maket - "chúc ngủ ngon"
"...buổi tối đáng sợ lắm, nhưng đi một mình vào buổi tối còn đáng sợ hơn gấp bội lần."_Kim Ngưu
người cố gắng tạo ngọt, kẻ hữu ý biến thành đắng.
*
"Dường như sự quan tâm dành cho người xa lạ chỉ là lòng thương hại thôi nhỉ."
Đầu tôi đôi lúc lại văng vẳng câu hỏi đã được khẳng định ấy, là câu hỏi của người bệnh nhân đầu tiên tôi nhận điều trị.
Tôi trở thành bác sĩ chính thức hơn ba tháng thì nhận được bệnh nhân đầu tiên, em ấy hai mươi mốt tuổi, có mái tóc dài đến khuỷu tay và nó đen óng, vẻ ngoài non tơ lại đúng chuẩn một cô học sinh ngoan mẫu mực trong lòng mọi người mẹ. Tên là Kim Ngưu.
Lần đầu tiên gặp tôi đã khá bất ngờ, Kim Ngưu bị khiếm thị, có vẻ là một tai nạn ngoài ý muốn đã cướp đi ánh sáng của em nhưng hình như em chẳng có vẻ bận tâm mấy, và em đến bệnh viện cũng không phải để tìm lại ánh sáng mà là phẫu thuật để chọi lại căn bệnh quái ác đã hằn trong người từ bé.
Đến cuối giờ làm tôi tạt qua phòng bệnh của em.
Kim Ngưu hôm nay vẫn chưa ngủ.
Nghe tiếng mở cửa em không quay đầu, mặt vẫn hướng ra phía cửa sổ.
"Chào bác sĩ."
"Cảm thấy đỡ hơn không?"
"Chắc là có chút."
Gió đêm hiu hiu hắt vào phòng làm tôi run lên một phen vì đột ngột.
"Bác sĩ đóng cửa sổ giúp cháu đi?"
Tôi tiến đến khép nhẹ chúng lại rồi khóa chốt, xong đến bên giường ngồi xuống.
"Bác sĩ định chúc cháu ngủ ngon nữa à?"
"Cũng không cần thiết lắm đâu mà."
"Phiền lắm đó."
Kim Ngưu cười, đôi mắt trước mặt tôi nhìn tôi nhưng không có cự ly, nó vô định. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, thấy khá tiếc, còn trẻ vậy mà giờ phải chôn chặt với bóng tối ở nơi này. Tôi mong em sẽ chữa khỏi căn bệnh kia ít nhất hãy để người con gái này khỏe mạnh dù rằng tôi biết điều đó khó khăn vì khả năng thành công của cuộc phẫu thuật thấp hơn năm mươi phần trăm. Nhưng hơn hết có hy vọng là có thể.
"Mẹ cô không ở lại hôm nay à?"
"Ai? Mẹ hả? Không phải đâu, bà ấy chỉ là dì quản gia trong nhà thôi."
Từ lúc Kim Ngưu nhập viện đến nay cũng hơn bốn ngày, thái độ của em ấy luôn lạnh nhạt với mọi người như thế kể cả người tôi nghĩ rằng là mẹ em, tôi cũng không bất ngờ mấy khi nghe câu nói của Kim Ngưu vì không có người mẹ nào để con mình tự đến bệnh viện đăng ký làm phẫu thuật.
Ngày hôm đó có lẽ Kim Ngưu cũng làm tiếp tân bệnh viện bất ngờ, em ấy men theo cái gậy nhỏ có thể rút tùy ý dành cho người khiếm thị đến chỗ tiếp tân hỏi thăm rồi được đưa đến nơi làm thủ tục, lúc đó bác sĩ có hỏi đến người giám hộ thì Kim Ngưu do dự một lúc rồi đưa điện thoại ra nhờ bác sĩ gọi giúp cho một dãy số điện thoại, trong cuộc gọi người kia có vẻ rất hối hả. Một lúc sau bà ấy đến, người tôi đã nhầm, Kim Ngưu thì thầm vào tai bà cái gì đó rồi bà làm thủ tục cho em nhập viện.
Tôi đã nghĩ nếu không phải vì Kim Ngưu không nhìn thấy thì có phải em ấy sẽ tự chịu trách nhiệm cho bản thân thay người giám hộ bằng cách ký tên hay không.
Nghĩ xem,
Em ấy đến bệnh viện một mình, tự tìm cách làm thủ tục nhập viện, muốn phẫu thuật mà không cần người giám hộ.
Kim Ngưu cô đơn đến nhường nào nhỉ?
Thừa nhận là nhìn thấy một người như thế không cần phân biệt nam nữ hay lớn nhỏ đều cá chắc rằng người đó rất cô đơn. Hỏi xem được bao nhiêu người đủ can đảm đi đến bệnh viện khám bệnh một mình? Ông bà có con cháu. Con cái có cha mẹ. Chồng có vợ, vợ có chồng. Còn Kim Ngưu có ai? Nhủ mẫu? Quản gia? Người giúp việc? Không một ai.
Hôm tôi đến khám bệnh cho Kim Ngưu, em ấy không thể thấy được tôi càng không thể nhìn thấy biểu cảm của tôi. Tôi chỉ đơn giản là khám sức khỏe, thăm bệnh, những câu hỏi thường thấy của bác sĩ dành cho bệnh nhân nhưng Kim Ngưu lại nói đó là sự thương hại.
Hôm họp bàn, giáo sư đã nhắc nhở tôi quan tâm em ấy hơn và tôi thừa nhận lúc đầu tôi có hơi hời hợt thật nhưng tôi nghĩ quan tâm như thế là được rồi, chức trách của bác sĩ chỉ là khám chữa bệnh hỏi han vấn đề về sức khỏe là được rồi những chuyện khác vẫn là không nên bận tâm nhiều. Đương nhiên tôi có trình bày ý kiến đó với giáo sư, nhưng ông ấy lại đặt tay lên vai tôi rồi lộ ra biểu cảm thương tiếc.
"Chỉ cần kiên trì ở bệnh viện cậu sẽ thấy lời thăm hỏi quan trọng nhường nào, không phải vì ta nhiều chuyện mà là trong một số trường hợp nó là liều thuốc tốt hơn bất kể thứ thuốc nào trên đời."
"Ngày mai là phẫu thuật rồi, có sợ không?"
Tôi hỏi nhưng có vẻ hơi dư thừa,
"Không thấy, sẽ không đau."
Kim Ngưu trả lời nhẹ bẫng, trong âm điệu của em tôi nhận thấy có gì đó mắc kẹt lại trong cái nét thanh thản mà em đang cố thể hiện ra, có gì đó khó nói thành lời, không thấy thì sẽ không đau, câu trả lời với nội dung mà tôi có thể lường trước được nhưng ai mà đi khuyên nhủ người khác với câu nói đó thì nó thật sự rất tệ hại.
Vì sao ư? Đơn giản thôi, dù không muốn chấp nhận nhưng chỉ cần bị thương thì chắc chắn sẽ đau, có thể cơn đau ấy quá nhẹ nên sự phản ứng của não có đôi chút dửng dung và xúc giác đã không truyền tin một cách mạnh mẽ để ta có thể nhận được cảm giác đau, nhưng không phải vì thế mà không đau được.
Huống hồ gì khi thị giác mất đi con người sẽ càng trở nên nhạy cảm hơn nữa, bởi vật chất phải được phản ánh vào ý thức, ở đây tức là bộ óc con người, từ đó ý thức mới dần hình thành và xử lý được thông tin đưa ra cho con người cảm giác về vật chất vì thế không phản ánh được vật chất sẽ làm cho bộ não của chúng ta làm việc trở nên rất khó khăn từ đó mới dẫn đến sự mơ hồ về thế giới khách quan bên ngoài. Dù bạn được tiêm thuốc gây mê nhưng sau ca mỗ chúng ta sẽ lại tỉnh dậy và cơn đau hậu phẫu thuật sẽ xuất hiện thôi.
Nhưng có lẽ ở thời điểm hiện tại cũng chả có câu an ủi nào khấm khá hơn dành cho em và thật khó chịu vì người bệnh nhân đầu tiên này đã làm cho sự tự tin về trình độ giao tiếp của tôi giảm đi rất nhiều.
Tôi thở ra một hơi dài.
"Ngủ ngon."
Tôi không nghĩ ra một lời an ủi tốt đẹp nào hơn lời chúc ngủ ngon và chào buổi sáng nữa, dù hơi qua loa và có chút hờ hững nhưng có lẽ nó thiết thực hơn bất cứ lời chúc thăng hoa nào khác và đối với Kim Ngưu tôi mong rằng nó phần có hiệu quả.
Kim Ngưu cười, nụ cười có phần bất lực như thể điều này là một nghi thức và thật sự là em ấy không cần nó. Nhưng em ấy lại không cảm ơn tôi như thường lệ nữa.
"Bác sĩ ngủ ngon."
Tôi có chút bất ngờ, những sự thay đổi chưa bao giờ là không có ý nghĩa, chắc là Kim Ngưu đã chấp nhận sự cố gắng của một bác sĩ là tôi rồi chăng? Tự bật cười với sự trẻ con trong suy nghĩ, tôi nhìn lại Kim Ngưu lần cuối trước khi rời khỏi phòng nhưng chưa gì em ấy đã cố ý đuổi tôi đi.
"Chúc cũng chúc rồi, bác sĩ cũng mau đi nghỉ đi."
Ngày hôm sau, cuộc phẫu thuật kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ, tôi và mọi người đều lả mệt đi nhưng chúng tôi không được phép lơ đãng đi một phút giây nào bởi cô gái nhỏ nằm trên giường mỗ còn đang phải chịu sự đau đớn và mỏi mệt hơn chúng tôi gấp trăm lần. Và tình hình có sự chuyển biến xấu, nhịp tim của Kim Ngưu càng ngày càng yếu, lúc này tôi dường như ý chí chiến đấu của em đang dần gục ngã hoặc là nó chưa bao giờ trỗi dậy.
Trong một giây một ý nghĩ sai lệch xẹt qua ý thức của tôi, không thể tin rằng tôi lại muốn cô gái này ra đi, chí ít em sẽ không phải sống trong cô quạnh nữa. Nhưng rồi tôi lắc đầu thật mạnh, xua tan đi sự xấu xa trong suy nghĩ, tôi phải cố gắng chữa trị cho Kim Ngưu, tôi phải cho em ấy biết cuộc sống này có nơi lạnh lẽo thì chắc chắn cũng sẽ có chỗ ấm áp. Kim Ngưu phải biết rằng em ấy không một mình và sự quan tâm giữa những người xa lạ không phải chỉ là sự thương hại như em khẳng định.
Cuối cùng cuộc phẫu thuật thành công, tôi thở hộc như vừa chạy marathon đường dài, mười sáu tiếng trong phòng phẫu thuật tôi không chỉ chiến đấu với bệnh tật mà còn cố vực dậy ý chí của Kim Ngưu, tôi không tin vào tâm linh ma quỷ nhưng trong một khắc tôi lại cảm thấy sức mạnh tinh thần nó cũng to lớn đến nhường nào và ơn trời tôi đã làm được.
Kim Ngưu được chuyển vào phòng hồi sức và dường như em hồi phục tốt hơn những gì tôi tưởng tượng. Sau đó tôi vẫn đều đặn ghé thăm em vào mỗi sang và tối, tôi không còn thấy mệt mỏi và ngượng ngùng như lần đầu, đến khi Kim Ngưu cười với tôi một nụ cười không còn hờ hững nữa thì tôi mới thấm nhuần được lời của giáo sư.
"Cảm ơn bác sĩ, có lẽ đến lúc nằm trên giường cháu mới thật sự cảm thấy sợ hãi, cảm giác đó..."
"Bác sĩ biết không buổi tối đáng sợ lắm nhưng đi một mình vào buổi tối còn đáng sợ hơn gấp bội lần."
"Sao nhỉ, có lẽ lời chúc của bác sĩ có hiệu nghiệm ấy?"
"Và chúc bác sĩ ngủ ngon nha."
Tôi không biết nữa, đột nhiên tôi cảm giác Kim Ngưu có gì đó thay đổi. Sau cuộc phẫu thuật cứ mỗi lúc tôi đến gặp em ấy thì Kim Ngưu sẽ cười và đáp lại lời chào của tôi, có chút không quen nhưng tôi cũng cảm thấy vui lòng. Có lẽ thế giới quan của Kim Ngưu cũng thay đổi luôn rồi sao? Điên rồ thật, nhưng cũng có thể mà, và tôi cũng mong là thật theo một hướng tích cực nào đó.
"Chúc bác sĩ ngày mới vui vẻ, hôm nay cháu xuất viện nhé. Cảm ơn vì đã dắt cháu đi qua con đường khuyết nhưng sự thương hại của ngày đầu cháu vẫn luôn nhớ."
Đó là những lời mà Kim Ngưu đã gửi lại tôi khi em ấy rời đi, người bệnh nhân đầu tiên cho tôi một bài học lớn và khiến tôi nhìn ra sự xấu xí trong suy nghĩ của mình, có lẽ những tiết học y đức mà tôi coi nhẹ trước đây giờ này đang mỉa mai tôi một cách thậm tệ. Tự cười vậy là đủ, tôi mong rằng Kim Ngưu sẽ vui vẻ hơn và sống thật thoải mái.
Nhưng có lẽ điều đó quá khó khăn khi chỉ hôm sau khi Kim Ngưu xuất viện hai ngày thì em lại được bảo mẫu đưa trở lại bệnh viện, trên chiếc băng ca lạnh lẽo và Kim Ngưu nằm đó với gương mặt không cảm xúc. Một lượng lớn thuốc ngủ được đưa vào người và đã quá trễ để cứu chữa. Kim Ngưu nằm lặng trên giường, sự tức giận của người đàn bà xả lên bác sĩ chúng tôi và sự im lặng của người đàn ông làm mọi thứ càng trở nên ngột ngạt.
Tại sao nhỉ? Kim Ngưu không muốn sống sao? Đã muốn chết đi thì tại sao còn đi làm phẫu thuật làm gì? Chẳng phải Kim Ngưu đã tích cực lên đôi chút rồi sao? Hai người kia thật sự là ba mẹ của em ấy không? Một vạn câu hỏi vì sao muốn nổ tung trong đầu tôi. Sự hỗn loạn lúc đó khiến tôi bất động không thể làm gì được, mọi thứ xung quanh cứ ồn ào và tiếng mắng chửi khó chịu của người đàn bà át đi tất cả. Tôi thật sự chẳng biết bà ấy bực tức vì lý do gì và tôi cũng không cần biết, thứ tôi thật sự quan tâm là tại sao Kim Ngưu lại chọn tự tử nhưng có lẽ câu hỏi đó tôi sẽ không bao giờ biết được.
"Lời ghi âm cuối cùng, hôm nay, chỉ vài phút nữa là đến sinh nhật tớ và cũng sẽ là ngày tớ ngủ ngon nhất. Có lẽ món quà sinh nhật đắt giá nhất tớ được nhận năm nay chính là lời chúc ngủ ngon đó, đã bao lâu rồi tớ không đón sinh nhật ha, chắc là từ năm mười một tuổi rồi. Đột nhiên tớ có chút không nỡ, làm sao đây tớ không muốn ngủ dài quá đâu, nhưng mà... không ngủ thì tớ không thể nào chịu được nữa, sự ngột ngạt làm tớ đau lắm. Tớ biết phải làm gì đây? Tớ không muốn nghĩ nữa, có lẽ ngủ chính là cách giải quyết tốt nhất rồi á, mệt thì ngủ thôi, thế nhe, chúc Kim Ngưu sang tuổi hai mươi hai có giấc ngủ ngon."
06.10.24
twyla
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top