Chương 22: Tấm lòng


   Đông Phương Thiên Bình đã tỉnh táo hơn, hoặc hắn cố ý để Kim Ngưu nàng lo lắng. Hắn không phủ nhận, hắn thích cảm giác được nàng quan tâm. Dù sao hắn và nàng là phu thê nhiều năm, quen thuộc như vậy cũng phải.

"Bệ hạ thấy đỡ hơn chưa?"  Đoan Mộc Kim Ngưu bước vào, bê theo một khay thuốc.   "Thái ý có kê đơn thuốc giải độc, nhắc Bệ hạ uống thường xuyên để điều tiết long thể. Thần thiếp sẽ đích thân nấu, nên Bệ hạ cũng không cần sợ chuyện bị đầu độc."


"Nàng không cần nhấn mạnh chuyện đó đâu. Với nàng, trẫm cũng không cần phải phòng bị."   Hắn nhìn nàng, khoé miệng cong lên, nhận lấy bát thuốc từ Kim Ngưu mà uống cạn.


"Nếu thần thiếp dám làm vậy thì sao?"

"Nàng không dám, Đoan Mộc Kim Ngưu."   Thiên Bình nhìn nàng đầy tự tin.   "Nếu nàng dám, nàng đã làm từ lâu rồi chứ không phải bây giờ. Nàng giễu oai trước mặt ai cũng được, nhưng không phải trẫm."

  "Thần thiếp không phủ nhận."  Kim Ngưu đành thừa nhận mình đuối lí, liền chuyển chủ đề. 


   Đúng như hắn nói, nàng sẽ không bao giờ phản hắn. Kể cả nàng có làm ra những chuyện trái đạo đức, người được lợi vẫn sẽ là hắn. Hắn biết điều đó, và hắn tận dụng triệt để điểm ấy của nàng. Có chuyện hắn sẽ tin nàng, có phương diện lại không. Hắn không tin ai hoàn toàn hết. Hắn chỉ tin bản thân mình. 

  "Mấy ngày trước, thần thiếp thấy Mộ đại nhân nói rằng Bệ hạ sắp có chuyến vi hành tới phía Bắc?"    Kim Ngưu chỉnh trang lại long bào cho hắn, tiện thể hỏi một câu. 


 "Chưa kịp nói với nàng thôi! Nội trong tháng sau, nàng vẫn đi với trẫm, để Hậu cung cho Linh Quý phi xử lý là được rồi, cần thì cử thêm người ở lại giám sát."  


  "Thần thiếp đã hiểu." 


"Đình Quý Nhân dù sao cũng đã mang long thai, nàng hãy cho người tới chăm sóc cũng như giám sát nàng ta. Trẫm định phong nàng ta làm Tần, lấy hiệu là "An". Nàng thấy thế nào?"    Đông Phương Thiên Bình nhớ ra chuyện cần nói với nàng, liền hỏi. Về chuyện tước vị ở hậu cung, Thiên Bình nhận định hắn là người hào phóng, chỉ cần thấy thích hắn sẽ phong. Đôi khi, hỏi ý kiến của nàng cũng chỉ là thăm dò, liệu nàng thuận theo hay phản đối mà thôi... Mà nếu nàng phản đối, hắn cũng chẳng quan tâm.

   Cho dù nàng phản đối, thực quyền vẫn là ở hắn. Hắn hiểu rõ nàng là người tuy đôi lúc hành động liều lĩnh, nhưng lại vô cùng thức thời. Ngoài mẫu tộc mạnh mẽ, đây là điểm mạnh mà hắn tán thưởng. Âu cũng là lẽ đương nhiên, khi việc của hắn là ra lệnh, còn việc của nàng là thuận theo. Từng ấy năm lập nàng làm hậu, hắn đã dung túng cho nàng đủ điều rồi. 

"Thần thiếp không có ý kiến."   Đoan Mộc Kim Ngưu lắc đầu, rồi bỗng một ý nghĩ thoáng qua đầu nàng về ý nghĩa tước hiệu hắn định phong.    "Có phải "An" trong "an phận" không?"

   Đông Phương Thiên Bình là người rất thích ẩn ý, nhưng không phải ai cũng hiểu được ẩn ý đó. Bởi vậy mà hắn mới kéo được rất nhiều kẻ đi xuống, đem cho họ những mật ngọt rồi ẩn ý rất nhiều điều, tốt có, xấu có, thật giả lẫn lộn. Người hiểu sẽ tránh nè mà thuần phục, kẻ tham lam sẽ lao đầu vào bẫy. 

   Hắn là một kẻ mưu mô, từng bước đi được tính toán kĩ càng, tính đến mức liều lĩnh. Quyền lực là một thứ gì đó rất thu hút, đến mức hắn bỏ quên bản thân mình. 


"Có vẻ không gì qua mắt được nàng nhỉ?"  Hắn nhếch môi.   " Nhưng điều này Đình Quý Nhân sẽ không hiểu sâu như nàng. Đúng là trẫm sủng ái nàng ta, nhưng nếu nàng ta phản trẫm... Trẫm không tha. Nàng ta không phải kẻ biết điều, chỉ biết nhìn về cái lợi trước mắt mà không suy nghĩ chu toàn."


 Ngôi vị hắn vất vả mãi mới lấy được, giả ngây giả ngô suốt bao năm, chờ thời tới liền lập tức chuyển mình. Hắn không bao giờ tha cho kẻ phản bội, càng không tha cho kẻ động tới quyền lực của hắn. Trong mắt hắn cũng chỉ có quyền lực thôi. Hắn không cần quan tâm mấy phi tần trong cung, họ đều là quân cờ chính trị cả. Hắn sủng ái họ chẳng phải vì thế lực, đơn giản là hắn thích. Hắn muốn phi tần của hắn an phận, đừng vì ý nghĩ ỷ sủng mà nhờ cậy, hắn sẽ gạt phăng đi. 


   "Thần thiếp đã hiểu. Cung tiễn Bệ hạ."    Đoan Mộc Kim Ngưu đáp, Đông Phương Thiên Bình cũng lập tức rời đi. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn, chẳng có gì thay đổi. Nàng vẫn hay đến thăm các phi tần, tiện thể cùng nô đùa với đám trẻ.


   Như ngày hôm nay, 


  "Nương nương, có phải Bách thân vương sắp trở về không?"   Như phi bẽn lẽn tới gần, hỏi nàng, trên tay còn đang bế nhị công chúa. 

  "Có vẻ là vậy, bổn cung sẽ cố gắng thu xếp cho hai người gặp mặt. Bao nhiêu năm đã qua rồi, chắc muội cũng có không ít chuyện muốn cùng hắn hàn thuyên."   Kim Ngưu nhìn ánh mắt vui mừng của Như phi, thấy nàng thật ngốc, cũng thấy nàng thật dũng cảm. 


  "Thần thiếp xin cảm tạ nương nương!"


  Nhìn Như phi vui như vậy, trong lòng Kim Ngưu thấy có chút ghen tỵ. Nàng ấy không phải vì thanh danh của phụ thân mà tiến cung, chấp nhận cả một đời giam lỏng trong Hoàng cung lạnh lẽo này, tất cả chỉ vì một người trong lòng. Bách Thân vương tuy là Quý phi thân sinh, nhưng trong cuộc chiến giành ngai vị hắn đã thua, an phận theo con đường dũng tướng bảo vệ biên thành, nhất quyết trái lệnh Hoàng đế không cưới thê lập thiếp, trong tim chỉ khắc tên đúng một nữ nhân. Tiếc thay một mối tình đẹp, nhưng chẳng được trọn vẹn...


    Nàng sống không tốt, Như phi cũng sống không tốt, nữ nhân trong cung ai cũng không sống tốt...


 Sau này Đoan Mộc Kim Ngưu lại được nghe kể, đêm đầu tiên được Bệ hạ sủng hạnh, Đinh Thủy Anh đã lớn mật cầu xin Bệ hạ đừng trách phạt Bách Thân vương lúc ấy đang trái lệnh ban hôn, nhất quyết không chịu cưới thê. Bất ngờ hơn nữa, nàng ấy còn dám cầu xin nếu có chết, nàng cũng muốn được ở bên Bách Thân vương. Ban đầu, vị hoàng đế kia vô cùng tức giận khi phi tần của mình lại đi nhung nhớ người khác, nhưng rồi, hắn lại đáp ứng tấm lòng nàng ấy đã rõ ý như thế, hắn cố xoay chuyển thì có ích gì? Vậy nên, hắn chấp thuận, bởi dẫu sao, nàng ấy vẫn là người của hắn, giúp nàng ấy thực hiện ước nguyện cả đời nàng, coi như phúc đức hắn dành cho đứa con sau này của hắn và nàng ấy.


    Ha, hắn mà cũng có mặt này đi? Đúng là bất ngờ đấy!


  Kim Ngưu cứ nghĩ mãi về câu chuyện giữa Thủy Anh và Bách Thân vương, sau đó đến chuyện của mình thì thở dài. Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là quân cờ không hơn không kém. Nàng sẽ chẳng bao giờ như những sủng phi của hắn, cũng chẳng bao giờ có được chút tình yêu từ đế vương.


   Đế vương vô tình, không phải sao? Nàng trông chờ làm gì?


"Nương nương, người đến bẩm báo..."   Đan Yên tiến lại nói nhỏ vào tai nàng.   "Thái Hậu đang lên kế hoạch nhắm vào Đoan Mộc tộc nhằm hạ bệ nương nương."


" Vậy à..."


Nàng nhếch môi, vươn tay đỡ lấy những cánh hoa đào rơi, rồi lại lạnh lùng bóp nát chúng. Lần này, nàng sẽ không trở thành quân cờ cho hắn nữa... Nàng sẽ giải quyết tất cả theo cách của nàng. 


"Đan Yên, làm cho ta một việc, nhất định phải bí mật..."


Tấm lòng của nàng với hắn, nàng sẽ chôn thật sâu, biến nó thành nỗi ám ảnh của hắn đời đời kiếp kiếp.





____________________


Đình Quý Nhân ngay sau đó được tấn phong làm Tần, ban hiệu là An.

"Mộ đại nhân, đây là..."   Kim Ngưu nhìn Mộ Dư, sau đó nhìn vào cuốn trục trên tay.


"Đây là bằng chứng kết tội Đinh đại thân cấu kết với phản tướng nhằm mưu đồ soán ngôi." Mộ Dư nghiêm túc nói. 


"Thứ quan trọng như vậy, sao ngài lại đưa cho bổn cung? Bệ hạ liệu có biết chuyện này?" Kim Ngưu ngạc nhiên hỏi.


"Vi thần được Bệ hạ giao trọng trách giữ kín chuyện này, cuốn trục quan trọng này cũng cần phải cất giữ cẩn thận. Nhưng bản thân vi thần là người của Bệ hạ, rất dễ bị nghi ngờ nên không thể giữ thứ này bên người."   Mộ Dư thành thật, y nhìn vào mắt nàng, chân thành đáp.  "Vi thần nghĩ Hoàng hậu nương nương cất giữ sẽ tốt hơn."


"Vì sao? Bổn cung đang bị rất nhiều kẻ nhòm ngó, hẳn đại nhân cũng rõ."


"Vi thần chỉ cảm thấy như vậy thôi... Vi thần cảm thấy yên tâm khi đưa thứ này cho Hoàng hậu nương nương. Vi thần nghĩ Bệ hạ cũng vậy. Nương nương luôn biết cách giấu đi những thứ quan trọng và đem ra những lúc cần thiết."Em 


"Mộ đại nhân lại đánh giá cao bổn cung nữa rồi."


"Vậy Mộ đại nhân, nếu bổn cung giúp đại nhân việc này. Đại nhân hãy trả lại bổn cung bằng một việc khác."    Nàng nhìn y, nghiêm túc nói.     " Ngài có thể cho người giám sát An Tần được chứ? Bổn cùn nghi ngờ nàng ta sau lưng Bệ hạ lén đưa tin cho Đinh đại thần. Bệ hạ sủng ái nàng ta như vậy, chắc chắn nàng ta sẽ lợi dụng chuyện đó. Bổn cung cho rằng đó cũng là kế của Bệ hạ, nhưng bổn cung vẫn không yên lòng."


"Vi thần sẽ cho người giám sát."   Mộ Dư gật đầu. 

    "Nhờ đại nhân. Chuyện này rồi sẽ rất phức tạp đấy."

   "Trời đã trở lạnh, nương nương xin hãy giữ ấm."  Mộ Dư có lòng nói, nàng gật đầu đáp lại.

    Mộ Dư sau đó rời đi, Đoan Mộc Kim Ngưu khôi phục vẻ lạnh lùng, quay vào mở cuốn trục ra. Nàng xem qua nội dung trong cuốn trục rồi bọc lại trong một chiếc khăn, bỏ vào một chiếc hộp gỗ rồi bọc thêm vài lớp nữa. Nàng cố gắng làm cho cẩn thận để nó sao cho giống như một món quà.


   "Gửi cho Nhị hoàng tử phi Song Ngư ở phía Đông Nam, còn nữa, gửi bức thư của bổn cung cho Trọng vương phi phía Bắc.".  Đoan Mộc Kim Ngưu đưa món quà và phong thư cho Đan Yên rồi dặn dò.    "Hành động cẩn thận một chút, dạo này tai mắt người ta cũng nhiều hơn rồi."


   "Nô tỳ đã hiểu, nương nương."    Đan Yên nhận lấy rồi gật đầu.    "Nô tỳ sẽ đưa tận tay đến nhị hoàng tử phi và vương phi."

   "Được, bổn cung trông cậy vào ngươi."


   Ngay ngày hôm sau, Đan Yên đã xuất cung, nàng cũng nhờ Nhị ca cho người bảo vệ Đan Yên nhưng không nói lí do. Nhị ca nghĩ nàng có tâm sự nên cũng gạt qua. Đoan Mộc Kim Ngưu đang ấp ủ một kế hoạch, một kế hoạch mà có thể vừa giữ được ngôi vị của Đông Phương Thiên Bình, vừa vạch mặt chỉ điểm gian thần, vừa đe dọa và trừng trị Thái Hậu, vừa bảo vệ mẫu tộc, vừa...


   Khiến hắn ám ảnh nàng mãi không thôi. Đoan Mộc Kim Ngưu nhận ra, cho dù được mẫu tộc nàng chống lưng nhưng Đông Phương Thiên Bình vẫn chưa giữ vững được ngôi vị. Hơn nữa, tộc của nàng dễ trở thành mục tiêu đầu trong việc soán ngôi, mà những kẻ đó nhắm đến phụ thân nàng, ca ca nàng và những người thân cận với nàng.


   Vậy thì... Đoan Mộc Kim Ngưu sẽ đi trước một bước, triệt mọi đường của phản tặc!

   Nàng cứ chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, mặc kệ hắn đã đứng phía sau. Đông Phương Thiên Bình vừa đến không lâu, thấy nàng có vẻ suy tư nên không muốn làm phiền. Lý công công định bước tới nhưng bị hắn cản lại, ra hiệu đêm nay sẽ ở chỗ nàng.


    "Cộc cộc"


   Kim Ngưu sực tỉnh, nhận ra nam nhân vận long bào đang nhìn mình. Hắn thản nhiên ngồi xuống đối diện nàng, uy nghiêm đĩnh đạc.


   "Hoàng hậu nghĩ chuyện gì mà ngẩn ngơ đến vậy?"


   "Không có gì. Dạo gần đây, thần thiếp hay suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra."


   "Chuyện đã qua thì hãy cứ cho qua đi, nàng đâu thể sống mãi trong quá khứ đâu." 


   "Bệ hạ và thần thiếp nhất thể đồng tâm, chúng ta đều mắc kẹt trong quá khứ cả. Thần thiếp không thể từ bỏ tình cảm của mình, còn Bệ hạ ôm mãi nỗi ám ảnh với danh vị."   Kim Ngưu vừa rót trà, vừa nói.   "Chỉ khác, giờ Bệ hạ đã đạt được thứ mình muốn."


  "Đoan Mộc Kim Ngưu, có ai nói nàng lại người thích nhắc lại chuyện cũ không nhỉ? Nàng không thể tìm được lòng thương hại của người khác chỉ bằng cách thứ cũ rích đó đâu."   Thiên Bình cười khẩy.  Kim Ngưu không nói gì, bởi nàng nghĩ hắn nói không sai. 


   "Thật mất hứng, Đoan Mộc Kim Ngưu. Nàng vẫn là người rất mâu thuẫn. Miệng thì nói bản thân mạnh mẽ, nhưng nàng luôn tìm cách làm bản thân trở nên tội nghiệp hơn." 


  "Dường như nàng luôn cố gắng gây sự với Trẫm bằng những câu chuyện quá khứ nhỉ? Nàng oán trách Trẫm là kẻ vô tình mưu mô, nhưng thật ra nàng mới chính là mắt xích. Nàng sống mãi trong quá khứ, trong kí ức của riêng nàng, nơi nàng biến mọi thứ trở thành bất hạnh." 


  "Đoan Mộc Kim Ngưu, nàng không mệt mỏi sao? Khi cứ cố gắng tỏ ra tội nghiệp đến vậy? Nhắc lại quá khứ cho Trẫm thì có ích gì? Nếu nàng muốn Trẫm cảm thấy tội lỗi mà bù đắp cho nàng thì tệ thật đấy, trẫm chỉ thấy nàng thật đáng thương và hèn mọn."


  "Đoan Mộc Kim Ngưu, giờ nàng tỏ ra thanh cao ở đây cho ai xem, nàng không thấy chán sao?"



   Đông Phương Thiên Bình cũng đã từng cảm thấy tội lỗi, bởi vì hắn mà nàng đã trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng. Nhưng dần dà hắn cảm thấy mệt mỏi khi nàng cứ liên tục nhạy cảm như vậy. Nàng đang là một kẻ xấu, và nàng sẽ mãi là kẻ xấu. 

   Nàng là một kẻ nhiều mâu thuẫn, một kẻ luôn muốn mọi thứ xoay quanh bản thân, một kẻ ham muốn tất cả nhưng luôn tỏ ra rằng mình không cần. Hắn vẫn luôn nghĩ về nàng như thế, dù hắn từng có ý định đến gần nàng một chút, nhưng nàng lại càng khiến hắn chán ghét. 


   Giống như chuyện bôi thuốc lần trước, nàng là kẻ vẽ chuyện. 


  "Phải, thần thiếp luôn là kẻ xấu như vậy. Nhưng Bệ hạ có khác gì thần thiếp đâu?"   Kim Ngưu cười nhạt.  "Chúng ta nhất thể đồng tâm, như nhau cả thôi."


   "Thần thiếp còn chẳng rõ hiện tại bản thân còn lại gì cho Bệ hạ đây. Tình cảm, thù hận, chán ghét, bất lực, mệt mỏi... Thực tại này khiến thần thiếp cứ phải bám víu lấy quá khứ, dù nó cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao."


  "Cả hai chúng ta đều mệt mỏi, đâu phải riêng Bệ hạ đâu?"


  "Nàng chống chế cũng hay thật đấy."   Thiên Bình bật cười trước những lời nói của Kim Ngưu. Bỗng chốc, hắn lại trầm ngâm.  "Đoan Mộc Kim Ngưu, có bao giờ nàng thấy bản thân ích kỉ không?" 


    "Nàng mong muốn một tình yêu chỉ có hai người, nhưng lại lao đầu vào huyết chiến vương quyền, nơi tình cảm là thứ rẻ mạt nhất."


   "Nàng tự nhận bản thân sáng dạ, nhưng lại mù quáng trước tất cả mọi chuyện."


   "Đoan Mộc Kim Ngưu, nàng biết không? Nếu nàng không quá cố chấp với chuyện tình cảm, càng không cứng đầu ương bướng, có lẽ chúng ta sẽ tốt hơn."


   "Từ ngàn đời nay, đế vương vốn dĩ đã vô tình. Ai đem lòng trao đế vương định sẵn là thua. Nàng bao nhiêu năm không hiểu điều đó, ngược lại quay ra trách cứ trẫm... Trẫm cũng vì vậy mà chán ngán nàng rồi."


   Thiên Bìnhh đứng dậy, nhìn Kim Ngưu vẫn im lặng không nói, lạnh lùng rời đi, không hề quan tâm nàng ra sao nữa. Hắn đã thiện chí muốn kết nối, nàng lại lạnh nhạt từ chối. Vậy hắn còn cố chấp làm gì? 

   Hắn không phải nàng, cứ cố ôm bất lợi và đau khổ về mình. 



   "Chà, những lời ngọt ngào khi xưa chỉ là giả thôi... Đúng như Bệ hạ nói, tình yêu luôn là thứ rẻ mạt nhất, có thể dễ dàng đôi chác để có được quyền lực tối cao." 

  Kim Ngưu nhìn về phía cửa, nơi Thiên Bình đã khuất bóng tựa bao giờ. 


  "Mọi thứ nên quay trở về trạng thái ban đầu của nó chứ, phải không?" 



   Bệ hạ phải quay về với vương vị của Bệ hạ, ta phải về với nhà của ta..








   Hello, lâu lâu tôi mới ngoi lên hihi. Tôi đã có kế hoạch cho bộ này, có vẻ tôi sẽ để cháu nó end ở chương 40 (vì tôi thích số chẵn!). Nhưng mà bao giờ end, chắc mọi người sẽ phải đợi lâu vì tôi đang bận làm con ngoan trò giỏi :)))))

   Nếu ai đang bị bế tắc với môn Sử thì tôi nhả vía cho :)))) 

    Giải Ba học sinh giỏi Lịch Sử này :)))))


   Ok, không khoe nữa.


   Hôm trước, tôi set nickname là bút danh, và được vài người nhận ra, cảm giác lúc đó vui lắm. Kiểu một tác giả nghiệp dư, không nổi tiếng, không thành tựu, không có sự chăm chỉ lấp hố mà được mọi người nhận ra, cảm giấc rất thành tựu ấy. Thật sự tôi rất vui, vì bản thân đã tiến thêm một bước, để mọi người biết đến. 

   Cũng phải chân thành cảm ơn những người đã đồng hành cùng bộ truyện những ngày còn chập chững vài ba chương, cũng lẹt đẹt lượt đọc (kiểu số lượng đọc tỉ lệ nghịch với số lượng chương :))). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, cho tôi những lời comment ý nghĩa, thật sự rất biết ơn mọi người luôn. Cảm ơn mọi người cho tôi dũng khí tiếp tục viết, không từ bỏ đam mê này, rất cảm ơn.

   Ai thấy tôi build chị Hậu với anh Hoàng quen quen không nhỉ, ừ thì giống Như Ý truyện á, phim Trung duy nhất tôi cày từ tập 1 đến tập 87. Chị Hậu giống Như Ý nhưng độc ác hơn, anh Hoàng giống Tra Long nhưng tuyệt tình hơn, còn anh nam phụ như Lăng Vân Triệt ấy, nhưng kết cục không thảm bằng thôi.

   Hãy cố gắng chờ tác giả học tập xong xuôi nha rồi chúng ta cùng quật lật mặt vị đế vương vô tình nào đó ha!




  Update 18/12/2024:


  Huhu sắp hết năm rồi, và fic này sắp trở thành đứa con thành hình lâu nhất của tôi :))))

Sắp phải mừng cháu nó 6 tuổi rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top