Phần I: C5
Cả đêm, phòng Kim Ngưu vẫn luôn hắt ra một ánh sáng cam mờ ảo.
Bóng đen của hai con người dựa sát vào nhau trong căn phòng lớn không ngừng lay động theo ánh nến.
Kim Ngưu nhíu mày liễu, tay không ngừng xoa nhẹ huyệt thái dương.
"Chị dâu..." Không nhịn được than thở một tiếng. Kim Ngưu cả đời đấu trí đấu dũng với người ngoài, trăm tính ngàn tính cũng không dám tin rằng người nhà cô lại làm thế.
Người bên cạnh cười cười không nói gì. Hắn biết, bây giờ hắn chỉ cần im lặng. Cô không thích hắn nói nhiều vào giờ phút này.
Ném tài liệu điều tra lung tung xuống đất. Lông mày nhăn lại như muốn dính chặt vào nhau. Tay rảnh ôm lấy người đàn ông kế bên, tay kia luồn vào mái tóc đen láy mượt mà của hắn, miệng bận rộn trao nhau nụ hôn nóng nảy bực dọc, nhưng lại không nỡ tổn thương đối phương.
Khóe miệng nhếch lên cao hơn, đôi mắt xanh dương thể hiện rõ toàn bộ tâm tình tươi vui của chủ nhân mình.
Nụ hôn ướt át nhưng lại chẳng mang nổi một tia ám muội nào. Chỉ có mệt mỏi triền miên kéo dài.
"Thiên Bình, ta là gì của ngươi?"
"Là Nữ Hoàng duy nhất mà cả đời này tôi phải trung thành và hy sinh tất cả vì người."
Ánh mắt hắn mê ly nhưng câu trả lời lại lý trí bội phần. Khuôn mặt hắn ửng hồng dụ dỗ người phạm tội nhưng động tác lại ôn nhu giữ gìn khoảng cách thích hợp.
Hơn ai hết, Thiên Bình biết rõ vị trí của mình. Hiểu rõ cảm giác của người đối diện.
Trong mắt Kim Ngưu, Thiên Bình là con cờ. Trong lòng Kim Ngưu, Thiên Bình là bạn giường duy nhất bây giờ. Trong tim Kim Ngưu, Thiên Bình căn bản là không với tới.
Từng có lúc ân ái, Thiên Bình đã hỏi khi Kim Ngưu đang mơ màng, hắn là gì của cô? Kim Ngưu nhìn hắn dù không tỉnh táo, nhưng cô cũng không hé răng nói ra bất cứ điều gì, ngay sau đó chào đón Thiên Bình là cái hôn nồng cháy từ người tình. Từ đó hắn cũng không hỏi lại lần nào nữa.
Thân là một con cờ trung thành được ưu ái. Thiên Bình được phép biết rõ thân phận thật của mình.
Đêm nào kề cạnh bên nhau, hắn cũng đều nghe giọng cô nỉ non bên tai tên kẻ khác. Mà cái tên đó, cũng chẳng xa lạ gì với hắn.
Đêm nay cũng thế, Kim Ngưu lại nỉ non bên tai hắn cái tên ấy nữa "Thiên Yết, nhất định phải hạ bệ hắn. Khiến hắn mãi không thể trèo lên được. Nhớ rõ nhiệm vụ chứ, anh trai ruột của Thiên Yết, Hoàng Tử không được biết đến của Đế quốc B, Thiên Bình?"
"Đã nhớ, chủ nhân." Thở dốc, Thiên Bình yêu diễm cười ôm trọn lấy người đối diện đặt lên giường king size mềm mại.
Đêm nay, hắn chỉ ôm cô ngủ. Không làm gì cả, vì cô đang rất không vui.
Thổi tắt nến, chẳng cần đợi đến khi đôi mắt thích nghi với bóng tối, Thiên Bình vẫn thoải mái bước đến cạnh giường. Hắn đã quá quen thuộc với nơi này rồi, chẳng cần nhìn cũng biết đường tự mò lên được vị trí mà hắn đang thuộc về.
"Mai ngươi đi nhỉ?"
"Vâng."
"Lại thêm mấy đêm cô đơn rồi đây."
"Người có thể gọi nam nhân khác tới."
"Ngươi lại dỗi gì vậy?"
"Không, tôi nào dám giận dỗi người."
"Cho dù ta tìm đến ngươi để giải tỏa. Nhưng hiện tại ta có ngươi, sẽ không tìm người khác. Ngươi hiểu điều này, sao lại nói lời khó chịu? Tốt nhất đừng để ta nghe lời như thế thêm lần nào nữa, nếu không thì chúng ta tách ra."
"Xin lỗi người, sau này tôi không dám nữa." Vòng tay ôm eo người phụ nữ càng siết chặt thêm, hắn hôn khắp khuôn mặt Kim Ngưu, như cố làm dịu cơn giận của người kề bên, như cầu xin sự tha thứ.
Thiên Bình bây giờ là một thương nhân thành đạt. Dù ở bất cứ đâu, thương nhân vẫn luôn được chào đón. Nhưng với trí nhớ và nền giáo dục từ nhỏ khi còn là nô lệ khiến Thiên Bình vẫn còn phần nào đó rất tự ti. Có thể hắn thể hiện ra bên ngoài là một người tự tin, giỏi ăn nói và ôn hòa, nhưng chỉ có Kim Ngưu biết được mặt yếu đuối và sợ sệt trong hắn.
"Ngủ ngon, Thiên Bình."
"Chúc ngủ ngon, Kim Ngưu." Hắn chậm rãi gọi tên cô. Chỉ vào lúc này, hắn mới cho phép bản thân gọi thẳng tên cô.
Không phải vì Kim Ngưu ghét bỏ hay coi khinh Thiên Bình. Mà vì Thiên Bình tự thấy hắn không xứng ở cạnh bên cô. Sợ bản thân làm ô uế ánh sáng đã cứu vớt cuộc đời hắn. Vậy nên hắn luôn giữ đúng khoảng cách nên có với cô.
Điều này làm Kim Ngưu thấy có chút khó khăn.
Chìm đắm trong công việc của một Nữ Hoàng, Kim Ngưu tìm cách để quên đi thứ cảm xúc tiêu cực từ kiếp trước. Nhưng cũng chính vì thế, cô mới không thể phân biệt và biết đến tình cảm của bản thân. Hằng đêm ngã người xuống giường, cô tự hỏi, mình liệu có yêu Thiên Bình không? Hay đơn giản là vì, cô chỉ đang cố trả ân? Bằng một cách kỳ lạ nào đó, cô lại khắc ghi câu nói từ kiếp trước, "Ta yêu người, vì người ta có thể đánh đổi tất cả. Nhưng người yêu hắn, người vì hắn mà từ bỏ hết thảy. Còn hắn, hắn là kẻ không bao giờ chấp nhận trưởng thành. Người có thể không đáp lại tình cảm của ta, nhưng người chọn hắn, là đúng sao?".
Kim Ngưu hối hận, ai bảo kẻ trong cuộc không phân rõ đúng sai? Người ngoài cuộc là người tỉnh táo nhất? Chẳng phải Thiên Bình không mù quáng, còn họ lại tán thành? Nhìn xem, hậu quả cuối cùng giành cho những kẻ bị mờ mắt, chính là cái kết đau thương.
Nửa đêm không thể chợp mắt, thao thức cả canh dài. Nhìn người kề gối với mình, Kim Ngưu tự hỏi, hắn chấp nhận nhục nhã làm tình nhân thay vì Hoàng Tế? Ai khi yêu không tham lam, không điên loạn? Tình hình này còn duy trì được bao lâu?
"Thức khuya không tốt, người nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Chẳng phải ngươi còn thức đấy sao?"
"Tôi chỉ đang tận hưởng từng phút giây bên người."
"Thật dẻo miệng."
Hắn cười nhẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng bàn tay nhỏ bé kia lên khẽ hôn. Một nụ hôn kính cẩn và giữ gìn, như thể đó là trân bảo thế gian mà hắn may mắn có được.
"Ngươi, yêu ta sao?" Đột ngột hỏi ra tiếng, Kim Ngưu hối hận vô cùng. Biết rồi để làm gì, khi lòng tự ti của hắn quá lớn, cũng chỉ thêm đau khổ cho hắn.
"Tôi đối với người là gì?" Lần đầu tiên hắn không trả lời cô mà hỏi ngược lại "Liệu tôi có may mắn được chiếm lấy một góc nhỏ bé nào đó trong trái tim của người?"
"Thế thì ngươi siêu may mắn rồi đấy!" Kim Ngưu cười tươi rối, trả lời. Quyết định rồi, cho tới giây phút một nửa trái tim cô bị hắn chiếm trọn, hắn sẽ không chạy đi được đâu.
Hửm? Hỏi một nửa trái tim còn lại của Kim Ngưu à? Tất nhiên là để yêu thương người thân và bạn bè của cô rồi, à, và cả chính bản thân Kim Ngưu nữa. Mình không yêu mình, thì còn ai có thể yêu mình chứ.
♉<><><><><><><><>♉
"Ngài...rảnh rỗi đến vậy sao?"
Kim Ngưu giật giật khóe miệng. Chuyện gì đang diễn ra thế này?
Đột nhiên không thông báo trước, Thiên Yết tự mình cưỡi ngựa đến, tự ý chạy như bay vào cung điện của cô rồi đập tay lên bàn trà một cái rầm thật to. Và úm ba la, tấm thiệp đỏ tươi hiện ra trước mắt cô, ngạc nhiên chưa, là thiệp cưới đó quý vị ạ.
Thế là gã hất mặt lên trời vui sướng nói "Ta sắp làm đám cưới rồi, ta sẽ rất vui nếu hôm đó người đến dự tiệc mừng."
Kim Ngưu âm trầm nhìn người đàn ông trước mặt, suýt nữa thì cô đã bật thốt lên câu 'Kệ ngài chứ!'
"Ta tưởng giữa hai nước đang chuẩn bị chiến tranh?"
"Ai nói! Thằng nào đồn ác ôn vậy? Ta là đang huấn luyện quân đội đề phòng đế quốc C thôi. Người thừa biết tên Hoàng Đế bên đó bị bệnh ảo tưởng thống trị thế giới lâu rồi." Kim Ngưu cười lạnh, thật dối trá, chẳng phải cô dâu của gã là cận thần trung thành của cô hay sao.
"...Ngài đến đây chỉ để nói bao nhiêu đó thôi? Ngài có thể phái người đến."
"Không, làm vậy sao ta thể hiện được cảm xúc chân thật của mình đối với người bạn từ thuở nhỏ! Ta cảm thấy việc tự mình đến đây và cười vào mặt người vẫn cô đơn chiếc bóng như người sẽ vui hơn nhiều."
Và Kim Ngưu đã mém chửi 'Đồ dở hơi!' thay vì câu nói đầy nhẫn nhịn ở trên.
"Nói xong rồi thì quay trở về đế quốc của ngài đi. Tạm biệt và không tiễn!"
"Này, hồi trước người đâu có vậy?"
"Lúc trước ngài bình thường hơn bây giờ nhiều. Ngài nên tự chôn mình vào gối và suy nghĩ lại đi. Người đâu! Tiễn vong!"
Nói tới đây Kim Ngưu lại cười lạnh. Thiên Yết bất bình thường như thế này hẳn là nhờ ơn phước của chính cô đi.
Sư Tử sau khi lấy cái thứ thuốc gọi là tình dược kia liền cho người bỏ vào thức ăn của Bạch Dương và Ma Kết, với mong muốn là họ sẽ yêu nhau say đắm, bù đắp cho lỗi lầm mà Sư Tử đã gây ra cho Bạch Dương.
Người của Kim Ngưu, ai cũng biết Ma Kết yêu Bạch Dương đến cuồng si. Thậm chí, đối với hắn mà nói, cái đất nước thân yêu của hắn cũng không bằng một cọng tóc của người hắn yêu. Kim Ngưu chỉ có thể thầm chửi phản quốc trong lòng mà thôi. Có được người yêu mình đến điên cuồng như thế, chắc hẳn kiếp trước Bạch Dương đã cứu cả thế giới.
Sư Tử đã cố gắng biến Ma Kết thành gián điệp. Nhưng dù yêu Bạch Dương đến bệnh, Ma Kết vẫn còn rất thông minh. Điều kiện của hắn chỉ có một, lấy được Bạch Dương về làm vợ (hay làm thần tiên để cung phụng thì Kim Ngưu cũng chẳng phân biệt được nữa rồi). Thế là Sư Tử đã đồng ý và khuyên nhủ Bạch Dương chấp nhận trong khi cô nàng thích thầm chàng quân sự của mình. Kim Ngưu tự hỏi, làm cách nào mà cái IQ và sự kiên định của Bạch Dương lại tắt nắng ngay lúc đó mà chấp nhận yêu cầu vô lý của Sư Tử.
Vốn trong tính toán của Kim Ngưu, chỉ cần đợi thêm hai năm nữa là có thể đem quân đối chọi lại với Thiên Yết được rồi. Nhưng Sư Tử đột ngột làm thế lại phá nát kế hoạch của cô. Bằng cách nào đó, Kim Ngưu đã nổi điên lên được và cho người đi ám sát Thiên Yết bất chấp hậu quả. Tính toán cả đời, bốc đồng một phút, banh hết tương lai của Thiên Yết. Ám sát không thành, ngược lại để Thiên Yết gặp gỡ Xử Nữ, và tình yêu sét đánh trong truyền thuyết xuất hiện trên người gã.
Kim Ngưu nghe tin mà ngã ngữa. Cô tự hỏi cả ngày trời, rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Mọi thứ đều rối hết cả lên. Cô nhớ rõ đây là câu chuyện đấu tranh giữa những người đứng đầu đất nước mà. Tại sao đùng một cái lại biến thành hài kịch thế kia?
Vò đầu bứt tóc cả ngày không có kết quả, Kim Ngưu từ bỏ. Thôi thì chuyện tới đâu tính tới đó, lo lắng rồi đoán mò làm bậy không phải phong cách của cô.
"Trong ngươi có vẻ vui nhỉ, Cự Giải."
"Người nhìn nhầm rồi thưa Nữ Hoàng."
Kim Ngưu trầm ngâm nhìn quân sự, dù là linh cảm hay lý trí đều hét lên rằng hắn thật bất thường. Nhưng Kim Ngưu không rõ cái gì bất thường. Chỉ có thể đè xuống nghi hoặc tiếp tục công việc uống trà ăn bánh ngọt lấy lại bình tĩnh mà thôi.
Từ đằng sau, Cự Giải nhỏe miệng cười một cách khoái trá, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt. Âm hiểm và mưu mô. Hắn chắc chắn rằng Kim Ngưu không hề biết rằng người đằng sau vở kịch này là hắn, một người vô tình xuyên không tới.
"Cự Giải, ta giao phần chuẩn bị quà tặng lễ cưới Thiên Yết cho ngươi nhé!"
"Thần thấy người cứ trực tiếp đập tiền mừng vào mặt ngài ấy cho rồi."
"Nể mặt Xử Nữ đã theo ta lâu như thế, ta nên tâm huyết chút. Còn có, quà tặng phải có giá trị lớn, cho bọn phản đối cuộc hôn nhân đồng giới này biết rằng phía sau cô dâu còn có hậu đài cao là chúng ta."
"Vâng thưa Nữ Hoàng. Xin lỗi khi thần đường đột, nhưng người không còn muốn hạ bệ gã sao?"
"Thương nhân dù được chào đón thì cũng không bằng hoàng gia. À, đúng rồi, lập danh sách người mà ta có thể đưa đến lễ cưới luôn nhé, ăn cho mạc nước láng giềng!"
"...Liêm sĩ của người đâu rồi?"
"Ta không biết liêm sỉ là gì! Nhưng ta biết, nếu lần sau ngươi còn làm cái gương mặt khi nãy lúc ta quay mặt đi thì ba tháng tiền lương của ngươi không cánh mà bay đi đấy!"
Cự Giải thu lại nụ cười, kính cẩn thưa vâng một tiếng mới lui ra ngoài chuẩn bị.
Không thể giận hay ghét Nữ Hoàng được, vì trong tất cả nhân vật trong truyện thì cô thích cô ấy nhất mà.
♉<><><><><><><><><>Hết Chương<><><><><><><><><>♉
Thông tin phần:
- Phần I: Chúng ta đã gặp nhau như thế nào?
Thông tin chương:
- Chương 5:
+ Nhân vật chính đã xuất hiện: Kim Ngưu, Thiên Bình, Thiên Yết, Cự Giải.
+ Quy tắc xuất hiện: Không.
♈♉♊♋♌♍♎♏♐♑♒♓
( Ảnh trên là dành cho Xử Nữ. )
Liệu có ai phát giác ra điều lạ lùng nào đó trong chương này không nhỉ?
Suỵt! Mọi thứ sẽ được bật mí trong Phần II: Trùm cuối.
Cùng chờ đợi chương mới nhé!
Dép lót êm ái đồng giá 1 sao nha các tình yêu! (´∀`)☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top