiểm tra của Xử Nữ. Không cần xem qua bài làm cũng biết đáp án trong đây đều không sai tì vết. Mặc dù ai trong trường cũng đều không ưa cách hành xử như bọn du côn đầu đường xó chợ của Xử nhưng không ai có thể phủ nhận được cô gái này sở hữu một trí thông minh tuyệt đỉnh. Nếu như cô hiền lành hay ngoan ngoãn hơn thì hay biết mấy, giáo viên bất đắc dĩ thở dài.
Rời khỏi lớp học buồn tẻ và chán ngắt kia, Xử Nữ vừa nhai thanh kẹo cao su vừa đưa mắt nhòm ngó từng phòng học một. Cô đều nhận được những ánh mắt chung biểu lộ sự khinh bỉ, sợ sệt hay kính nể. Tuy vậy mà cô không quan tâm. Cái cô quan tâm trước nhất là được tống ra khỏi ngôi trường này thôi. Bởi vì sao? Bởi đối với cô, trường học là nơi dành cho những kẻ dốt hèn cày lưng ra học như một con vẹt. Suốt ngày cày lưng ra mà ngồi chúi đầu vào những cuốn sách giáo khoa khô khan, đọc lẩm nhẩm chữ như tụng kinh, cho dù có vô được vào đầu thì sau một thời gian chữ nghĩa cũng bay hết cho coi. Nếu vậy thì học làm gì cho tốn sức, uổng! Xử Nữ không thích cách học o ép gò bó như vậy, cô chỉ học với một tâm trạng rất thoải mái vô tư mà thôi.
Khi bóng dáng Xử Nữ lướt qua hành lang từng lớp học, bọn học sinh trong lớp rỉ tai nhau thì thầm về những điều không tốt về cô.
"Này này, đó chẳng phải là Xử Nữ của lớp D sao?"
"Cái con nhỏ không ra người ngợm ấy hả? Nhìn mà thấy ghét!"
"Hừ, ỷ mình học siêu rồi thích làm gì thì làm à?"
"Nghe nói cô ta còn thông minh hơn cả lớp trưởng lớp A đấy. Chẳng phải lúc nào Xử Nữ cũng đứng đầu khối sao?"
"Cái con nhỏ chênh điệu tự kiêu đó kiểu gì cũng sẽ có ngày tiêu đời."
Những lời nói đầy độc địa ấy cũng lọt đến tai Xử Nữ đấy nhưng cô lại cười cười cho qua. Thích nói gì thì cứ nói, ta đây cóc quan tâm. Với lại, cô cho rằng những kẻ chỉ biết nói xấu sau lưng người khác là những kẻ chỉ đang ghen tị với tài năng mà người kia có.
Vài tuần sau đó...
Trong trường mà Xử Nữ học đang rầm rộ tin đồn về một nam sinh chuyển trường sắp tới. Cậu ta được đồn là rất đẹp trai, học tập giỏi, chơi thể thao cũng giỏi. Nói chung là cái quái gì cậu ta cũng giỏi hết. Vậy thì khác gì thần thánh trên trời hay quái vật từ phương nào, Xử Nữ ngoái tai đi lướt qua đám nữ sinh đang cuồng kia. Quá hư cấu, trên đời làm gì có người như vậy.
Xử Nữ vào lớp, không thèm liếc nhìn hay nói năng một câu, cứ thế mà bước xuống chỗ ngồi. Cô ngán ngẩm chống cằm, mắt hướng ra cửa sổ. Chuông reng vào lớp, giáo viên liền bước vào lớp, theo sau là một cậu nam sinh mới toanh. Các học sinh trong lớp bắt đầu xì xào về cậu ta.
"Đó có phải là học sinh mới chuyển trường không vậy?"
"Không biết có đẹp trai và tài năng như lời đồn không nhỉ?"
Tiếng xì xào chấm dứt khi giáo viên lớp để xấp tài liệu lên bàn và dõng dạc nói:
"Các em chắc cũng biết ít nhiều về học sinh chuyển trường này rồi. Và lớp chúng ta rất vinh hạnh khi được nhà trường sắp xếp cho bạn chuyển đến", cô đưa tay về phía cậu học sinh bên cạnh, "Xin giới thiệu với các em, đây là Kim Ngưu."
Cậu nam sinh bên cạnh ngẩng đầu lên quan sát xung quanh lớp và nở một nụ cười thân thiện:
"Xin chào, tôi là Kim Ngưu, mới chuyển đến đây sinh sống không lâu. Mong được mọi người giúp đỡ."
"Là vậy đấy", giáo viên cười, "Em cứ tự nhiên làm quen dần với lớp nha."
Nói rồi giáo viên rời đi, để lại Kim Ngưu cho lớp. Ngay lập tức, cái lớp liền nhao nhao lên nói năng đủ thứ không nghe rõ lời ai nói.
"Woa, cậu thật là đẹp trai quá đi!!!", một nữ sinh thốt lên.
"Cám ơn nhé", Kim Ngưu cười đáp.
"Ngưu trước đây sống ở đâu thế?"
"Mình sống ở Mĩ với công việc của gia đình."
"Nghe nói cậu rất giỏi thể thao nha. Kim Ngưu thích môn thể thao nào nhất vậy???"
"Ừm, mình thích nhất là bóng rổ!"
Tiếng cười nói cười đùa vây xung quanh tên học sinh mới. Vì quá ồn ào làm Xử Nữ không chịu được nên cô liền quay sang lườm hung thủ gây ra tiếng ồn. Lọt vào mắt cô là một tên con trai tướng tá khá cao ráo, sở hữu mái tóc óng nâu vàng, khuôn mặt thì... điển trai trá hình?! Cứ thấy nụ cười giả tạo là Xử Nữ sởn cả gai ốc. Cô rất ghét cái điệu cười đó, đặc biệt là mấy thằng con trai. Nó chỉ đơn thuần là điệu cười vui vẻ "giả tạo" và rất dễ lấy lòng đối phương, rất thành công đối với những người khác giới. Nói chung, không cần biết tên kia là cái thứ sinh vật gì, tài giỏi cỡ nào, nhưng đã được Xử Nữ đây hân hạnh dành suất 'đặc biệt' trong blacklist rồi!
Nhưng mà cậu ta tên gì ấy nhỉ? Đừng hỏi tại sao, Xử Nữ vốn rất dở trong việc nhớ tên người khác.
Đang vui vẻ trả lời những câu hỏi dồn dập của mọi người trong lớp mới thì Kim Ngưu bất giác phát hiện được một tia lạnh ngắt như băng. Cậu theo hướng mà tìm nơi mà tia ấy bắt đầu. Nó dẫn cậu đến một chỗ ngồi ở góc phải lớp, chỗ ngồi của một cô gái với miếng băng dán một bên má. Đó là một cô gái với vẻ ngoài rất sắc sảo, tóc đen hai bím thắt gọn gàng buộc một chiếc nơ đỏ, ngón tay chi chít băng dán cá nhân. Chẳng lẽ đây là nữ du côn trong truyền thuyết sao?
Kim Ngưu hỏi một cậu bạn trong lớp, "Cho hỏi người ngồi ở dưới góc lớp bên kia là ai vậy?"
"Hửm?", cậu ta quay xuống nhìn. Mặt cậu ta đanh lại, "Xử Nữ đấy. Cô ta không phải loại tử tế gì đâu. Khuyên cậu đừng dính dáng tới con người đó."
"Vậy sao?", Kim Ngưu nhướng mày nhìn cô gái, "Cám ơn."
Sau vài phút cho Kim Ngưu làm quen với lớp, giáo viên quay vào lớp và gõ nhẹ lên bảng ổn định lớp.
"Được rồi, các em sẽ còn được trò chuyện với Kim Ngưu hằng ngày mà. Giờ thì kiếm chỗ ngồi cho em nhé", giáo viên quét một lượt quanh lớp. Trong lớp chẳng còn chỗ nào trống, ngoại trừ bàn kế bên cạnh Xử Nữ đang ngồi. Khẽ đổ mồ hôi lạnh, nhưng biết sao được, giáo viên thở dài.
"Vậy thì Kim Ngưu", cô đau lòng chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, "Em ngồi chỗ đó nhé."
"Vâng", cậu xách cặp đi xuống chỗ ngồi đã được chỉ định.
Sau khi giáo viên chỉ định chỗ ngồi của Ngưu, mọi người háo hức quay xuống ngó để xem cậu ngồi đâu. Không ngờ rằng, sao vàng mới chuyển đến của họ lại ngồi cạnh sao đen xui xẻo nhất của lớp - Xử Nữ! Không thể nào a...!!!
Mọi người còn muốn phản bác thì giáo viên đã bắt đầu vào tiết học mất rồi. Họ đành ngậm ngùi cắn bút, thi thoảng lén nhìn sao vàng lấp lánh kia.
-------------------------------------------------------------------------
Từ khi Kim Ngưu xuất hiện, cậu ta luôn chiếm gần hết những thành quả cao nhất trong học tập và thể thao mà Xử Nữ từng có trước đó. Chẳng hạn như đợt kiểm tra Toán vừa rồi rất khó, cậu ta đạt được điểm cao nhất khối là chín phẩy bảy lăm. Còn Xử Nữ chỉ được có chín phẩy năm. Lúc nhận được kết quả bài kiểm, cô không kìm được mà cầm nhăn nhúm cả tờ giấy, đôi mắt đầy căm thù dồn vào kẻ đang cười tươi được đống người bao quanh kia. Cô có cảm giác, tên này cứ như là khắc tinh của cô vậy! Cô hận không thể đem cậu ta mà nuốt tươi vào bụng!!!
Kim Ngưu thì được vây quanh với dàn người luôn hết lời nịnh nọt, khen ngợi ca thán. Ngoài ra, cậu lúc nào cũng nhận được tia đầy sát khí từ người kia. Cậu cười thầm trong lòng. Lâu lắm rồi mới có đối thủ cân sức với mình như vậy.
Còn Xử Nữ thì sao? Từ khi bị tên lính mới cướp hết mọi ánh hào quang, cô không còn rong chơi ngoài đường nữa mà lúc nào cũng cầm trên tay cuốn sách giáo khoa học đến nhàu cuốn sách. Cô quyết tâm phải trả thù cho đợt kiểm tra Hóa tuần sau. Nhất định phải thắng tên giả tạo kia!!!
Những lúc ấy, đôi khi ngồi học quan sát thấy Xử Nữ như vậy, Kim Ngưu không nhịn được mà phì cười.
Tuần sau, thứ năm, tiết đầu kiểm tra Hóa...
Ai nấy đều lo lắng học thuộc những công thức và các cấu trúc phân tử của môn Hóa. Kim Ngưu thì cười cười, sau khi đọc lướt qua cuốn vở ôn tập thì chống cằm nhìn sang kế bên. Cậu thấy hôm nay Xử Nữ lạ hơn mọi ngày, tuy vẫn với vẻ mặt lạnh tanh đó, nhưng mặt cô lại hơi ửng đỏ lên, hơi thở nặng nhọc hơn, ánh mắt thì mơ màng buồn ngủ. Cô vẫn cầm chặt cuốn vở Hóa ghi chép bài ôn đầy đủ của mình và lẩm nhẩm.
Giáo viên bước vào, trong tay là xấp giấy kiểm tra sắp xếp ngay ngắn. Các học sinh lật đật cất hết sách vở vào cặp, ngồi ngay ngắn, trên bàn chỉ có vài cây bút và thước gôm. Chuông reng lên, loạt xoạt những tiếng bút chạm trên giấy vang lên trong lớp.
Chưa đầy 10' sau, Kim Ngưu đã đặt bút xuống bàn. Cùng lúc đó bàn bên cũng vang lên tiếng 'cạnh' sau anh. Dù là trong giờ kiểm tra nhưng với vị trí ngồi thuận lợi, anh len lén nhìn sang kế bên. Xử Nữ cầm tờ kiểm tra quét tìm lỗi sai ở hai mặt vài ba lần. Sau khi chắc chắn không có lỗi sai nào, cô mới yên tâm để tờ bài làm lên bàn và gục mặt xuống bàn. Thấy cô im thin thít, Kim Ngưu cũng quay lại liếc sơ qua bài làm của mình và chống cằm nhìn tứ lung tung.
Chuông reng báo hiệu giờ ra về, hàng loạt những bài kiểm tra được truyền lên bàn đầu như một dải băng chuyền tự động. Giáo viên sau khi thu xong đầy đủ bài kiểm tra, rà soát lại thì thiếu mất một bài. Giáo viên lên tiếng hỏi:
"Còn thiếu một bài kiểm tra nữa. Ai chưa nộp vậy?"
Các học sinh ngơ ngác nhìn nhau. Kim Ngưu thì lắc đầu ngao ngán, theo thói quen lại nhìn sang kế bên. Xử Nữ vẫn ngủ gục từ đầu giờ không động đậy. Người ngồi trên cô quay xuống, thấy một góc trắng của bài kiểm tra ló ra từ tay Xử Nữ, cậu ta liền giơ tay lên nói:
"Xử Nữ chưa nộp, thưa cô."
"Xử Nữ?"
"Lại là cô ta sao?"
Trong lớp lại xì xầm những lời không tốt về cô. Kim Ngưu quá chán trước những lời đồn độc địa đó mà khẽ lay Xử dậy.
"Này Xử Nữ, dậy đi."
Cô vẫn không phản ứng gì, chỉ nằm đó im im. Kim Ngưu thấy lạ, cậu nhẹ nhàng nâng đầu cô lên và sờ trán. Không xong rồi! Thì ra là bị sốt!
Kim Ngưu vội bế cô lên trước bao con mắt ngạc nhiên trong lớp. Cậu nói với người ngồi bàn trên, "Nhờ cậu nộp dùm bài kiểm tra của Xử Nữ."
Nói rồi, khi cậu định đưa cô ra khỏi lớp thì bị giáo viên gọi lại.
"Kim Ngưu, sao em lại bế em ấy như vậy?"
"Xử Nữ bị sốt", chỉ nói vỏn vẹn ba từ, cậu liền đem cô tới phòng y tế.
Thật may mắn thay khi có giáo viên trong coi y tế, Kim Ngưu theo lời thầy đặt Xử Nữ lên giường và ngồi ghế ngoài chờ. Xử Nữ trong cơn mê man ngủ, cô có cảm giác như được ai đó bồng lên. Mát quá, có ai đó đang chườm vật mát nào đó lên trán cô làm cô thật dễ chịu.
Sau khi cơn sốt của Xử Nữ giảm xuống một chút, thầy mới thở phào và bảo rằng Kim Ngưu đừng lo lắng. Thầy nói Xử Nữ chỉ cần nằm nghỉ một chút là sẽ đỡ hơn thôi. Kim Ngưu cúi đầu cảm ơn thầy. Cậu tới giường cô nằm và khẽ áp bàn tay lên bên má không băng dán. Cậu hơi giật mình khi thấy Xử Nữ dụi dụi má vào tay cậu. Kim Ngưu cười dịu dàng. Lúc này nhìn cậu ta thật đáng yêu làm sao, cậu xoa đầu Xử.
Giáo viên chủ nhiệm của hai người vội vàng chạy tới phòng y tế. Tới đó, cô liền bắt gặp cảnh Kim Ngưu đang ân cần thay chiếc khăn đắp trán cho Xử Nữ. Cô mừng thầm. Nghĩ rằng giữa hai đứa học trò xuất chúng của mình có tình ý gì với nhau, cô chỉ lén nhìn Ngưu chăm sóc cho Xử rồi nhẹ bước rời đi.
---------------------------------------------------------------------------------
Mãi gần tới giờ ra chơi, Xử Nữ mới yếu ớt tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt, đập vào mắt cô là tên sao vàng khắc tinh của cô. Tuy vậy nhưng Xử chẳng còn sức mà gây gổ với cậu ta nữa. Cô chống tay xuống giường, cố gắng gượng dậy. Thấy Xử Nữ đã tỉnh và đang cố sức ngồi dậy, Kim Ngưu vội đỡ cô dựa vào thành giường và chạy đi mua cháo. Xử Nữ cầm chiếc khăn đắp xuống nhìn bóng dáng Ngưu vừa rời đi. Cô nhìn chăm chăm vào chiếc khăn. Cậu ta... đã chăm sóc mình sao?
Kim Ngưu chạy hồng hộc vào phòng y tế với hộp cháo nóng trên tay. Cậu đặt hộp cháo lên bàn, quay sang thì thấy Xử Nữ đang ngơ ngác nhìn mình.
"Xử Nữ, cậu tỉnh người chưa?", cậu đưa tay sờ trán cô. Hạ sốt rất nhiều rồi, "Ăn cháo đi cho khỏe người."
Ngưu chu đáo đặt cháo lên khay và đặt lên người Xử Nữ cẩn thận. Cậu liền mở nắp hộp. Hơi cháo tỏa ra kích thích bao tử Xử Nữ. Cô chầm chậm cầm muỗng múc cháo rồi đưa lên miệng. Cháo tuy hơi nóng nhưng ngon quá. Không hiểu sao cô lại thấy cháo ngon thế này. Ăn hết hộp cháo, cô đặt muỗng lên khay, cúi gằm mặt lí nhí nói.
"Cám... cám ơn cậu..."
Nghe thấy lời cảm ơn thật chân thành từ một người từng coi mình là kẻ thù, Ngưu mỉm cười.
"Không có gì", cậu đáp. Ngưu đưa thêm cho cô một hộp sữa tươi, "Uống đi."
Xử Nữ ngoan ngoãn nghe lời nhận lấy hộp sữa. Bình thường cô chẳng ưa uống sữa lắm đâu, nhưng hôm nay thì... ngoại lệ. Chẳng hiểu sao cậu ta nói gì mình lại làm theo răm rắp. Thế là thế quái nào!?
Kim Ngưu xoa đầu cô, "Lúc này đừng suy nghĩ gì nhiều. Cậu cứ an tâm mà nghỉ ngơi, tôi xin phép cô rồi."
"Ừm", Xử Nữ nhéo hông cậu, "Nhưng không có nghĩa là tôi không coi cậu là kẻ địch."
"Tôi biết mà", Kim Ngưu cười khổ, "Thực sự ra thì tôi lại rất vui khi được đối đầu với một đối thủ ngang sức đấy."
"Vậy sao?", Xử Nữ liếc cậu.
"Thật đấy", Ngưu nhìn cô, "Tôi thực sự coi cậu là một đối thủ chứ không phải là coi thường cậu."
"Ừm...", Xử Nữ lặng im, "Dù sao thì cũng cám ơn cậu."
"Không phải khách sáo", Kim Ngưu cười ha hả.
"Muốn chết không hả?", Xử Nữ giơ tay lên vờ nhéo bên hông cậu.
Kim Ngưu vội né ra, lắc đầu.
"Thôi, đau chết đi được", cậu tỏ vẻ đáng thương.
Xử Nữ trề môi, "Con trai gì yếu xìu."
Kim Ngưu cười vui vẻ. Xử Nữ nghe tiếng cười của cậu mà cảm thấy vui lây. Nhằm lúc cậu không để ý, Xử Nữ rướn người khẽ búng trán Ngưu một cái.
"Oái!", Ngưu kêu lên.
"Haha, cái này là đề trả thù cậu đấy."
Xử Nữ liền bụm miệng cười. Kim Ngưu cũng cười theo cô. Trong căn phòng y tế vang lên tiếng cười của đôi bạn trẻ. Có vẻ như hai người tuy vừa kẻ thù với nhau mấy ngày trước nhưng cũng là bạn bè với nhau từ giây phút này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top