Chương 1: Công chúa thời @
Hoàng Đạo quốc - ngàn năm nay yên bình, thịch trị, phát triển mạnh mẽ.
Ở Hoa viên hoàng cung đang xảy ra một vụ việc nghiêm trọng mà đích thân hoàng thượng và hoàng hậu phải ra tay xử lý.
- Hoàng Vũ Thiên Bình, con còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa? - Vũ Nhi - hoàng hậu của Hoàng đạo quốc, là mẫu nghi thiên hạ dung nhan tuyệt mỹ, lại có cả trái tim lương thiện. Người ngồi bên cạnh bà mặc áo long bào, khe khẽ thở dài. Đối với Hoàng Long, có lẽ cả một đời làm vua, làm cha chưa có bất kỳ một người nào ông nói không dám nghe, ngoại trừ đứa con gái này ra.
Trước mặt hai người làm cha mẹ, là cô con gái khiến họ khổ tâm.
- Phụ hoàng, mẫu hậu cái gì cũng cấm con hết? - Cô con gái đang bị phạt quỳ trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu giận dỗi nói.
Cô là Hoàng Vũ Thiên Bình - công chúa của hoàng đạo quốc thông minh, xinh đẹp và... nghiện rượu.
- Con đường đường là một công chúa, sao lại có thể hở tý là uống rượu, uống đến cạn cả rượu hoàng cung. Nếu không phải hôm nay bắt gặp con trộm rượu ta còn tưởng mấy vò rượu của hoàng cung bị rò rỉ chỗ nào.
Mấy tên nô tài, cung nữ và binh lính bên cạnh cố gắng nhịn cười.
- Nếu làm công chúa mà không được uống rượu nữa thì con không thèm làm công chúa nữa! - cô ngang bướng cãi lại.
- Con nói vậy là ý gì hả? Có phải không thèm nhận ta và phụ hoàng của con làm cha mẹ nữa không? - Vũ Nhi tức giận đứng dậy.
- Con không có ý đó! - Hoàng Vũ Thiên Bình cúi thấp mặt.
Hoàng Long thở ra một hơi dài. Ôm lấy vợ mình đang tức giận ngồi xuống, nói:
- Con... cả ngày hôm nay không được ra khỏi phòng, không được ăn cơm.
- Cái gì chứ? Hai người có phải cha mẹ của con không vậy? - Hoàng Vũ Thiên Bình tròn xoe mắt kinh ngạc.
Hoàng thượng và hoàng hậu căn bản là không nghe nổi nữa, xua xua tay nói với đám thuộc hạ:
- Đem nó về nhốt ở trong phòng đi.
- Không được. Các ngươi tránh ra. - cô kêu gào trong đau đớn, bị hai tên thuộc hạ kéo đi. - Cấm cơm, cấm tự do, có phải muốn giết con đúng không?
Hoàng Vũ Thiên Bình bị kéo còn giơ chân đá lung tung, miệng nhỏ không ngừng linh hoạt cử động:
- Không đúng, là cha mẹ của con làm sao nỡ để con nhịn đói chứ, hai người mau nói cho con biết cha mẹ của con là ai. Đừng nhốt con trong cái hoàng cung rộng lớn, nhiều tiền, nhiều vàng, nhiều bạc... này nữa. Để con về với cha mẹ thật sự của con đi.
Vũ Nhi và Hoàng Long ôm đầu bất lực. Thực sự là lực bất tòng tâm với cô con gái nhỏ này.
...
Thiên Sương phòng - phòng của công chúa.
Đêm khuya tĩnh lặng, gió êm đềm thổi qua nhè nhẹ.
- Đói... đói quá đi! - một con "ma" bị bỏ đói đang lăn qua lăn lại kêu gào trong phòng.
Cạnh... cạnh... - tiếng mở khoá cửa.
Hoàng Vũ Thiên Bình ngưng kêu đói và lết ra chỗ cửa phòng.
- Thiên... - đại hoàng tử của Hoàng đạo quốc - Hoàng Vũ Bảo Bình vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy muội muội của mình nằm ôm cái bụng dưới nền nhà, không có một tý phép tắc nào của một công chúa cả. Anh thở dài trong bất lực.
- Hoàng huynh, sao giờ huynh mới đến. Huynh có phải hoàng huynh của ta không nỡ lòng nào để ta nhịn đói lâu như vậy?
Gương mặt rất chi là "ba chấm", cạn lời!
Hoàng Vũ Thiên Bình ngẩng cái bản mặt ma nhìn thấy cũng phải chạy lên nhìn đại huynh Hoàng Vũ Bảo Bình của cô. Cô làm ra vẻ đói tới mặt mũi hốc tác, xanh xao, đáng thương, tội nghiệp ai nhìn thấy cũng phải đau lòng để lay động hoàng huynh mềm lòng mà đưa đồ ăn cho cô. Rõ ràng cô chỉ đang giả bộ thôi, mà cũng thật sự tiếc cho Thiên Bình công chúa đây, thời đại này chưa có nghề diễn viên.
- Muội... - cô đang nằm bò ra nhà than vãn, đột nhiên ngồi phắt dậy nói. - Ngửi thấy mùi đồ ăn.
- Này... - Hoàng Vũ Bảo Bình đến thua với cô, đưa cho cô ít lương khô.
- Muội biết, hoàng huynh là tốt nhất, huynh nhất định là hoàng huynh của muội! - cô cho vào miệng cắn một miếng lương khô. Hoàng Vũ Thiên Bình không kén ăn, đói nên cũng chả đòi hỏi cao lương mĩ vị, chỉ cần có đồ ăn là được.
- Nếu ta không mang đồ ăn cho muội thì ta không phải hoàng huynh của muội sao?
- Đúng vậy. - cô vừa ăn vừa gật đầu.
- Muội...
Hoàng Vũ Bảo Bình cạn ngôn từ.
Sau khi Hoàng Vũ Thiên Bình ăn xong, hoàng huynh của cô cũng nhanh chóng rời đi nhưng lại quên không đóng cửa phòng nhốt cô lại. Cô cảm thấy ăn no rồi mà vẫn thấy thiếu một thứ là không chịu được, cô lập tức bỏ trốn ra ngoài tìm... rượu.
...
Hơi men của rượu nồng lên. Hoàng Vũ Thiên Bình đang đứng trước cửa kho rượu nuốt nước bọt. Với kinh nghiệm ăn trộm rượu bao nhiêu năm qua, thì chỉ cần một chút kỹ thuật nhỏ, cô đã mở được cửa vào.
- Trộm... có trộm... - một tên thuộc hạ nghe thấy bên trong kho rượu hoàng cung có động tĩnh mà la ầm trời.
Hoàng Vũ Thiên Bình đen mặt. Số cô sao mà xui quá vậy?
Cô lập tức bỏ chạy, chạy rồi còn quay lại nhìn rượu, khóc ròng ròng.
- Rượu ơi, hãy chờ ta. Ta sẽ còn quay lại.
Hoàng Vũ Thiên Bình nhảy lên nóc nhà định bỏ trốn lại bị trượt chân, cô học lỏm khinh không từ tên đại huynh Bảo Bình của cô, mà học thật còn chưa đâu vào đâu đòi học lỏm trượt chân té là đúng rồi!
- Aaaaa...
Thiên Bình la thất thanh, cô đang rơi từ trên nóc nhà xuống. Trong giây phút sinh tử cô đành nhắm mắt buông xuôi, thôi thì đến chỗ Diêm Vương trộm rượu vậy.
- Ủa? - Thiên Bình đợi mãi vẫn không thấy tiếp đất hay cảm nhận được chút đau đớn nào bèn lẳng lặng mở mắt nhưng cô không thể nhìn thấy gì. Chẳng lẽ cô đã chết rồi sao?
Trong lúc Hoàng Vũ Thiên Bình rơi xuống lại vô tình rơi vào một hố đen bí ẩn mở ra giữa không trung. Chẳng ai kịp nhìn thấy cô xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng cô đã mất tích. Thiên Bình bị mắc kẹt trong hố đen không thể cử động, đôi mắt cũng bị làm mờ không thể nào nhìn rõ xung quanh. Ở trong này thời gian dường như không chuyển động, vạn vật cũng đều đứng yên tĩnh lặng.
...
Cuối cùng Thiên Bình cũng đến được một nơi có ánh sáng. Mà khoan... khoan đã... sao cô vẫn đang ở giữa không trung thế này, không lẽ định cho cô tiếp đất từ đây sao?
- Aaaaa... ai đó, cứu mạng. Cứuuuuu... - tiếng la thất thanh của cô vang vào bầu trời, cuốn vào khoảng không vô định.
Thiên Bình vẫn còn rất may mắn khi mà cô té vào một chiếc đệm êm của một đội cứu hộ đã chuẩn bị sẵn. Xung quanh có rất nhiều người bu lại rì rầm bàn tán.
- Haha... ta còn sống... haha... - cô cười như điên, còn ngắm nhìn kỹ tay chân của mình xem có bị thương không nhưng may mắn là cô không sao cả. Chắc chắn là Diêm Vương không muốn chia sẻ rượu với cô nên không phái Hắc Bạch vô thường đến tìm cô.
- Cô gái, cô có sao không?
Một chàng trai xuất hiện trước mắt cô, trên người anh mặc quân phục cảnh sát, gương mặt lại vô cùng điển trai, ánh mắt quan tâm mà hỏi han cô. Thiên Bình nghệt mặt ra nhìn anh. Anh ta đang nói gì vậy, sao cô nghe không hiểu.
- Chắc là bị điên thật rồi. - xung quanh là những tiếng xôn xao bàn tán.
Thiên Bình mở to mắt mình nhìn xung quanh. Nơi này là nơi nào? Hoàng cung của cô đâu? Cô đảo mắt nhìn khắp nơi, mọi thứ đều rất kỳ lạ. Có những thứ có thể cao chọc trời, những chiếc hộp sắt chuyển động rất nhanh, con người ở đây mặc những trang phục rất kỳ dị, tiếng nói của họ cô cũng nghe không hiểu. Thiên Bình không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể ngồi im một chỗ quan sát.
Chàng trai khi nãy vẫn tập trung quan sát cô, cảm thấy cô phản ứng với nơi này rất kỳ quái, hơn nữa cũng không trả lời anh.
- Cảnh sát Trịnh, chuyện này tiếp theo phải làm sao? Cô gái này ăn mặc rất kỳ lạ, còn gần như không hiểu chúng ta đang nói gì nhìn giống kiểu bị điên rồi. - một chàng trai khác trong đội cứu hộ đặc nhiệm lên tiếng nói.
Cảnh sát Trịnh - Trịnh Kim Ngưu là thanh tra cảnh sát cấp bậc 6 của sở cảnh sát Zodiac. Vốn dĩ hôm nay anh đi qua toà chung cư Ruby Tower này đi xem xét và điều tra những vụ án nhân sự gần đây thì lại bắt gặp đội công an cứu hộ cứu nạn đang thi hành nhiệm vụ cứu lấy cô gái nhảy lầu tự tử kia.
Cũng may là Hoàng Vũ Thiên Bình nghe không hiểu bọn họ nói gì, chứ cô mà biết bọn họ nói cô bị điên muốn tự tử, thì chắc một công chúa như cô sẽ cho họ đi gặp diêm vương sớm hơn thì có.
- Đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi. Rồi liên lạc với người thân của cô ấy để họ đón về.
Kim Ngưu nói xong liền bỏ đi tiếp tục làm công việc điều tra của anh.
Còn Thiên Bình đang ngơ ngơ ngáo ngáo thì bị đám người trong đội cứu hộ đưa đến bệnh viện.
...
18h30 Tối - tại cục cảnh sát của thành phố Zodiac.
Trịnh Kim Ngưu sau khi đi điều tra hình sự xong xuôi trở về đồn để báo cáo tình hình với cấp trên. Lúc đi ngang qua đại sảnh lại vô tình nhìn thấy cô gái nhảy lầu sáng nay. Anh cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều liền bỏ nhanh lên văn phòng báo cáo. Đến tận 10h tối thì cuộc họp mới xong xuôi, ra về anh vẫn thấy cô gái ấy ngồi một mình trên hàng ghế, còn đang ngủ gà ngủ gật.
Kim Ngưu đi đến chỗ cô, quan tâm một chút. Anh cũng không rõ là tại sao lại có chút thương cảm dành cho cô gái này. Có thể là do quá khứ ám ảnh anh.
- Cô gái, còn chưa về sao?
Thiên Bình lờ mờ mở mắt, bởi cô cảm thấy có người đang nói chuyện với mình. Cô tròn mắt nhìn người con trai đang ngồi chồm hổm đối diện với mình. Thiên Bình nhận ra anh là người sáng nay hỏi thăm cô.
- Sao thế? - Trịnh Kim Ngưu nhìn cô nhẹ nhàng hỏi nhưng cô vẫn không nói gì.
Hoàng Vũ Thiên Bình chỉ đành biết thở dài. Cô chịu thua, thật sự là nghe không hiểu người nơi này đang nói cái gì cả.
- Cảnh sát Trịnh, cô ấy không hiểu anh đang nói gì đâu? - một anh chàng lễ tân ngồi ở đại sảnh nói chuyện với anh.
Trịnh Kim Ngưu nhíu mày khó hiểu.
- Sao vậy?
- Hôm nay cô ấy ở bệnh viện đã quậy banh chành đó. Bác sĩ muốn chạm vào cô ấy nhưng không thể nào chạm nổi. Cô ấy còn buông một tràng mắng chửi nhưng không ai hiểu cô ấy đang nói gì, nhìn biểu cảm thì đoán được là cô ấy không cho người khác chạm vào người. Hơn nữa, cô gái này không có chứng minh thư bên người nên chúng tôi hoàn toàn không thể điều tra được cô ấy là ai nên chỉ đành để cô ấy ngồi ở đây người nhà cô ấy biết cô ấy mất tích sẽ tự động đến tìm. Nhưng ngồi cả ngày rồi cũng chả thấy ai đến.
Kim Ngưu lắng nghe người lễ tân nói, trong lòng anh lại dấy lên một chút xót xa. Cô gái này phát điên muốn nhảy lầu, người nhà cũng không quan tâm sao? Anh bất chợt thở dài. Thiên Bình tròn xoe mắt long lanh nhìn anh.
- Cảnh sát Trịnh, hay là anh đưa cô ấy về nhà anh một hôm được không? Chứ để cô gái ngồi đây mãi cũng không được, hết giờ thì cô ấy cũng phải lang thang ngoài đường mất. - anh chàng lễ Tân kia không hiểu sao lại đề nghị như vậy với anh.
Trịnh Kim Ngưu hơi lặng người suy nghĩ một chút, cuối cùng thì anh vẫn đồng ý với lời đề nghị ấy.
- Tôi đưa cô về. - Anh nói rồi đưa tay ra trước mắt cô, ý nói với cô rằng anh dắt cô đi.
Hoàng Vũ Thiên Bình hơi ngập ngừng một chút rồi cũng quyết định nắm lấy bàn tay ấy. Cô cảm thấy người con trai này có thể đáng để tin tưởng. Giây phút nắm lấy bàn tay ấy, Thiên Bình cũng không biết rằng sau này, cả cuộc đời cô chỉ mong được nắm duy nhất bàn tay anh bước qua năm tháng già nua.
...
Hoàng Vũ Thiên Bình cùng anh bước ra đường mà cả người run rẩy vì lạnh. Thành phố Zodiac bây giờ là tháng 10, trời sắp sửa chuyển đông nên về đêm rất lạnh mà cô thì chỉ mặc một chiếc váy trắng mong manh, chân còn không đi giày. Lúc cô xuyên không đến đây, trên người vẫn mặc trang phục cổ đại nhưng khi đến bệnh viện thì bị một đám con gái mặc áo trắng bắt cô thay ra. Hoàng Vũ Thiên Bình không thể kháng cự lại số đông nên bây giờ bộ đồ cô mặc chính là một chiếc đầm ý tá màu trắng của những người ở bệnh viện cho cô.
Cô lặng lẽ xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau để sưởi ấm, trong lòng còn đang âm thầm suy nghĩ là người ở đây ăn mặc thiếu vải như vậy sao. Mặc dù bộ đồ cô mặc ở thời nay, là hoàn toàn hợp thuần phong mĩ tục nhưng cô là người cổ đại, nên quan điểm vẫn còn khá là cổ hủ.
Kim Ngưu nhìn thấy cô như vậy liền chủ động khoác lên người cô chiếc áo khoác có gắn quân hàm cảnh sát của anh.
- "Đa tạ." - cô nói bằng ngôn ngữ cổ.
Lần này là Trịnh Kim Ngưu tròn mắt nhìn cô. Đúng là nghe không hiểu cô nói gì thật. Kim Ngưu nhớ lại lúc sáng, lúc đó đồ cô mặc là trang phục thời cổ đại mà từ ngữ cô vừa nói chả lẽ là ngôn ngữ cổ đại. Anh lờ mờ đoán được cô không phải là người của thế giới này. Nếu cô đến từ quá khứ, vậy chắc chắn bạn thân của anh - Xử Nữ sẽ giúp được cô.
Trịnh Kim Ngưu nắm tay Hoàng Vũ Thiên Bình muốn kéo cô đi. Cô ngạc nhiên chưa kịp phản ứng đã phải bước thật nhanh theo anh. Bàn chân không đi giày chạm lên mặt đường có chút đau.
- Đi theo tôi, tôi sẽ giúp cô.
- ??? - cô gương đôi mắt to tròn nhìn anh.
Trịnh Kim Ngưu liền hiểu ra. Cô đâu phải người của thời đại này, cô nói anh không hiểu, anh nói thì làm sao cô hiểu. Lại nhìn đến đôi chân trắng nõn nà không đi giày đã có chút sưng đỏ của cô, anh cũng không suy nghĩ gì nhiều mà vòng tay qua eo cô bế thốc cô lên.
Hoàng Vũ Thiên Bình trợn tròn mắt kinh ngạc, đến khi não có thể thông được hết nữa gì xảy ra đã bị anh tống lên cái hộp sắt lạ lẫm có bánh và có thể chạy được.
...
Lần đầu đăng: 01/05/2018.
Ngày edit: 25/08/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top