Chap 2



- H... hôn ước _ Ngưu ngạc nhiên

- Đúng. Từ khi con còn nhỏ. Ba mẹ đã lập cho con và Thiên Yết một hôn ước. Đợi đến khi nào con 18t tuổi thì nó sẽ được thực hiện _ Mẹ Ngưu kể

- Không bao giờ... không bao giờ con cưới hắn đâu _ Ngưu xúc động mạnh

- Tại sao _ Mẹ Ngưu hỏi

- Tại vì... con thích người khác rồi _ Ngưu ngần ngừ hồi lâu mới nói

Yết nghe vậy nhếch mép tạo một đường cong tuyệt mĩ

- Vậy à. Vậy xin phép "Mẹ" cho con mang cô ấy về nhà con _ Yết kéo mạnh tay Ngưu

- C... cái này _ Mẹ Ngưu chần chừ

- Không. Tôi không đi với anh đâu _ Ngưu nói rồi chạy ra khỏi nhà

- Ngưu _ Mẹ cô gọi

- Để con đuổi theo _ Từ lần đầu gặp mặt. Cậu đã có tình cảm với cô rồi. Cái tính trẻ con của cô đã làm cậu thích cô

- Nhờ con _ Tính trẻ con của cô thì phu nhân cũng đã hiểu

Cô thẫn thờ bước đi. Lúc này trời đổ mưa. Cô ướt tầm tả. Cô kiệt sức rồi

Suy nghĩ về người con trai mà cô thầm yêu. Đó là một anh chàng hơn cô một lớp. Lần đầu nhìn thấy cậu cô đã yêu rồi

Ánh mắt, nụ cười, giọng nói,... cô yêu mọi thứ. Cô đã định thổ lộ với anh ấy vào ngày sinh nhật của anh ấy

Nhưng chưa làm được thì cái hôn sự này lại xuất hiện. Người cô yêu là Phan Song Tử

***
Phan Song Tử
Một công tử nhà giàu. Khôi ngô tuấn tú. Hơn cô một lớp. Bề ngoài chỉnh tề nhưng bên trong lại lăng nhăng



****
Cô đã quá mệt mỏi. Khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Nhắm mắt lại. Cô cảm nhận được có ai đó bế mình

- Ưm... _ Sau 5 tiếng ngủ thì cô đã tỉnh dậy. Nhìn lên trần nhà. Khác hẳn. Một cơn đau lan truyền hết cơ thể

Căn phòng này không phải của cô. Gam màu trắng là chủ đạo. Phòng cô màu chủ đạo là xanh biển mà

- Đây là đâu _ Cô bất giác nói

- Tỉnh rồi à _ Từ phía cửa có một giọng nói phát ra

- Đây là đâu. Tại sao tôi lại ở đây _ Ngưu nhận ra đó là ai

- Đây là nhà của tôi. Và cũng là nhà của cô _ Đó là Yết

- Nhà của tôi _ Ngưu khó hiểu nhìn Yết

- Chúng ta là vợ chồng sắp cưới nên phải ở chung chứ _ Yết bước lại trèo lên giường

Lấy tay nâng cằm cô lên ghí sát mặt mình vào mặt cô làm mặt cô đỏ bừng

Cô quay mặt đi chỗ khác

- Chuẩn bị đi. Xuống ăn tối cùng tôi _ Yết khá thất vọng vì thái độ của cô. Bước xuống giường và nói

- Nhưng tôi không có đồ _ Ngưu nói

- Lấy đồ của tôi đấy _ Yết cười nham hiểm

- H... hả _ Ngưu ngây người

- Lẹ đi. Tôi không có kiên nhẫn đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thienyet