shot 1: Bắt đầu câu chuyện
Câu chuyện kì lạ của tôi bắt đầu từ năm ấy. Cái năm đầu của cấp ba, năm lớp 10.
-------------
Hôm đó, tôi và hai đứa bạn thân Bạch Dương, Cự Giải đứng ngay lang can trước lớp học, đang nhâm nhi hộp sữa mà anh hai Ma Kết của tôi đưa cho. Thì hai đứa nó la lên
- A, anh Bảo Bình!
Bạch Dương, Cự Giải mắt trái tim, mặt đỏ ửng nhìn ra sân trường. Thấy lạ, tôi từ từ bước sang hai con bệnh hoạn đó hỏi
- Ơ sao thế? Hai cậu nói ai?
Đáp lại câu hỏi của tôi là một cái kéo muốn chúi đầu xuống sân của con Bạch Dương, con nhỏ này nhìn nhoi vậy sao mà bạo lực thế không biết.
- Qua đây đi Song Tử!
Thế là tôi bị lôi vào cái"sự nghiệp" ngắm trai của hai đứa nó
Nhìn kĩ thì anh chàng này khá đẹp trai đấy chứ. Cao to, mũi cao, môi mỏng. Chuẩn của phái nữ rồi còn gì. Sao Ánh mắt anh ta lạnh lùng quá , nhìn anh ta chảnh ghê. Với lại thích một người đã có bạn gái thì ít gì chứ, bạn gái anh ấy rất đẹp đâu thắng nổi cô ta.
Mà thấy cũng kì, sao hai đứa bạn tôi không để ý nhỉ? Cứ đứng nhìn anh ta trong khi bạn gái lại đi bên cạnh, không sợ cô ta chửi cho à?
Ánh mắt tôi vẫn nhìn về hướng Bảo Bình, mà không để ý cô ta đang nhìn tôi. Nhận thấy mình hơi quá, liền nhìn qua cô bạn gái của ảnh thì cái tôi nhận được là một cái trừng mắt lạnh vai gáy.
Thấy tình hình không ổn, tôi vội kéo Bạch Dương và Cự Giải đi, miệng không ngừng đưa ra mấy lời lẽ thuyết phục
- Đủ rồi, chúng ta đi thôi, đến giờ học rồi.
Dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng đến giờ vào lớp nên hai đứa tụi nó ép buộc phải lếch xác theo tôi. Thế mà chúng nó cũng không tha cho cái tai yêu dấu tôi nữa chứ, đi cứ than lên than xuống, ngáp ngắn ngáp dài. Thiệt nhức cả đầu.
-ôi tiết tới là của thầy Hải đó. Tớ không thích tý nào.
- Tớ cũng vậy!
Chán nản, liếc qua hai con dở hơi nói không ngừng kia. Miệng tôi nhếch lên khinh bỉ. Làm như có mình hai đứa nó ghét ông thầy Hải vậy đó. Hầu như là cả lớp tôi đều như thế.
Bỗng chốc hình ảnh cô gái đó hiện lên trong đầu tôi, mà cũng lạ nhỉ? Sao lúc nãy cô ta lại liếc tôi, trong khi đó có rất nhiều người con gái nhìn Bảo Bình. Không lẽ sợ giựt bồ hả trời? Mà cũng phải thôi, bạn trai bị người khác để ý, đâu có dễ chịu gì! Có người yêu được mến mộ hạnh phúc thật!
-------------
Hai tiết Anh của ông Hải trôi qua chậm chạp, tôi tự hỏi tại sao tiết tôi thích lại trôi qua quá nhanh, còn tiết tôi ghét lại phải đếm từng giây như thế?
Tích tắc! Tích tắc!!!...
Cuối cùng cũng được ra chơi rồi! Haizzz tiết Anh 'Thần thánh' đó lúc nào cũng ám ảnh tôi cả!
- Ăn thôi, Song Tử!
Bạch Dương, Cự Giải cầm trên tay hai hộp bento cực đẹp giơ trước mặt, tôi giật mình chợt nhớ rằng hôm nay tôi không đem theo cơm, hấp ta hấp tấp la lên
- Chết rồi, hôm nay tớ phải mua bánh mì!
- Vậy sao? Mau đi mua đi!
Tôi vội vã cầm tiền chạy xuống canteen. Đi gần tới thì tôi lại thấy Bảo Bình đi cùng cô gái ấy. Họ gắn bó thật, đi đâu cũng có đôi như hình với bóng.... Nhưng ánh mắt anh ta có vẻ không vui, sao vậy? Cô đơn chăng?
-Song Tử, mua bánh mì được chưa?
Đang bận 'tham quan' trong mớ suy nghĩ, bỗng con Bạch Dương chạy tới, đập vai tôi một cái đau điếng, rồi quàng vai tôi như thể không có chuyện gì. Cái con nhỏ này sao lúc nào cũng bạo lực hết vậy?
- A, đó là anh Bảo Bình, cơ hội tốt!
- Bạch Dương...
- Dũng cảm lên, đến bắt chuyện với anh ấy đi!
- Ơ
Cái con nhỏ này lúc nào cũng hấp tấp, tôi còn chưa kịp nói với nó là cô bạn gái anh ta đứng đó mà, nó đã kéo tôi đi qua bên đó rồi! Bạch Dương bướng thật!
-Xin lỗi - nó bắt chuyện- anh Bảo Bình tụi em là fan của anh! Tụi em có thể nói chuyện với anh chứ?
Ôi caí con nhỏ này, gì mà 'tụi em' chứ? Tôi đâu có liên qua đâu?
Vậy là nó đứng nói chuyện với Bảo Bình và bạn anh ấy, cũng là anh hai tôi. (Nói là hai anh em nhưng không ai biết cả. Chúng tôi giấu mà ><)
Trời ơi, con Bạch Dương! Đồ mê trai bỏ bạn! Mi đó, ta ghét mi. Nó đứng nói chuyện với Bảo Bình mà cho tôi 1 thúng bơ to..... bạn bè như thế đó!!!!! Ôi sao tự nhiên tôi thấy lạnh thế này? Đang giữa trưa mà!? Tôi chầm chậm quay đầu qua bên phải, má ơi....cô ấy...cô ấy lại liếc tôi kìa, nản quá! Huhu, tôi có làm gì đâu chứ?
Ghét quá đi!
Chạy tới ôm cánh tay của Bạch Dương tôi kéo nó đi thật nhanh,sợ sệt để lại câu xin lỗi
- Xin lỗi bọn em không nên làm thế trước mặt bạn gái anh
Dức câu, tự nhiên không gian quanh chỗ tôi đứng im lặng đến bất ngờ! Tôi cũng ngừng bước luôn! Ủa? Tôi nói gì sai à?
-Song Tử.....
Con Bạch Dương ngập ngừng nhìn tôi lo sợ... tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nó thì nhận được câu hỏi ngờ nghệch từ anh hai
- Em nói gì vậy? Bạn gái gì?
ơ? Vậy là sao? Mọi người không thấy cô ấy hả? Dường như không ai biết về sự xuất hiện của cô ấy cả? Cô ấy mới đây cũng đâu mất luôn rồi? Gì kì vậy ?
Tôi liền đánh bạo nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình hỏi rõ, chắc chắn anh ấy cũng thấy mà phải chứ?
- lúc nãy... người bên cạnh anh là bạn gái anh đúng không?
Anh vẫn không trả lời, mắt cứ trân trân nhìn tôi
- chính là cô gái có mái tóc dài màu nâu đất, rất xinh đẹp ...
-BẢO BÌNH
Tôi nói xong cũng là lúc anh ta mạnh bạo nắm lấy cổ áo tôi.
Tại sao chứ?
Tôi nói sự thật mà!
- Bảo Bình dừng lại đi em ấy mới là học sinh lớp 10 thôi!
Anh hai tôi ôm cậu ta lại, ngăn cho hắn không đánh tôi và có lẽ cũng nhờ câu nói của anh tôi mà tôi thoát nạn. Nhìn tôi với ánh mắt sắt bén, anh ta buông cổ áo tôi ra và bỏ đi. Anh tôi quay qua hỏi thăm tôi rồi cũng chạy theo hắn.
Sau khi Bảo Bình và anh tôi khuất bóng, tôi không đứng vững nữa mà ngồi bệch xuống sàng lạnh lẽo.
Lúc nãy là sao vậy? anh ta dữ quá
nước mắt tôi ứ ra và rơi xuống, Bạch Dương thấy thế, ngồi xuống ôm tôi ngay vào lòng.
Tại sao?
Tôi nói gì phật ý anh ấy hả?
Từ xa Cự Giải chạy tới chỗ tôi, trên tay còn cầm một tấm hình, đưa cho tôi nói với giọng lo lắng
- Lúc nãy tớ đã hỏi thăm và mượn được cái này. Cô gái trong tấm hình là Kim Ngưu. Trước khi chết từng là bạn gái của Bảo Bình!
Khoan, tôi nghe nhầm phải không?
Cự Giải nói trước khi chết?
Cô ta chết rồi?
-Không phải chứ? Thật hay đùa?
- Chuyện này cả khối 11 và 12 đều biết!
-Ơ vậy bạn gái mà Song Tử nói....
Bạch Dương đổ mồ hôi hột nhìn tôi đang cứng đơ. Lúc này tôi cũng đã hiểu vì sao anh ta tức giận như thế, và tôi cũng đủ thông minh để hiểu mọi chuyện vừa sảy ra
ÁÁÁÁÁ
Tôi khóc thét ôm đầu la toáng lên, mặc kệ cho hai đứa bạn đang kêu tên tôi lo lắng. Cả hai đứa nó đều biết, tôi sợ thằng lằng, sợ gián và sợ nhất là ma!!!!
Ma làm tôi sợ nhất.Suốt mười lăm năm sống trên đời tôi chưa từng gặp một hồn ma nào vậy mà.....hôm nay lại thấy rõ như thế. NHỌ, NHỌ VÃI NHỌ =_=??????!!!!
- Con về rồi ạ!
Chào mẹ xong tôi chạy thẳng lên phòng, định bụng là hôm nay sẽ ngủ sớm để quên đi chuyện hôm nay nhưng mà...
CÔ TA SAO LẠI Ở ĐÂY?
Cô ta đang êm ấm ngồi trên giường tôi kìa! Má ơi cứu con!!!!!
Kim Ngưu tiến dần tới tôi, còn 3 bước nữa thôi. Đời con chấm dứt tại đâyy sao trời? Mẹ ơi!!!!!!
- Chào, Nguyễn Song Tử lớp 10A3 về rồi à? Tớ là Trần Kim Ngưu, hân hạnh làm quen!
Hả?
Tôi cứ tưởng là cô ta sẽ làm gì tôi chứ, chỉ chào thôi à?
Kệ, kệ....cô ta là ma, là ma đó!!
Tôi ngồi dưới đất ôm gối, kì thị cô ta miệng lẩm bẩm mấy từ không rõ. Thật ra ngay cả tôi cũng chẳng hiểu tôi đang nói gì. Lúc đó rối quá mà!
- A quả Song Tử thấy tớ nè, kì diệu thật! Cũng lâu rồi không được nói chuyện với con người! Song Tử nghe tớ nói không vậy? Nè, nè???
Kim Ngưu chồm hổm trước mặt, nhìn tôi như người ngoài hành tinh, còn tay thì để lên tai ngong ngóng như tưởng rằng tôi không nghe thấy mọi điều cô ấy nói. Cô ta cứ ra dấu hiệu câm, làm mệt rồi lại nói, mỏi miệng rồi thì làm. Người tôi lúc này cứ run bần bật lên, nói từng từ khó khăn
- Mời.... mời....
-Hả?
- MỜI CHỊ VỀ CHO! MAU VỀ ĐI
Tôi hét lên thật to thẳng thừng đuổi Kim Ngưu đi. Rồi quay qua góc bàn lôi ra mấy lá bùa mà tôi mua được ở đền ném loạn xạ vào người cô ấy. Nhưng mà...không có tác dụng với cô ta!!! =.= mua trúng bùa dỏm rồi!!!!
- Ý Song Tử là sao?
- Tôi...tôi sợ nhất là ma á! Đừng quyền rủa tôi, đừng nhập vào tôi mà! Tôi xin chị đó tôi sẽ cúng cho chị mà! Huhuhhu
Lúc đó sợ quá tay chân tôi múa máy cả lên, miệng lưỡi nói tùm lum, không ngừng van xin cô gái trước mắt.
- Yên tâm tớ không làm những chuyện đó đâu và tớ cũng nhanh chóng biến mất thôi nhưng Song Tử phải đồng ý điều kiện của tớ!
- Không được tại sao lại là tôi! Cô kím người khác đi!
- Đành vậy thôi. Chỉ có Song Tử thấy mình....
- Cô tìm người khác giúp như là bạn cô
Nói tới đây tự dưng mắt Kim Ngưu cụp xuống, ánh mắt không giấu nổi vẽ buồn rầu
- Đừng sợ tớ như thế, tớ cũng đâu có muốn mình trở nên như thế này! Ba, mẹ và cả Anh Bảo Bình đều không thấy tớ...
.
Tôi ngạc nhiên. Mà cũng đúng, nếu Kim Ngưu còn sống sẽ có rất nhiều bạn và bạn trai yêu thương, chắc sẽ sống hạnh phúc lắm, kể ra cô ấy cũng hơi....đáng thương!
Tuy hồn ma thì kinh dị thật, chắc vì hình ảnh cô ấy quá rõ nên tôi mới sợ.
Có vẻ cô ấy không giống loại ma hay đi hại người. Kim Ngưu không giống thế! Tôi chồm lên cố gắng nói chuyện với cô ấy. Nếu tôi giúp thì Kim Ngưu sẽ không quấy phá tôi nữa!?
- Kim Ngưu có yêu cầu gì?
- Song Tử chịu giúp?
Mắt Kim Ngưu sáng lên, vui mừng nhìn tôi
~~~~ ở trường ~~~~
Tôi và Kim Ngưu đang đứng gần lớp anh Bảo Bình, yêu cầu của cô ấy không khó nhưng khó thực hiện à~ anh ấy sao lại tin chuyện tôi nói, trong khi mới hôm qua tôi làm anh ấy cáu.
- Song Tử giúp tớ nói với Bảo Bình mình luôn bên cạnh anh ấy và rất thích anh ấy!
- Hơi khó á!
-Cô ta nói chuyện một mình? Thần kinh?-một học sinh nam đứng nhìn tôi với anh mắt thương hại.... khổ thân tôi chưa?
- sao lại khó?
- Kim Ngưu à? Cậu không lựa được chổ nào '" đông người" hơn à? Lỡ người ta nói tớ bị khùng thì sao?
- A !anh ấy tới rồi, cố lên nha!
Lơ luôn câu nói hỏi của tôi. Kim Ngưu đẩy tôi ra bên Bảo Bình.
Chập chờn ngang qua anh tôi ấp úng
- Anh ơi! Em muốn nói với anh...ơ...
Chưa cho tôi nói hết anh ấy lướt qua tôi luôn.Thấy chưa, anh ta đâu nghe tôi nói đâu! Tôi quay đầu lại, chạy theo anh cố gắng bắt chuyện
- Em xin lỗi chuyện hôm qua, em muốn nói về bạn gái Kim Ngưu của anh....
- CÔ ĐÙA ĐỦ CHƯA? LẦN TRƯỚC CŨNG THẾ CÔ LUÔN NHẮC ĐẾN CHUYỆN ĐÓ. CÔ CÓ Ý GÌ? TÔI KHÔNG BIẾT TỪ ĐÂU CÔ CÓ CHUYỆN NÀY NHƯNG TÔI KHÔNG CHO CÔ NHẮC ĐẾN KIM NGƯU. CÔ KHÔNG PHẢI LÀ CON GÁI TÔI ĐÃ ĐẬP CÔ RỒI!
Bảo Bình quay ngoắc lại, chỉ thẳng mặt tôi mà nạt. Rồi anh lại quay lưng đi.
- Ơ Ơ.....
- Ôi nóng lòng quá!!!
Kim Ngưu chứng kiến nãy giờ, lòng nóng như lửa đốt, thấp thỏm, cô ấy liền chạy nhanh nhập vào người tôi. Cơ thể tôi lúc đó không nghe theo lời tôi nữa.
Nó như bị điều khiển.... từng bước khó khăn tôi ôm lấy tay Bảo Bình.
Anh có vẻ khó chịu lắm, tôi muốn buông ra nhưng không được, nó không nghe tôi...
- Cô thả tôi ra. Buông ra!
- Em là Kim Ngưu....
- Cô nhây quá đó.... buông ra!
- Anh không nhận ra em sao?
Hình ảnh của tôi lúc này cứ chập chờn mờ ảo, nó như không phải là tôi nữa, một hình ảnh của cô gái khác....tôi mà là tôi mà.... chuyện gì đang diễn ra vậy?
Thấy tôi có chút giống Kim Ngưu anh hơi khựng lại.
- Cô quậy đủ rồi đấy!!!
- Căn phòng nhỏ màu tím...
- Cô...
Anh ngạc nhiên, tò mò nhìn tôi.
Tôi định nói gì đó thì bỗng tôi và Kim Ngưu tách ra...đầu óc tôi quay mòng mòng. Rồi ngã xuống đất, trước khi mất ý thức tôi có nghe được câu nói của Kim Ngưu
- Thì ra không nhập vào bất ngờ được!
~~~~phòng y tế ~~~~
Ôi, sao người tôi nặng nề quá. Từ từ mở mắt và câu nói đầu tiên của tôi cũng giống như mọi người khác
- Đây là đâu....
- Phòng Y tế
Nghe giọng quen thuộc, tôi nhìn qua bên phát ra giọng nói ....và đập vào mắt tôi là anh. Tôi Giật mình bật người lên, mặt đỏ bừng miệng tôi lắp bắp
- Em....em...a...an..anh!
- Tự nhiên ngất xỉu làm tôi lo quá!
Anh ấy khiêng tôi vào? Phải không vậy?
Bất ngờ thật nha~
ôi đâu phải lúc ngạc nhiên=.=.
Đánh đầu mình 1 cái thật đau...tôi nhìn anh hỏi... chưa nói xong là anh đã chen vào họng rồi
- Tôi hỏi cô...chuyện cô nói về Kim Ngưu...thật chứ?
A...anh ấy chịu nghe tôi nói rồi này! Tôi thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên ngực tôi chồm lên nói thật rõ
- Anh phải nghe em...Có thể anh thấy em hơi quái nhưng không hiểu sao chỉ có mình em là thấy Kim Ngưu, Kim Ngưu nhờ em nói với anh là cô ấy luôn bên cạnh anh lúc nãy cũng thế, Kim Ngưu nhập vào em để tự nói với anh. Chắc anh không tin nhưng em nói thật!!
Nhìn mặt anh ấy...hình như anh không tin. Tôi biết mà....
- Quả là như thế!
-Ơ...anh tin em sao?
- Ừ...lúc nãy trong khoảng khắc tôi thấy cô rất giống Kim Ngưu và căn phòng màu tím....
- Dạ?
- Không có gì....
May quá, tuy không hiểu anh muốn nói gì nhưng anh đã tin tôi...
Bảo Bình chịu tin tôi rồi... nhẹ nhõm thật... hoàn thành nhiệm vụ rồi nha....
yeah!!!yeah.
Đang hân hoan trong niềm vui của sự vui sướng thì anh lên tiếng xin lỗi làm tôi ngạc nhiên....
- Xin lỗi chuyện lần trước...
- Ơ dạ...?
- Từ lúc Kim Ngưu ra đi tôi rất dễ xúc động... thường thì chẳng ai tin những chuyện đó...
- A...không sao! Anh tin là tốt rồi!! Hì
- Cô có thể giúp tôi chuyển lời cho Kim Ngưu được không?
- Dạ...
- Có thể cô thấy đầu óc tôi có vấn đề nhưng hãy nói với cô ấy, cho dù Kim Ngưu là ma cũng được, tôi rất vui khi cô ấy đến tìm tôi!
Wow.anh ấy chung tình quá!
Ngưỡng mộ ghê, đến giờ mà anh ấy vẫn rất yêu Kim Ngưu. Chắc vì thế mà hôm qua anh ấy mới lạnh lùng như thế!
Tạm biệt anh, tôi đi về lớp! Trong đầu vẫn nghĩ về việc mà anh ấy nói. Thì Kim Ngưu từ đâu chui làm tôi giật thót tim
- Sao mặt Song Tử đỏ thế?
- Kim Ngưu à! Đừng xuất hiện bất thình lình như vậy! Tớ sẽ theo cậu mất.
- Nè, chẳng lẽ Song Tử có cảm tình với Bảo Bình?
Lơ luôn câu nói của tôi Kim Ngưu tiếp tục hỏi dồn.
- Nhắc cho nhớ, nếu Song Tử tán Bảo Bình tớ sẽ nhập vào thân hại Song Tử.
Nói rồi Kim Ngưu bay lên đôi mắt màu đỏ ấm áp trở nên trắng dã, miệng mọc hai cái răng nanh, móng tay cũng theo đó mà dài ra nhọn hoắt. Xung quanh toát ra một cái gì rất ghê rợn a~
- Ghê quá!!!
Thấy tôi có chút sợ, Kim Ngưu không làm cái hành động rợn người đó nữa. Tôi thở ra, quay qua vấn đề chính...
- Tớ đã giúp Kim Ngưu rồi đó! Thế được rồi chứ?!
Kim Ngưu quay nhanh qua tôi giở giọng cún con, tôi không thèm nghe xoay người đi bịt luôn hai tai
- Song Tử yêu quý!!!
- Không nghe
-Đi mà, năn nỉ đó, thêm chút nữa thôi! Kim Ngưu muốn nói với Bảo Bình nhiều hơn nữa! Song Tử ~
- Không đâu! Lúc nãy Kim Ngưu tự ý nhập vào tớ, Tớ chưa cho phép cơ mà!
Tôi lớn tiếng với Kim Ngưu. Có vẻ điều đó làm cô ấy giật mình...
- Xin lỗi, nhưng nếu không làm thế mình không thể chạm vào Bảo Bình, cũng không thể cho Bảo Bình biết sự tồn tại của Kim Ngưu
Cô ấy cuối mặt, nói với giọng hối lỗi. Tôi thấy tội nghiệp cô ấy quá... có phải tôi hơi quá không?
Không! không được mềm lòng, cô ấy sẽ làm tới, không được....
- Kim Ngưu biết đã gây rắc rối cho Song Tử! Nhưng chỉ thêm ít thời gian nữa thôi
Rồi... lời nói quá thuyết phục, tôi không thể kìm lòng được nữa!
[ Có thể cô thấy đầu óc tôi có vấn đề nhưng hãy nói với cô ấy, cho dù Kim Ngưu là ma cũng được, tôi rất vui khi cô ấy đến tìm tôi!]
Lời nói của anh Bảo Bình hiện mãi trong đầu tôi, có lẽ tôi nên giúp hai người họ.... quay qua Kim Ngưu đang nhìn tôi chờ đợi.
Thì tôi lại thấy mủi lòng. Đành vậy thôi....
- Chỉ một lúc thời gian thôi nhé!
- Yeah, Song Tử tốt quá!
Xem kìa, cô ấy vui ra mặt, nhảy cẫng cả lên....cô ấy vui vậy sao? Cũng đúng thôi, được bên người mình yêu sao không vui cho được.
- Khoan tớ có điều kiện!
- Nói đi
- *Không được tự ý nhập vào cơ thể
* Không được đến trường
* Muốn gặp mặt anh Bảo Bình thì ra công viên và không quá một tiếng!
- Ừ ^^
- Mà cho tớ hỏi, căn phòng nhỏ màu tím là gì vậy?
Thấy tôi hỏi bất ngờ, Kim Ngưu khá ngượng liền lấy tay che lại khuôn mặt đang đỏ ửng vì mắc cỡ, nói
- Lần đầu tớ đến nhà bà Bảo Bình....
Nghe tới đây tôi cũng hiểu ngay vấn đề Kim Ngưu sắp nói, tôi quay mặt đi, che miệng cười
- Ồ thì ra là vậy!
Sau đó ~~~~
-Bảo Bình
- Kim Ngưu à?
Những ngày cho mượn thân, chuyển lời dùm bắt đầu....
Và Tôi cũng làm theo yêu cầu " thêm chút nữa " " thêm chút nữa đi" dần dà một tháng đã trôi qua.
Hôm nay chúng tôi ngồi trong công viên...
- Song Tử chuyển lời giúp mình...
Kìm Ngưu đang ôm cánh tay Bảo Bình chồm ra nhìn tôi nói
- À...đúng rồi anh Bảo Bình.... Kim...
Chưa để tôi nói xong ý cần nói, anh (lại) chen vào
- Trông Song Tử không được khỏe. Ổn chứ? Đừng miễn cưỡng bản thân!
Anh ấy đang lo cho tôi sao?
- À...không có gì đâu!
- Dạo nà em gầy nhiều!
- Hì, em đang giảm cân
- Song Tử đâu có béo!
- Không đâu em béo lắm.
Vậy là tôi ngồi nói chuyện với anh Bảo Bình mà quên luôn chuyện Kim Ngưu nhờ tôi nói.
Thật ra nói đến chuyện chuyển lời và cho mượn thân cũng rất hao tổn thể lực, cũng thấy hơi mệt nhưng có anh ấy bên cạnh là tôi vui rồi
- Song Tử, cho tớ mượn thân nhé!!!
-Hả, à...ừ!
Vậy là Kim Ngưu nhập vào tôi. Lúc này đây, tôi không rõ rằng ôm anh Bảo Bình là tôi đỏ mặt và tim đập nhanh hay là Kim Ngưu đỏ mặt và tim đập nhanh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top