Nhạt nhẽo

Tớ sẽ không quay lại đâu, nếu có ai đó gọi Ngưu à. Vì tớ biết rằng người đó chẳng thể là mình

Cũng như người cậu thích chẳng thể là tớ

"I was having so much fun, I'd forgotten that I was trash"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái gì cứ càng cố tránh thì thể nào nó cũng xảy ra với mình

"Tôi sẽ phải ổn định lại cái lớp này, không thể để như thế này được"

Như thế nào chứ?

"Các em cứ hở ra cái là chuyện trò rôm rả, ngày nào cũng thế, nhức hết cả đầu"

Giờ vẫn vậy, chẳng đứa nào nghe

"Thế nên, để chấn chỉnh lại, để các em nghiêm túc hơn, tôi sẽ không cho các em tự do nữa"

Này, đừng nói là

"Tôi đã nói là làm, và không bao giờ thay đổi, cái này các em tự chịu thôi. Hôm nay, chúng ta sẽ...."

Cả lớp đột nhiên ngừng lại

"CHUYỂN CHỖ!!!"

"Fuck" - Bất giác buông câu chửi thề, cả lớp nhìn tôi như thằng điên. ( mặc dù tôi là con :)) )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chẳng ai thèm đoái hoài gì đến tôi, 1 đứa con gái, mới chuyển từ lớp thường lên cái lớp chuyên này, chẳng có gì nổi trội, chẳng cá tính, đi cùng 1 đứa cũng cô đơn.

Hai đứa đi cùng nhau, để gọi là có đôi, còn lại, chẳng chia sẻ với nhau là mấy. Đi, cứ như là thói quen thôi, như kiểu, sáng dậy thấy mồm hôi là đánh răng, thì đây, nhìn thấy nhau là tự động ngồi gần nhau, chẳng ai thấy gì là bất thường, đấy là cô bạn Song tử của tôi.

Ừ thì, cũng có những lúc tương tác nhiệt tình. Ừ thì, nói là lạnh lùng, cô đơn các kiểu, nhưng mà chẳng thể thiếu nhau.

Này, lúc kiểm tra thì đứa nào chép phao?

Này, lúc thiếu tiền thì đứa nào cho ăn ké?

Này, lúc thể dục đang khó ở thì đứa nào trốn tiết cùng?

.

.

Về cơ bản, hai người vẫn hơn một người. Nỗi cô đơn trong lòng thôi còn hơn là bị thể hiện ra cả bên ngoài. Tôi yêu sự cô đơn nhưng ghét ai nhìn thấy tôi đang một mình. Cứ lúc nào như thế, tôi lại có cảm giác như bị thương hại vậy. Tôi ghét ai nhìn thấu những tâm tư của mình. Ghét vô cùng. Biết là mình ích kỉ với Song tử, nhưng mà, tôi vẫn tiếp tục thói quen này.

Người như tôi sẽ chẳng ai yêu nổi đâu.

Vì với tính cách như con động rồ của mình, tôi chẳng thể hiểu nổi có thể có thằng điên nào mới yêu mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bàn 1: Cự Giải , Kim Ngưu , Nhân Mã"

Sau vài tháng gắn bó, tìm được một người bạn, tôi lại quay trở về như lúc ban đầu.

Không ngồi cạnh nhau thì vẫn làm bạn được á? Thì vẫn không sao đâu á?

Có sao đấy, vì tình bạn nảy nở thì dễ, còn duy trì thì khó.

Song tử ngồi tận bàn cuối, rồi sẽ quen bạn mới thôi

Vì cậu ấy là Song Tử mà

Vì gặp tôi nên mới chưa thể hiện hết cá tính của mình như thế.

Cậu ấy sẽ tìm được một đứa bạn thân chân thành hơn....

Nào thì về bạn cùng bàn mới. Nói nôm na thì cũng không phải dạng vừa đâu :))

Nhân mã nè, đẹp trai nè, vui tính nè

Cự Giải lè, gái lè, thích Nhân mã lè (chắc vậy, nhìn là biết)

Cơ bản chúng và tôi chẳng thuộc cùng một thế giới, những đứa thuộc nhóm chịu chơi, hay gọi là giới trẻ năng động gì đấy, tôi không biết. =)) Còn tôi thì già khú, từ trong ra ngoài, cô đơn cũng chẳng được cul ngầu như mấy chụy trong phim, như kiểu thuộc dạng chẳng đứa nào thèm chơi cùng ý, tự tôi cũng thấy mình vậy.

Nói chung là ngồi giữa những đứa như thế này tôi cảm thấy không quen

Chắc chúng nó cũng thế, chẳng thích mình đâu.

Nếu các cậu cũng thế, cũng phải ngồi cạnh những đứa không ưa mình thì thế nào? Cảm giác cứ có lỗi kiểu gì ấy nhưng cậu chẳng thể làm gì được. Là cái kiểu tự nhiên chòi vô nhóm người ta, làm người ta cụt hứng, thất vọng. "Ờ đúng rồi, tôi chẳng thú vị đâu"- Dù thấy có lỗi nhưng bản tính nhạy cảm, bitchy chẳng thể nào không nổi lên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: