CHƯƠNG 16

An Kim Ngưu chỉ cảm thấy trong bụng dưới đột nhiên có một chất lỏng nóng hổi đang khuấy động không ngừng trong hoa kính của cô, dục vọng đang dần dần hạ xuống trong cơ thể cô lại bị sóng to gió lớn cuốn đi, cô thét chói tai, lấy tay ôm cơ thể Thiệu Song Ngư mới có thể tìm thấy dấu vết ổn định trong cơn chấn động dữ dội.

Bị bàn tay nhỏ bé của An Kim Ngưu ôm như vậy, Thiệu Song Ngư thật sự thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần, anh cũng ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cô, cảm nhận tiểu huyệt non mềm kia triền miên quấn chặt gậy thịt cực nóng của anh.

Một lúc lâu sau, An Kim Ngưu rốt cuộc chậm rãi tỉnh lại sau cơn cao trào mạnh mẽ, cô xấu hổ phát hiện hai người đang thở hổn hển ôm lấy nhau, hơi thở gấp gáp và nóng bỏng đan xen, làn da ướt đẫm mồ hôi dính sát, bên trong xe jeep tràn ngập mùi hương ái ân. Cô mở to đôi mắt mù sương nhìn bầu trời đêm đầy sao, cô đã làm gì vậy, rõ ràng bị ép buộc nhưng cuối cùng tại sao lại ôm anh...

An Kim Ngưu bối rối, nóng lòng muốn thoát khỏi người đàn ông đang đè lên người mình, vì vậy cô hơi vặn người để thoát khỏi vòng tay anh.

"Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, để tôi ôm em một lát!" Thiệu Song Ngư siết chặt cánh tay, dùng gương mặt cọ vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi của An Kim Ngưu, giọng nói khàn khàn xen lẫn chút làm nũng.

"Vậy anh rút thứ kia ra đi!" Cả người An Kim Ngưu mềm nhũn không còn sức lực, cho nên câu hờn dỗi này tựa như một chú mèo con hung hãn tru lên, làm lỗ tai Thiệu Song Ngư hơi ngứa ngáy.

"Không, ở đây vừa ấm vừa chặt, không muốn ra!" Thiệu Song Ngư ôm cơ thể cô ưỡn cong lên, chơi xấu như một đứa trẻ ba tuổi không chịu nhường ai.

"Anh đừng lộn xộn... A ~~" An Kim Ngưu đưa tay đẩy ngực anh, nhưng lời cuối lại mang theo sự rung động quyến rũ.

Dưới thân bị gậy thịt vừa thô vừa nóng nhét đầy, không nói đến cảm giác chua chua, sưng tấy, ẩm ướt, nóng bỏng, Thiệu Song Ngư còn cố tình thường rờ vào người cô, gậy thịt chôn trong hoa huyệt cũng thay đổi góc độ, chọc đi nguấy lại mấy lần, khiến thân gậy vốn đã mềm xuống lại bắt đầu có dấu hiệu căng cứng, điều kinh hãi hơn là cảm giác khác lạ lại trào dâng bên trong hoa huyệt của cô.

"Tôi không lộn xộn, vậy em động đậy nhé?" Vừa dứt lời, Thiệu Song Ngư ôm An Kim Ngưu xoay đột ngột, hai người lập tức biến thành tư thế nam dưới nữ trên, anh nằm ngửa ra ghế sau của xe, nhéo vòng eo mảnh khảnh mềm mại của cô, gậy thịt cố ý đẩy lên xuống vài lần, sau đó cười xấu xa với cô, tỏ vẻ em muốn gì thì tự làm!

An Kim Ngưu đột nhiên bị nhấc lên như vậy, cả người nhảy lên trước. Vừa rồi bị Thiệu Song Ngư đè trong xe, cô không cảm thấy mình thật sự ở bên ngoài, nhưng giờ ở độ cao này, cô có thể thấy rõ phong cảnh ngoài xe, cô hoảng sợ vỗ ngực Thiệu Song Ngư: "Anh điên rồi, mau thả tôi ra, sẽ có người nhìn thấy đó!"

Thiệu Song Ngư duỗi tay nắm bàn tay cô kéo lên miệng, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cô, cười nói: "Tôi không sợ, dù sao người bị nhìn thấy không phải tôi!"

Nói xong còn vươn đầu lưỡi liếm từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, sau đó đưa ngón tay vào trong miệng mút nhẹ nhàng chậm rãi, từ tốn nói: "Em biết không, hiện tại tiểu huyệt của em bọc gậy thịt của tôi, mút từng chút, tôi sướng muốn chết, làm sao tôi buông ra được?"

Đây là sự thật, bởi vì An Kim Ngưu ngượng ngùng và căng thẳng, cả tiểu huyệt lẫn cơ thể cô căng chặt, xoa bóp gậy thịt đang cắm trong hoa huyệt của cô rất thoải mái.

Mặc dù An Kim Ngưu khó chịu trước sự vô liêm sỉ của Thiệu Song Ngư, nhưng không mắng được chữ nào, bởi vì cô chưa bao giờ biết rằng đầu ngón tay mình là nơi cực kỳ nhạy cảm. Bị Thiệu Song Ngư ngậm như vậy, cảm giác ấm áp giống như một tia điện chạy từ lòng bàn tay dọc theo cánh tay đến tận trái tim cô.

Cô giống như người bị rút gân, thân thể mềm nhũn thành một vũng nước, cô cắn răng nín thở nhưng vẫn không kìm nén được tiếng rên rỉ mê người thoát ra khỏi miệng.

"Bé cưng, em có thể cử động không?" Thiệu Song Ngư nhìn dáng vẻ động tình nhưng kìm nén một cách rõ ràng của cô, anh buông tay cô ra, dùng hai tay đỡ eo cô, sau đó uốn cơ bụng rắn chắc, đẩy lên vài cái.

"A..." An Kim Ngưu hét lên, lập tức lấy tay che miệng lại, sau đó quay đầu liếc nhìn xung quanh vắng lặng, nhanh chóng thả tay ra, đấm vào ngực Thiệu Song Ngư, nghẹn ngào: "Anh đừng đùa nữa, anh đã được thứ mình muốn, có thể thả tôi về không..."

"Trở về? Về chỗ đó à? Ngoại trừ ở bên cạnh tôi, em chẳng đi đâu hết." Thiệu Song Ngư nói xong, dốc hết sức bóp vòng eo mềm mại mảnh mai của cô, ngang ngược đâm lên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top