Tớ Nhớ Cậu
Thiên Bình, tớ nhớ cậu!
Còn cậu thì sao?
Bây giờ đã là không giờ bốn mươi sáu phút, đêm tàn và ánh đèn nhạt ngoài kia đã chẳng thể xua thêm bao nhiêu bóng tối. Tớ ở đây, trong chăn ấm và nệm êm, bất giác nhớ về cậu.
Những năm tháng cấp ba vụng dại.
Nói thế nào nhỉ? Thiên Bình, chỉ là có chút hoài niệm, buồn man mác và nhẹ nhàng đau.
Phải, tớ đau!
Cậu có hiểu không cảm giác lúc đó của tớ?
Người tớ thích- là cậu, và cậu hiểu điều đó mà!
Cậu tinh tế, dễ cảm thông và hiền hòa.
Vậy, vì cớ gì, lại đối xử với tớ như thế?
Yêu đơn phương đau bao nhiêu cậu biết không? Chẳng phải cậu cũng thế sao, cũng mê luyến cô gái đó?
Vậy cậu làm vậy vì cái gì?
Người tớ cảm mến quay ra nói chuyện với tớ về việc cậu ấy thất tình, về việc cậu ấy yêu một cô nàng nào đó, về việc muốn giữ cô ấy lại bên mình...
Cậu đau, còn tớ? Tớ thì sao? Có từng nghĩ cho tớ chứ?
Cậu, mối tình đầu của tớ! Người đầu tiên tớ thích một cách nghiêm túc và thật lòng, lại là người làm tớ đau như thế đấy!
Ha ha ha! Tớ thật sự, làm người quá thất bại phải không?
Cho nên mới thích cậu, cho nên mới tương tư cậu và cuối cùng trở thành quân sư tình yêu bất đắc dĩ cho cậu và cô nàng Alice- như cậu gọi, nữ thần trong mắt cậu.
Cậu đã từng nói, nếu được làm lại, nếu mất đi trí nhớ, cậu sẽ chọn tớ.
Vậy sao?
Đó, chỉ là nếu thôi phải không?
Nhiều khi nghĩ lại, tớ tự hỏi, cuối cùng, cậu, trong tim cậu có bao nhiêu chỗ cho tớ?
Tớ thích cậu, bằng sự vụng dại của những năm tháng cấp ba hồn nhiên, và cậu dạy tớ, cái gì gọi là đau.
Không phải là bị từ chối, không phải là yêu mà không dám ngỏ lời...
Mà là thích rồi, mến rồi, chú ý rồi.
Thì lại bị, ha ha, người mà mình mong được nắm tay nói rằng, anh ta đang yêu một cô gái, và người đó không phải tớ.
Tớ đau lắm, biết không?
Nghe đây, chàng trai tớ từng cảm mến!
Cậu cuối cùng coi tớ là gì?
Bạn? Người thích cậu? Hay con ngốc để cậu trút tủi hờn?
Ha ha, nghe hay và đáng nghĩ đấy!
Valentine, lễ tình nhân mật ngọt!
Chúng ta đều là những con mọt truyện tranh phải không nào? Và đúng quy củ nhé, tớ tặng cậu chocolate cùng một tấm thư tình...
Và kết quả..
Cậu nhớ chứ?
Chúng ta, có hai cuộc hẹn bị hủy bởi cậu và một lời hứa sáo rỗng vào ngày sinh nhật tớ...
Hay lắm, cậu thật cừ!
Đợi, mong, ngóng...
Cậu hình như thích chơi đùa với xúc cảm của người khác thì phải!!
Nêu thật vậy thì bạn thân mến à, chúc mừng nhé! Cậu thành công rồi đấy, tim tớ lúc đấy hoàn toàn lụn bại...
Có muốn biết nguyên do không?
Là hơn ba tiếng đợi chờ, là giờ ra về ở lại mong ngóng, là giờ vào lớp cố đến sớm nhất có thể!
Và tớ được gì nào? Đáng chê cười thay, không gì cả!
Luôn là như vậy, một tin nhắn "tớ bận rồi xin lỗi"hay "ya~~ đến trễ quá!"
Phải chi cậu hiểu, tớ đã cố gắng và hy vọng đến mức nào...
Hay thật đấy...
Tớ đến, cậu tránh... tớ đợi, cậu đi!
Như một vòng tuần hoàn dài dăng dẳng. Tớ chạy theo cậu, cậu tìm cô ấy và cô ấy biến vào câu chuyện mới cùng người khác...
Ha ha, hay thật!
Chàng trai, nếu cậu hỏi tớ, rằng mình cảm thấy như thế nào, có lẽ lời đáp là
"chẳng gì cả!"
Chúng ta là bạn sao? Người quen? Thân thuộc!
Ồ, tớ chẳng có gì hết...!!
Một năm, hai học kỳ...
Là những ngày mong cậu quay lại nhìn tớ một chút, chú ý tớ một chút, quan tâm tớ một chút...
Dù nhỏ, thật nhỏ thôi cũng được!
Nhớ lần tớ kiểm tra lý bị điểm kém, cậu đã nhắm một tin khích lệ ngắn
"Trông Yui hôm nay hơi suy sụp, cố lên nhé!"
Vâng, cậu à, tớ thuộc lòng nó luôn đấy, vì tớ đã đọc nó suốt hai giờ thay cho môn học nào đó vào trưa hôm sau...
Còn cậu?ah... chắc cậu đã quên!
Trớ trêu thay, chỉ có tớ là nhớ nó thôi!
Shin của tớ....
Cậu gọi tớ là Yui, cậu nói, Yui nghĩa là ngốc đó!!!
Ha, tớ ngốc sao?
Sao tớ không biết nhỉ?
Tớ chỉ là thích một người không nên mến, chú ý một người không nên để tâm và giúp một người mà bỏ mặc con tim mình..
Ngốc sao?
Không!
Giúp cậu, là tàn nhẫn với tớ.
Nhưng hình như, đó là liều thuốc duy nhất!
Một đòn đau, tàn nhẫn và mạnh mẽ để lý trí tớ đủ lực mà đạp lên con tim ngu ngốc mu muội nào đó.
"Tỉnh dậy và nhìn đi! Cậu ta không là của mày!"
"Vậy cậu ta là của ai?"
"Của Alice, hay một ai đó, dù gì thì, Vân à, mày mãi chẳng có được cậu ta!"
Thức tỉnh đi đồ u mê hèn nhát, chấp nhận sự thật đi rằng mày thua rồi!
Thua ngay từ đầu!
Đừng trách ai hết mà hãy nhìn mình đi!
Mọi thứ đã kết thúc vào thời điểm ấy...
Mùa hè năm lớp mười, mùa của nước mắt, hoài niệm và một chút đau..
À không, thật ra tôi không khóc nhiều lắm... chỉ là đau ở đau đó trong lòng, nhức chỗ nào đó trong tim...
Bốn năm...
Nhanh thật!
Gặp, mến, tỏ tình và thất bại...
Tất cả, chỉ còn là kí ức!
Tôi quên cậu, vì lý trí tôi đã chọn.
Nhưng thi thoảng, nụ cười cùng giọng nói của cậu còn hiện lên đâu đó.
Mến ư? Có lẽ đã hết!
Quên ư? Hình như chưa...
Thiên Bình..
Nếu một ngày ta gặp lại nhau, thì chúng ta sẽ cười nhé! Như lần đầu gặp gỡ vậy đó!
Cậu sẽ đọc được những dòng này chứ? Sẽ nhận ra tớ chứ hay cậu sẽ nói:
"Đây là câu chuyện của ai?nghe thật lạ!"
Dù gì đi nữa, cũng cảm ơn cậu.
Chuyện tình đơn phương tuổi học trò của tớ không thể có nếu thiếu cậu và cậu đã dạy tớ rằng mình luôn đủ mạnh mẽ để quên đi một ai đó!
Cảm ơn cậu, cảm ơn những người bạn và cảm ơn cái gọi là định mệnh.
Nó đã cho tớ gặp cậu, thích cậu và đau vì cậu.
Sau này, khi gặp lại nhau, có lẽ là dịp họp lớp chăng?
Hãy đi cùng Alice của cậu và nắm tay cô ấy nhé, để tớ biết rằng, ít nhất, tớ đã giúp được một ai đó cùng chuyện tình của họ.
Thiên Bình, tớ mong cậu hạnh phúc!
Một giờ ba mươi ba phút...
Ngủ ngon nhé, Thiên Bình của tớ, mối tình đầu của tớ, nỗi đau bé bỏng đầu đời của tớ.
Tất cả, hãy cùng ngủ yên nhé!
Vì đêm nay, hãy để là lần cuối cùng, tớ nghĩ về cậu.
Lần cuối cùng sau từng đó năm...
The end.
Vân CàNa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top