shot 2: End
~Sáng hôm sau~
Tôi không thể nào đi học khi tình hình sức khỏe tôi như thế này. Đứng còn không vững thì sao đi được. Tôi mon men theo vách tường để đến được lớp bỗng giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng:
- Song Tử!
- Anh Bảo Bình?
- Cho em này!
Bảo Bình đến trước mặt tôi, giơ ra một bọc nilon to khủng bố, rồi dúi vào tay tôi . Tôi khá bất ngờ nghi hoặc nhìn anh, nhưng tay vẫn đón lấy cái túi
- anh cho em thật?
Mấy bạn biết mà, tôi là một con người tò mò, nên khi thấy thứ gì mà tôi không biết là liền lấy ra xem ngay! Mà mấy bạn biết anh mua cho tôi cái gì không? Sữa! Sữa ensure! Bất ngờ luôn! Tôi cứ đứng nhìn vào cái chai sữa trước mặt mà không chớp mắt. Thấy tôi cứ chằm chằm vào nó Anh lắp bắp, cười trừ
- À...ờ...ờ hình như đây dành cho ông bà cụ thì phải!? Xin lỗi anh không biết nên mua gì, thường ngày Kim Ngưu luôn chăm sóc anh...cho nên...cho nên anh hi vọng Song Tử nhận!
Hả?
Anh ấy lo cho tôi?
Đừng như như thế nữa!
Tôi...tôi sợ...tôi rất sợ khi phải nhìn khuôn mặt lo lắng anh dành cho tôi, tôi sợ nhìn thấy nụ cười đó... tôi sợ tất cả anh dành cho tôi...vì nếu anh cứ như thế tôi sẽ yêu anh mất!
Không được! Không được!!!
Bảo Bình là của Kim Ngưu, tôi không cho phép mình là người thứ Ba chen vào cuộc tình đẹp đẽ của họ.
Lắc đầu mấy ngoầy ngoậy, để cái ý nghĩa điên khùng đó ra khỏi đầu, tôi nhìn anh cười cười cảm ơn anh rồi quay mặt đi thật nhanh.
Nhưng hình như ông trời không muốn theo ý tôi thì phải?
Đầu tôi nó nặng quá, đau quá!
Mọi vật trước mặt tôi bây giờ nó quay cuồng đến chóng mặt , mắt tôi mờ cả rồi.
Không xong rồi, không lẽ tôi...!?
Chân tôi không trụ vững được nữa, thời gian qua đã quá mệt mỏi, tôi sẽ buông xuôi mọi chuyện, tôi sẽ để mọi chuyện cho số mệnh nắm giữ, không níu kéo nó nữa...
Dường như khi tôi tưởng rằng mình sẽ ngã sấp mặt xuống nền đất lạnh lẽo thì bàn tay của Bảo Bình nhanh chóng chụp cánh tay tôi, trách móc:
- Này! Nguy hiểm, em ổn chứ Song Tử. Mặt em xanh quá! Phải cẩn thận chứ!?
- Em không sao? Cảm ơn anh!
- Xin lỗi, vì anh và Kim Ngưu mà em phải chịu đựng nhiều rồi! Đừng cố nữa, phải giữ gìn sức khỏe!
*xoạt*
-Hở?
Đôi tay này...? Đôi tay hung dữ lúc trước của anh, giờ nó lại xoa đầu tôi một cách ân cần. Có phải anh ấy không còn hung dữ với tôi là vì anh coi tôi như Kim Ngưu?!?
Tại sao anh lại không biết chứ?
Tại sao anh không nghĩ rằng vì sao tôi lại phải cam chịu như thế?
Tất cả cũng vì anh thôi, vốn dĩ tôi cố giấu sức khỏe để được gần anh, tất cả cũng vì tôi càng ngày càng quan tâm anh nhiều hơn...
Chẳng những tôi không ngại chuyển lời dùm mà tôi còn rất vui, vì được nói chuyện với anh.
Mơ hồ trong suy nghĩ của mình, mà tôi không hề để ý Kim Ngưu đang giận dữ, đứng dưới cầu thang nhìn tôi từ lúc nào.
- Đừng cướp mất anh ấy! Kim Ngưu chỉ có Bảo Bình là chỗ dựa thôi...
- Tớ đâu có cướp anh ấy... cậu nói gì thế...?!?
Tôi khó hiểu nhìn Kim Ngưu.
Nhưng Kim Ngưu không trả lời câu hỏi tôi. Ánh mắt căm phẫn ấy vẫn dáng vào tôi, rồi Kim Ngưu thở dài, đổi vào là đôi mắt cô đơn.
*Vù*
Thế là tôi lại bị điều khiển từ Kim Ngưu, cô ấy lại nhập vào tôi. Ôm cổ Bảo Bình,tôi nói:
- Bảo Bình
- Kim Ngưu đấy à? Sao em lại đến trường?!
[Kim Ngưu làm ơn ra khỏi người tớ đi]
Khi tôi nhận ra là tôi còn lại chút ý thức cuối cùng, không chần chừ tôi liền dùng nó để nói với Kim Ngưu, nhưng cô không chịu nghe lời tôi...
- Bảo Bình hôn em đi!
- Kim Ngưu em nói gì thế?
- Có sao đâu, bên trong là em mà!
Vậy Bảo Bình cũng bị lời nói của Kim Ngưu thuyết phục,từng giây đi qua cũng là lúc môi của tôi và Bảo Bình gần nhau hơn.
Linh hồn tôi vẫn cố gắng gào thét trong vô vọng, tôi không ngừng gào bảo Kim Ngưu dừng lại, đáp lại tôi chỉ là sự im lặng của cô ấy....
Làm ơn dừng lại đi, làm ơn....dừng lại....
- DỪNG LẠI!
Tôi đã phải dùng hết sức cuối cùng để hét lên với hi vọng sẽ tách được Kim Ngưu ra và dừng ngay cái việc mà tôi không mong muốn này dù cơ hội rất mong manh....kết quả là tôi đã thành công....Kim Ngưu bị đẩy mạnh ra sau tiếng nói của tôi.
Kim Ngưu ngồi ngay kia, ngay dưới chân Bảo Bình... hai người ấy nhìn tôi rất ngạc nhiên... song tôi không hề để ý... tôi gào lên thật to, thể như muốn nói hết những cái chịu đựng của tôi trong thời gian qua, thể như muốn nói rằng sức chịu đựng tôi có giới hạn.
- KIM NGƯU NGHĨ GÌ THẾ? ĐỪNG LỢI DỤNG NGƯỜI KHÁC RỒI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM, TỚ CHỊU HẾT NỔI RỒI ,SAO CỨ ÉP TỚ MÃI THẾ? BIẾN MẤT ĐI....ĐỪNG HIỆN TRƯỚC MẶT TỚ NỮA...
*Bịch*
-Song Tử!!
-Song Tử!!
Dứt câu tôi ngất ngay tại chỗ...
~~~~
- 39,5•, không hạ sốt! Hình như con không bị cảm, mai mẹ sẽ đưa con vào bệnh viện!
- Con...không...vào...đ..ó..đâu.
- Con nói gì thế? Mẹ đi mua thuốc. Nằm im đó, không được đi đâu hết nghe chưa?
Buông 1 câu đe dọa, mẹ tôi đi ra khỏi phòng cẩn thận đóng cửa.
Đặt tay lên trán tôi nhớ lại lúc ngất ở trường, hên là lúc đó hai đứa bạn thân Bạch Dương và Cự Giải đi ngang qua đưa tôi về.
Nếu không tôi không biết phải làm như thế nào.
Bây giờ Tôi thực sự rất mệt...người tôi đừ cả rồi. Sốt càng ngày càng cao...có phải tôi sẽ chết không?
Trong khi tôi vẫn đang bị vây quanh bởi cái suy nghĩ rằng mình sẽ chết thì 1 bàn tay nhỏ nhắn nhưng nó lại lạnh ngắt chạm lên trán tôi. Tôi ngạc nhiên khi đó là Kim Ngưu, cô ấy đến thăm tôi sao?
- Kim Ngưu
- Xin lỗi chỉ tại tớ...
-Kim....N....
- Song Tử đừng nói gì cả, Tớ nên nhận ra điều này sớm hơn, lý do mà Song Tử thấy tớ...
- Cậu....
- Nhất định là do chúng ta thích cùng một người. Và đến một lúc nào đó Bảo Bình cũng sẽ.... vì vậy tớ mới ghen với Song Tử
- Kim Ngưu à...
-Bảo Bình và Song Tử đều còn sống, khác với mình...Từ nay về sau hai người có thể làm bất cứ thứ gì. Có thể sống những ngày vui vẻ....
Kim Ngưu không cho tôi nói gì cả, mỗi lần tôi mở miệng là cô ấy chen vào, bây giờ lại khóc... cô ấy đang khóc vì tôi ư? Tại sao?
-Kim...Ngưu
Ơ? Người tôi khỏe hẳn rồi này, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi ngồi dậy, quay qua Kim Ngưu nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc như muốn hỏi "chuyện này là sao" thì Kim Ngưu chỉ lắc đầu nhẹ, mỉm cười ấn người tôi xuống và nói:
- A...hình như đến lúc rồi! Kim Ngưu chỉ làm được như thế này thôi. Tha lỗi cho Kim Ngưu nhé!
- Kim Ngưu nói gì thế? Tớ đâu có trách Kim Ngưu, tại lúc đó tớ lỡ lời...
- Không sao. Kim Ngưu rất vui khi Song Tử nhìn thấy Kim Ngưu. Dù sao Kim Ngưu cũng đã quen với cô đơn rồi. Cảm ơn Song Tử nhé...
Nói rồi hình ảnh của Kim Ngưu cũng mờ dần theo không khí. Tôi hoảng loạn bật dậy với lấy tay cô ấy , nhưng mọi chuyện đã quá trễ, Kim Ngưu cô ấy đã biến mất như lời tôi nói rồi!
- Kim Ngưu, làm ơn...
Tôi cố gọi Kim Ngưu, nước mắt ứ đọng trong đôi mắt trực chờ rơi xuống.
Tôi hối hận lắm...tại sao hồi sáng tôi lại nói những lời đó. Giá như tôi biết kìm chế lại bản thân thì đâu đến nỗi này. Giá như... giá như....
- KIM NGƯU!
[ " Song Tử đừng sợ tớ như thế. Tớ cũng đâu muốn trở nên như thế này"
" Nếu không làm thế tớ không chạm vào Bảo Bình được, cũng không thể cho Bảo Bình biết sự tồn tại của tớ "
" Đừng cướp mất Bảo Bình, tớ chỉ có anh ấy làm chỗ dựa thôi"]
Từng lời nói của Kim Ngưu vang vọng trong đầu tôi, tôi là một con nhỏ ích kỷ, tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?
Mọi người không hề thấy Kim Ngưu.
Kim Ngưu cũng không thể nói cho mọi người biết cô vẫn tồn tại.
Cô ấy cũng không thể nói với Bảo Bình "Em rất mến anh"
Không thể nói với người mình yêu cảm xúc của mình đó là điều rất khó chịu. Tại sao tôi không thử nghĩ cho Kim Ngưu. Giờ tôi hối hận cũng trễ rồi.
Kim Ngưu tớ xin lỗi...
~~~~~
- Kim Ngưu siêu thoát rồi à?
- Vâng
- Haizz anh có cảm giác như mình bị bỏ rơi đến hai lần!
Hôm nay tôi hẹn anh ra công viên để nói về việc của Kim Ngưu. Nghe xong tôi kể anh ấy lại buồn, anh ấy buồn tôi cũng cười không nổi.
Lấy hết can đảm tôi nắm lấy tay anh, nói:
- Anh vui lên đi nếu không Kim Ngưu sẽ buồn đó!
Anh mở to mắt nhìn tôi, tôi thì lơ đi ánh mắt ấy nhìn lên phía trước những con chim bồ câu đang nhặt từng miếng bánh vụn, và điều tôi thấy bất ngờ là....
Kim Ngưu đang bay lơ lửng đứng nhìn tôi ngay trước mặt
- Kim Ngưu...
- ???
Bảo Bình tất nhiên là không thấy cô, anh nhìn tôi khó hiểu...đầu hiện lên bao nhiêu là dấu chấm hỏi to đùng.
- Thật là không thể lơ là với Song Tử. Buông ra nhanh!
Tôi nhanh thả tay Bảo Bình ra ngay:
- Kim Ngưu không phải đả siêu thoát rồi sao? Tại sao?
- Tớ có nói à?
Cô ấy giả ngu hỏi ngược lại tôi
- Nhưng Kim Ngưu đã cảm ơn tớ, còn khóc nữa!
- Tớ đã nói rồi! Không được tán anh Bảo Bình!!!
Kim Ngưu tự tin chống hông, đưa ngón trỏ lắc lắc trước mặt tôi cười cười.
Tôi ngạc nhiên đơ cả người
Nhưng không sao, tôi rất vui vì Kim Ngưu vẫn chưa đi, tôi rất vui vì tôi và Kim Ngưu sẽ vẫn là bạn với nhau....
Thế là chuỗi ngày cho mượn thân, chuyển lời lại tiếp tục.
Tôi e rằng quan hệ tay ba kỳ lạ này... phải tiếp tục tiếp diễn~
End
Cho mình xl vì ra chap cuối hơi trễ.
Cho mình ý kiến nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top