Chương 20: Lời hứa
Thấm thoát thời gian cũng dần trôi, trong cung lại dần thêm tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con. Đông Phương Thiên Bình cho phép các phi tần tự nuôi con của mình, nên trong cung cũng không có chuyện khóc lóc năn nỉ xin hắn được nuôi dạy con.
Như phi đã hạ sinh nhị công chúa, đặt là Tú Nhan. Nhị công chúa khóc rất to, nhưng lúc ngủ lại đáng yêu. Lớn dần lên một chút nữa, đúng là có đôi mắt to tròng khả ái. Tâm Quý nhân ngay sau đó cũng hạ sinh được Tứ hoàng tử Đông Phương Hoàng Tôn, hoàng tử vừa sinh đã lớn hơn bình thường, nhưng lại rất thích cười. Sinh hạ Tứ hoàng tử vất vả như vậy nên Giang Cơ được tấn phong Tần vị, ban hiệu mới là "Ái".
Vậy là hắn có đủ trai đủ gái, đều là những đứa trẻ đáng yêu. Rất đáng yêu. Nàng hại bốn long thai, hắn giờ đã có trai gái đủ đầy... đều là quả báo của nàng. Những đứa con không phải do nàng thai nghén, nhưng nàng buộc phải có trách nhiệm với chúng dù đôi lúc nàng không hề muốn. Bởi vì đã tự hứa với lòng, cũng bởi vì, những đứa bé có thể an ủi nỗi lòng nàng...
Đoan Mộc Kim Ngưu hay đến An Hoa Điện cầu phúc, cũng thử mời nhà sư làm lễ cho mình. Mỗi lần một nhà sư tới làm lễ cho nàng, nàng liền hỏi nghiệp chướng của nàng đã hết chưa. Nàng sợ, nàng sợ nghiệp chướng ấy sẽ giáng vào những đứa bé tội nghiệp ấy. Chúng không có tội, nàng yêu chúng biết bao, nàng coi chúng như những đứa con ruột thịt của mình.
"Hoàng hậu nương nương cứ coi là đã bỏ được nghiệp chướng. Hoàng hậu tích đứa, làm việc thiện, coi như không còn nghiệp chướng." Nhà sư sau khi làm lễ xong, chắp tay, từ tốn nói với nàng.
"Bổn cung không sợ nghiệp báo, dám làm dám chịu. Nhưng bổn cung không muốn những gì bản thân gây ra liên luỵ đến người khác." Kim Ngưu ngập ngừng nói.
"A di đà Phật, Hoàng hậu nương nương, lo lắng càng khiến ta sợ hãi mà ám ảnh. Hoàng hậu nương nương hãy giải thoát cho bản thân, cảm thấy thư thái, tích đức tích thiện, đó là điều bần tăng khuyên nương nương nên làm. Chỉ khi tâm thanh tịnh, chúng ta mới có thể nhìn thế gian này thấu đáo hơn."
"Bổn cung nhất định ghi nhớ lời dặn này."
Tâm thanh tịnh mới có thể thấu hiểu trần thế, nàng dường như đã hiểu lời này rồi. Chỉ khi nàng tỉnh táo, nàng mới nhận ra bản thân nên làm gì để trả giá cho tội lỗi của mình, và bảo vệ những người nàng yêu thương. Cả đời Đoan Mộc Kim Ngưu chưa từng đấu đá với ai ngoài chính bản thân nàng.
Nàng mới là ác nhân trong câu chuyện này, mãi mãi là như thế.
____________________________________________________________________________________
"Thứ cho vi thần nhiều lời, nhưng Hoàng hậu nương nương liên tục xuất cung khi sức khoẻ vẫn chưa đảm bảo, quả khiến nhiều người lo lắng, đặc biệt là Đan Yên cô nương." Mộ Dư cưỡi ngựa theo nàng, mở lời.
Nàng đã cùng Mộ Dư xuất cung hết lần này đến lần khác, bọn họ trở nên thân thiết hơn, như những người bạn lâu năm. Sự xuất hiện của ngài khiến nàng hiểu, trên thế gian này, giữa nam nữ còn có tình tri kỉ.
Mộ đại nhân cho nàng sự thấu hiểu, đồng cảm, kể cho nàng nghe về những điều kì lạ y được trải nghiệm ở thế giới ngoài kia, tô điểm thêm sức sống cho chiếc lồng son sớm héo tàn này của nàng. Câu chuyện y kể, khiến nàng một lần nữa muốn được hoà mình với dòng chảy cuộc sống ngoài kia, với những hồi ức vốn đã ngủ yên từ lâu trong lòng nàng.
"Bổn cung luôn nhớ những ngày tự do đi khắp chợ lớn, dạo quanh Đoan Mộc trang, ở dưới một gốc liễu mà ngày ngày đợi một cố nhân. Khi ấy bổn cung là một nữ nhân ương bướng rất thích khóc, nhưng cũng dễ rung động. Cố nhân ấy đến, chiếu rọi trái tim thiếu nữ đang u buồn." Nàng kể lại. Nàng vận y phục xanh sẫm, tóc cài trẫm gỗ, tuy đơn giản mà không mất đi khí chất của một Hoàng hậu. Đặc biệt là chiếc mặt nạ bằng vàng tô điểm thêm phong thái uy nghi của nàng. Mộ Dư chỉ thấy, nó rất xa cách...
"Hoàng hậu nói đã chờ một cố nhân? Mạn phép vi thần hỏi đó là ai?"
"Đông Phương Thiên Bình"
"Ý nương nương là Bệ hạ sao?"
"Không, chỉ là Đông Phương Thiên Bình thôi. Dù chẳng biết lúc đó, hắn có thật lòng hay không."
Đông Phương Thiên Bình là cố nhân. Đôi với nàng, hắn đã chẳng còn là Đông Phương Thiên Bình mà nàng từng yêu nữa. Kể từ ngày đó, mọi hi vọng, tình yêu của nàng như bị bóp nghẹn. Nàng đã luôn bị lợi dụng, luôn bị dối lừa. Nàng cố chấp bám víu một hình bóng không có thật, rồi giữ mãi trong lòng.
"Bổn cung đã từng yêu, không, là mãi yêu vị công tử năm đó cho ta dựa vào bờ vai mà nức nở, nói ta rất đáng yêu, rất xinh xắn. Lời nói ấy với một cô nương như bổn cung liệu có khác gì lời an ủi đâu? Từ đó trở đi, bổn cung vẫn ngày ngày đợi vị ấy dưới gốc cây liễu gần nhà, ngày nào cũng đợi hắn. Lúc hắn đến, lúc lại không, lúc hắn đến vỗ về, lúc hắn đến... Cho đến lúc hắn lật bài ngửa, bổn cung vẫn mong hắn có chút tình cảm gì đó... Đúng là ngốc quá..."
"Đông Phương Thiên Bình và bổn cung rất giống nhau, đều là những kẻ cố chấp, ôm khư khư một giấc mộng, và khao khát biến nó thành hiện thực. Thẳng thắn mà nói, bổn cung và hắn là cùng một loại người, đều xấu xa như nhau cả thôi. Nhưng bổn cung vẫn cho mình lương thiện hơn, để rồi đến lúc tranh cãi, nghe hắn nói mới bẽ bàng..." Kim Ngưu nhớ lại cái đêm hắn và nàng tranh cãi. Lời Đông Phương Thiên Bình thốt ra, dù đau đớn nhưng rất xác đáng. Nàng và hắn đích thực chẳng khác gì nhau, cũng đều đạp lên người khác để nắm được giấc mơ của mình.
Nhưng kẻ như vậy, không nên có kết thúc tốt đẹp...
"Hoàng hậu nương nương và Bệ hạ nhất thể đồng tâm, vi thần tin rằng Bệ hạ chỉ là nhất thời nóng giận mà thôi."
"Mộ đại nhân không cần bênh vực Bệ hạ trước mặt bổn cung. Đồng hành với nhau bao nhiêu năm, bổn cung cũng hiểu người bên gối mình thế nào." Kim Ngưu thúc ngựa, tiếp tục chuyến vi hành này. Kim Ngưu tựa như nhìn thấy điều gì đó, liền xuống ngựa, đi về phía trước, nơi có rất nhiều đứa trẻ mồ côi đang tự bán mình.
"Năm nay tuy hạn hán không nặng, nhưng lũ lụt lớn, sợ rằng đây là những đứa trẻ mồ côi vừa di cư tới. Nhưng chúng cũng chỉ là những đứa nhỏ, không thể làm gì ngoài bán mình." Mộ Dư nói, Kim Ngưu lại gần. Lũ trẻ nhận ra nữ nhân uy nghiêm, đặc biệt là chiếc mặt nạ trên mặt đâm ra có chút sợ hãi. Trong số đó, một đứa bé trai đề phòng đứng ra trước.
Một đứa trẻ can đảm, Kim Ngưu nghĩ thầm. Nàng cưỡi ngựa tới gần, nhìn kĩ đứa trẻ hơn một chút. Cậu nhóc khoảng bảy, tám tuổi, người lấm lem, nhưng ánh mắt kiên định, dũng cảm. Nếu được bồi dưỡng, tương lai ắt làm nên chuyện lớn.
"Nhà ngươi ở đâu?" Nàng hỏi, đứa trẻ không trả lời .
"Ta không có nhà"
"Ngươi tên gì?"
"Lã Khâm"
"Bổn cung là Hoàng hậu. Ngươi rất có tiềm năng." Kim Ngưu cười, xuống ngựa rồi tới gần Lã Khâm. "Ngươi muốn có nơi nương tựa không?"
"Tất cả bọn ta đều muốn có nơi nương tựa, không chỉ có mình ta." Lã Khâm nói, sau lưng là một nhóm mấy đứa trẻ tụm lại với nhau, cũng khoảng mười đứa bé.
"Vậy ngươi đang ra điều kiện với bổn cung, nếu muốn thu nhận ngươi thì phải dẫn bạn ngươi theo?" Kim Ngưu quỳ xuống đối mặt Lã Khâm, thích thú nhìn cậu nhóc. "Ngươi có nghe qua, danh tiếng của Hoàng hậu nương nương tàn độc chưa? Vậy mà dám ra điều kiện?"
"Tất cả chúng ta đã đồng hành với nhau lưu lạc đến đây. Nếu không có họ, ta sẽ không ở đây. Có họ thì có ta." Lã Khâm tuy đang rất run sợ, nhưng vẫn khẳng khái đáp lại nàng.
"Chà, ngươi đúng là kẻ rất nghĩa khí." Kim Ngưu cảm thán. "Ngươi lấy gì đảm bảo, nếu bổn cung thu nhận tất cả, các ngươi sẽ có giá trị? Bổn cung không muốn nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà."
"Bọn ta đến được đây, cái gì cũng làm được."
"Ngươi đảm bảo?"
"Ta đảm bảo."
"Khẳng khái đấy." Kim Ngưu đứng dậy. "Chà, nếu ngươi nói vậy, bổn cung thấy cũng đáng để thử. Dù gì bổn cung cũng cần phải tích đức cầu may cho mấy đứa nhỏ của bổn cung."
Lã Khâm cũng mấy đứa trẻ mắt sáng lên nhìn nàng, tất cả những khuôn mặt lấm lem bùn đất giờ đều toát lên hi vọng về tương lai. Nàng cười, cảm thấy lòng thanh thản hơn rất nhiều.
"Mộ đại nhân, Đoan Mộc chúng ta có mở khá nhiều từ đường, có một cái ở gần đây, phiền đại nhân đưa chúng tới đó được chứ?"
"Vi thần đã hiểu." Mộ Dư tuân lệnh, sau đó đem tất cả bọn trẻ đến từ đường gần đó. Nàng cũng cưỡi ngựa đi theo, tận đến lúc chúng vào từ đường mới chuẩn bị hồi cung.
"Hoàng hậu, nếu ta thành tài, nhất định sẽ vào cung gặp hoàng hậu. Nhất định ta sẽ cho Hoàng hậu thấy giá trị của ta." Lã Khâm chạy ra trước từ đường, lớn giọng gọi với Kim Ngưu.
"Được, bổn cung nhớ lời ngươi." Kim Ngưu không quay đầu, nhưng vẫn lớn giọng đáp lại.
Đúng thật, rất lâu sau này, Lã Khâm đã vào cung, nhưng cố nhân mà chính y muốn gặp, đã không còn ở đó nữa. Nàng đã bỏ lại tất cả mà trở về với những gì nàng mong nhớ, với thảo nguyên xa xôi kia rồi.
Nàng đã tự do rồi, cố nhân của Lã Khâm đã tự do rồi...
__________________________
"Nương nương thứ cho vi thần mạo phạm một câu, vì sao lại thu nhận lũ trẻ?" Trên đường hồi cung, Mộ Dư đánh tiếng hỏi Kim Ngưu.
"Cứ cho là bổn cung hôm nay tâm trạng tốt nên muốn làm việc thiện đi." Kim Ngưu thong thả cưỡi ngựa đáp lại. "Cậu nhóc Lã Khâm đó, thật sự có tiềm năng. Chỉ cần bồi dưỡng tốt, ắt sẽ là một viên ngọc sáng."
"Nương nương là đang muốn bồi dưỡng nhân tài cho lực lượng của mình sao?"
Nghe được Mộ Dư hỏi câu này, Kim Ngưu liền dừng ngựa, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn y, tỏ ý tức giận. Mộ Dư hiểu, y đang hiểu làm nàng rồi.
"Nương nương thứ tội, chỉ là gần dây, vi thần nghe được nhiều lời không hay về nương nương và Đoan Mộc tộc, rằng mẫu tộc nương nương đang nuôi binh nhằm cướp ngôi." Mộ Dư cúi đầu giải thích, sau đó xuống ngựa quỳ trước ngựa của Kim Ngưu mà nhận lỗi.
"Xin nương nương thứ tội, là vi thần hồ đồ đi nghe những lời không hay mà nghi ngờ nương nương."
"Mộ đại nhân đứng dậy đi. Có lẽ, việc bổn cung thu nhận Lã Khâm và đồng bạn cũng khiến ngài hiểu lầm." Kim Ngưu thở dài, rồi ngước lên bầu trời. "Nhưng bổn cung cũng phải tạ ơn Mộ đại nhân đã kể những lời đồn đó, để bổn cung suy tính bước đường lui của mình."
"Đúng là trước đây bổn cung ngu ngốc làm ra bao chuyện điên cuồng, khiến mẫu tộc liên luỵ, giờ thị bị đẩy ra đầu ngọn sóng chỉ trích này. Nếu bổn cung không hành động, e là Đoan Mộc tộc cũng không giữ được..."
"Nương nương, xin nương nương đừng tự trách mình. Bệ hạ trọng dụng Đoan Mộc tộc, vi thần tin người sẽ không hành động lỗ mãng. Bệ hạ là người mưu trí, lại trọng tình nghĩa. Huynh muội nương nương cũng đang cống hiến cho giang sơn này." Mộ Dư bày tỏ sự tin tưởng của mình với Đông Phương Thiên Bình.
"Hắn có thể tin, nhưng những kẻ khác rồi sẽ kéo chúng ta xuống. Bổn cung vốn đã có dự định cho riêng mình, không chỉ bảo vệ bổn cung, mà còn là tất cả những người đứng sau lưng bổn cung."
Kim Ngưu nói, rồi lại bắt đầu thúc ngựa đi tiếp. Mộ Dư theo ngay sau đó.
"Bổn cung nhìn ra được tiềm năng của Lã Khâm, và bổn cung muốn bồi dưỡng đứa nhóc đó, để sau này giang sơn của hắn có thêm nhân tài, mẫu tộc của bổn cung có thêm người bảo vệ trước đầu sóng."
"Ra là vậy, vi thần đã hồ đồ quá rồi." Mộ Dư nghe Kim Ngưu kể mà có chút áy náy.
"Bổn cung không để tâm chuyện đó nữa đâu, Mộ đại nhân không cần tự trách. Trò chuyện cùng đại nhân khiến bổn cung nghiệm ra nhiều điều, kì thực cũng rất thoải mái." Kim Ngưu cười, quay sang nhìn Mộ Dư. "Từ lúc vào cung, bổn cung đã không còn có cơ hội đàm đạo việc lớn nữa, tất cả chỉ xoay quanh hậu cung, đấu đá, tình yêu. Quả thật bổn cung đã đánh mất bản thân từ khi đó..."
"Nhưng giờ thì tỉnh táo lại rồi, cũng nên bộc lộ bản thân ra một chút. Bổn cung khá tự tin bản thân hiểu biết không kèm gì đại nhân đâu, vậy mới có thể trò chuyện với đại nhân như vậy chứ?"
"Nương nương nói phải, vi thần cũng học được nhiều điều từ nương nương."
"Đại nhân lại khiêm tốn nữa rồi." Kim Ngưu cười lớn, rồi hít một hơi thật sâu. "May mắn gặp được Mộ đại nhân để trò chuyện, cũng gặp được đại nhân để được thấu hiểu. Đây là phúc của bổn cung."
"Nương nương lại quá lời rồi."
Giữa Đoan Mộc Kim Ngưu và Mộ Dư, đã nảy sinh một thứ tình tri kỉ như thế. Như một cách tình cờ và nhanh chóng, chỉ cần một người thấu hiểu, đồng cảm, một người sẵn sàng bên cạnh và giúp đỡ, ấy là đủ để kéo hai người lại gần nhau. Một thứ tình cảm vượt lên cả tình yêu nam nữ, một thứ tình cảm đáng trân quý giữa một ván cờ hỗn loạn.
Hồi cung trở về, nàng và Mộ Dư vẫn còn nhiều chuyện để bàn, nàng kể cho y về những dự định cùng kế hoạch của mình. Y ngược lại đưa ra lời khuyên giúp nàng, như ngầm đồng thuận bản thân sẽ giúp đỡ nàng thực hiện.
Chợt một tì nữ tới báo cáo, hình như là người nàng để ở chỗ Đình Quý Nhân. Đan Yên nghe xong, liền đi tới ghé tai nàng kể lại đầu đuôi.
"Đình Quý nhân đã mang long thai, nhưng là mới, thái y vẫn chưa chuẩn được mạch." Nng nghe xong, cũng không thắc mắc nhiều. Nhưng câu sau khiến nàng lại nghi ngờ.
"Bệ hạ từ lúc rời cung Đình quý nhân thường xuyên mệt mỏi, mất ngủ, lại hay nóng trong người. Mấy hôm trước nhờ có trà nương nương pha mà đỡ hẳn, nhưng lúc nào ra khỏi chỗ Đình quý nhân cũng có hiện tượng như vậy."
Nàng và Mộ Dư cùng nhướng mày, có gì đó uẩn khúc.
"Vậy cho người theo dõi, có gì báo ngay cho bổn cung. Bổn cung sẽ bố trí thêm người."
"Nương nương có nghĩ chuyện này liên quan đến phe cánh khác hay không?" Mộ Dư hỏi, Kim Ngưu gật đầu.
"Chuyện này nếu tra ra, có thể kết tội đầu độc, đúng là một kế hiểm."
"Nương nương cũng nên cẩn thận, vi thần cho rằng chuyện này không hề đơn giản. Vi thần cũng sẽ cho người điều tra thêm."
"Nhờ đại nhân."
"Đó là việc của vi thần, nương nương không cần phải lo lắng. Vi thần cáo lui."
Mộ Dư bước ra khỏi Đông Mộc cung, nhưng có gì đó kéo y quay người nhìn lại, bắt gặp bóng dáng nàng nhỏ bé đang đứng giữa khoảng sân rộng lớn kìa, cô độc đến thảm thương. Mộ Dư im lặng nhìn bóng nữ nhân trở vào cung, trong lòng ngổn ngang một cảm xúc không lời.
Nhưng rồi khi trấn tĩnh lại, y vẫn quay bước rời đi, nhưng trong lòng đã đặt nàng ở một vị trí khác, một người đặc biệt, một người bạn tâm giao, một tri kỉ, một người y sẽ bảo vệ hết lòng.
Như một lời hứa không bật ra nơi đầu môi, nhưng bền chặt trong lòng người.
Hello, tôi đang có một sự tích cực, nhưng khi chia sẻ với mọi người thì nó lại rất tiêu cực.
Vì sao ư?
Vì sắp tới đoạn vừa ngược thảm, vừa máu chó, vừa hả hê, vừa day dứt rồi. Chuẩn bị khăn giấy nào, chúng ta không có khúc cua, nhưng sẽ có những phân đoạn dâng trào nước mắt.
Kỳ thật là tôi muốn end bộ này sớm lắm, nhưng drama quá không end được, sớm quá lại bị rush. Thôi thì hãy cổ vũ cho sự chăm chỉ của tôi đi!!!!!!!!!
À, tôi nhận ra, bộ này lết lâu dã man :)))))
Tôi viết tới gần 20 chương vẫn chưa đến 1k lượt đọc á ( lúc tôi vui tôi hay bị hiếu thắng thái quá, thông cảm). Thật ra bản thân tôi không quan trọng lượt đọc lắm, thấy comment bày tỏ cảm xúc của mọi người là tôi vui lắm, vui như bắt được vàng ấy. Chẳng qua nhiều lúc tôi hơi điên, muốn chút gì đó tham vọng thôi.
Chứ thật ra mọi người có thể thấy rõ, lí do lượt đọc bộ này không cao là vì TÁC GIẢ LẶN QUÁ LÂU VÀ LƯỜI VIẾT :)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Tôi ém bộ này cũng hơi lâu, từ lúc dịch mới bùng cơ mà :)))) Nhưng giờ vẫn chưa viết xong...
Chắc end bộ này tôi sẽ tích cực đi pr cháu nó trên các diễn đàn 12cs, nói thật thì tôi cũng đang trong cái gr 12cs ngàn người rồi nên pr cũng không khó, chẳng qua tôi lười, cũng có lúc cảm thấy bản thân chưa có gì nổi bật để pr, cũng chưa quá nổi để đi pr hay được ai đó review và recommend mọi người đọc truyện của mình. Những cái vote, comment của mọi người với tôi đã là quý lắm rồi.
Tôi đã không nghĩ bộ này sẽ hợp thị hiếu mọi người đâu, vì nó máu chó và "cũ" quá rồi, nhưng thấy được ủng hộ thế này tôi sướng lắm á! Cảm ơn mọi người rất nhiều nha!
Ừm mà ai có truyện nào có cặp này hay viết về cặp này, cặp anh Hoàng và chị Hậu thì recommend tôi nhé, tại tôi đang đói fic, vã cp quá. Khổ, phận đu cp hiếm là đây, buồn lắm cơ...
Tôi cần truyện có Kim Ngưu nữ - Thiên Bình nam!!!!!!!!!!!!!! Tôi không muốn tự thẩm cây nhà lá vườn nữa đâu huhu!!!!!! Có bao truyện về cặp này trên Wat tôi lưu về thư viện hết rồi nhưng vẫn thèm bà con ơi, ai giới thiệu hộ tôi vài bộ đi huhuhu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thế nhé, bye bye tôi lại lặng đây, lặng siêu lâu luôn nha. Bộ này sắp được 1k rồi nên lúc ấy tôi sẽ cố ngoi, rồi lặng :))))))
Bye bye.....
30/4 vui vẻ :))))))
Mà mọi người biết gì không.....
TaurusChanh304 - số 304 nghĩa là gì ta????????????????????????????????????
Sinh nhật tôi đó :))))))))))))
Hihi bye bye :)))))))))
Update 12/11/2024:
Huhu tôi lặn lâu quá rồi, chắc tầm nửa năm nhỉ? Cuộc sống du học sinh thật sự bận tối mặt. Haha bộ này tôi viết từ 2019, và đến giờ là gần hết 2024 rồi mà vẫn chưa xong. Ôi cũng phải 5 năm rồi chứ, thời gian trôi nhanh quá.
Thôi thì tôi sẽ cố gắng viết nốt vậy, dạo này tôi vừa bận vừa bí ý tưởng, giờ còn đang lết sửa lại từng chương cho hợp lí nữa, chắc hẹn mọi người hoàn truyện năm sau thật :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top