Chap 2: Người hợp tác
Sáng sớm hôm đó, Nhân Mã thức dậy sớm, cô dậy làm vệ sinh cá nhân rồi soạn đồ, vì cô gái Sagit này có một đôi chân đẹp nên cô mặc một chiếc đầm trắng thanh lịch cho phù hợp với thân hình. Bà Jerem và ông Sion-cha của Sagit-đối xử với cô rất tốt, nói ra thì cũng chì vì họ nghĩ Nhân Mã là Sagit nên mới đối tốt thôi.
Cô được tài xế riêng chở đến trước toà nhà Y.M Ent ở Pháp. Toà nhà rất cao và rộng. Nhân Mã hỏi một nhân viên đang lấy cafe uống ở gần đó "chỗ thi nằm ở đâu?" thì được chỉ dẫn rất tận tình. Biết sao được, anh nhân viên này bị vẻ đẹp của Sagit làm cho mê mẩn rồi.
Đi tới đó thì cô chợt nhận ra thiết kế của căn phòng này y hệt với phòng Thiên Yết thi thử giọng năm đó. Hình ảnh hắn chạy đến ôm lấy Song Ngư cô vẫn còn nhớ. À, còn hộp cơm nguội ngắt của chính mình khi đó nữa. Nhân Mã nhếch môi gạt những suy nghĩ đó đi, bây giờ chỉ tập trung thi đậu là được rồi, sau đó nghĩ gì thì nghĩ.
Khoảng khắc giám khảo đọc đến số báo danh của Nhân Mã, cô không hề hồi hộp, cực kì bình tĩnh bước vào trong căn phòng sáng sủa đầy đủ nhạc cụ, cô nhờ một người điều chỉnh nhạc ở phía sau mở bài cô định hát. Tiếng nhạc từ từ vang lên, cô cũng cất tiếng hát, giọng hát của Sagit quả nhiên rất hay, Nhân Mã chỉ cần cố gắng tập hát một chút lại có thể hát hay như vậy, vì là tiếng Pháp nên cô phải cố gắng phát âm cho chuẩn.
Ban giám khảo rất ngạc nhiên trước giọng hát trong trẻo đầy nội lực của Nhân Mã, những khúc cao khúc trầm cô đều hát được rõ ràng. Họ bàn bạc không lâu rồi cho cô đậu. Vui mừng trước kết quả đạt được, Nhân Mã cảm ơn liên tục rồi đi ra ngoài. Chiều hôm đó, cô nhận được một cuộc điện thoại, họ nói cô đến quán cafe Sonie-nơi các ca sĩ nổi tiếng thường đến, nó cũng thuộc quyền của hữu của Y.M Ent-để nhận việc, quản lí và người cùng hợp tác.
Nhân Mã vào quán cafe đúng giờ hẹn, vào phòng VIP số 09. Cô thấy anh quản lí đang bàn bạc với người con trai đối diện, anh quản lí đeo một chiếc kính cận, khuôn mặt đúng kiểu thanh niên nghiêm túc, khá già dặn, khoảng trên dưới 25. Còn người kia có vẻ sẽ hợp tác chung với cô, vì Y.M Ent thiên về hoạt động theo nhóm nên hầu như ai cũng phải hoạt động chung với người khác. Anh chàng này rất điển trai, có thể nói là hơn Thiên Yết, thân hình cao ráo rắn rỏi. Mái tóc vàng óng, con ngươi màu xanh dương lạnh lẽo.
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ Kim Ngưu)
- A, Sagit em đến rồi à, lại đây! - Anh quản lí thấy cô đứng trước cửa thì gọi lại, cô gật đầu rồi đi xuống ngồi ghế trống còn lại bên cạnh người con trai kia. - Để anh giới thiệu, anh là quản lí của tụi em, anh tên Ken , cậu này là Taurus, sẽ hợp tác cùng chúng ta. Cậu này là người Pháp gốc Trung, 20 tuổi, tên là Kưu Nghim gì gì đó...
- Là Kim Ngưu! - Lúc này anh ta mới lên tiếng. Cô hơi bất ngờ, may là người này có thể nói tiếng Trung, tiếng mẹ đẻ thì đương nhiên cô sẽ dễ nói chuyện hơn rồi. (Miu: Miu bổ sung thêm, Thiên Yết, Song Ngư và Nhân Mã đều là người Trung Quốc)
- Chào anh, Taurus, em tên là Sagit, 18 tuổi, cũng là người gốc Trung đấy, bây giờ có thể dễ dàng giao tiếp với anh hơn rồi. - Nhân Mã chìa tay ra sau đó nói bằng tiếng Trung.- Anh còn có thể gọi tôi là Nhân Mã, chúng ta cùng cố gắng nha anh Kim Ngưu?
- Được thôi. - Kim Ngưu bắt tay với cô rồi hỏi anh quản lí. - Bây giờ tụi em phải làm gì hả anh?
- Các em nghe anh nói cho kĩ. - Ken lấy trong cặp mình ra một xấp giấy, Nhân Mã và Kim Ngưu đều bị nó làm cho chú ý, nhìn chằm chằm. - Hai em đều tốt cả về mặt ngoại hình và giọng hát nên công ty sẽ ưu ái các em hơn bình thường một chút. Các em biết nhóm "ScoCes" chứ?
- Vâng biết. - Kim Ngưu trả lời, Nhân Mã cảm thấy cái tên này rất quen, vì lúc trước cô cũng không rảnh rang mà đi tìm hiểu các nhóm nhạc nên mù tịt về khoản này, dù sao cái tên này cũng cảm thấy vô cùng quen thuộc...
- Tuần tới các em sẽ được gặp họ, các em sẽ hoạt động chung một thời gian với ScoCes để lăng-xê. Dù sao họ cũng là nghệ sĩ nổi tiếng, các em có thể sẽ được "thơm lây".- Nghe đến đây, cả Kim Ngưu và Nhân Mã đều nhếch môi khinh bỉ, trong lòng thầm cho Y.M Ent một đống điểm trừ.
Mặc dù đã biết trước rằng muốn lăn lộn được trong giới giải trí thì phải chịu nhục, cái gì cũng phải có cái giá của nó, muốn được nổi tiếng thì phải chịu khổ về mặt tinh thần và thể xác. Nhưng cũng không ngờ được rằng lại tới mức này.
Sau đó, Ken huyên thuyên một hồi về những việc thường gặp khi làm ca sĩ đến mức khiến Kim Ngưu ngáp ngắn ngáp dài. Xong xuôi, Ken đưa cho Kim Ngưu và Nhân Mã hai chiếc chìa khoá, bảo đây là chìa khoá của một căn hộ rất lớn, công ty thuê về để cho hai người ở. Căn hộ ở trung tâm thành phố nên tiện cho việc đi lại hơn, hệ thống an ninh vô cùng chặt chẽ.
Sau đó, Nhân Mã liền về nhà thu dọn đồ đạc, nói với ông quản gia trong nhà rồi đi, do ngại người lạ, mà bà Jerem với ông Sion cũng chả thân thuộc gì cho cam nên khi có căn hộ cô chỉ muốn dọn đi ngay lập tức. Dù có Kim Ngưu ở chung nhưng mà cũng chẳng sao, đằng nào sau này cũng phải nhờ vả giúp đỡ nhau rất nhiều, chi bằng làm quen trước luôn đi.
Mất một tiếng đi xe, do thành phố rất rộng, cuối cùng cô cũng đến đó, mặc dù đương nhiên nơi đây không thể nào rộng bằng nhà của Sagit được nhưng mà tiện nghi cũng đầy đủ, phòng lại rất lớn, có hai phòng ngủ cho cô và Kim Ngưu.
Nhân Mã cất đồ vào tủ trong phòng rồi ra siêu thị gần đó mua đồ ăn, trước đó bà Jerem đã cho Sagit một khoản tiền và thẻ ATM để trang trải cuộc sống, may mà số của thẻ ATM có lưu trong điện thoại của Sagit chứ không bây giờ cô cũng chả biết dùng nó kiểu gì.
Mua cả đống hàng giảm giá rẻ về, Nhân Mã vào phòng thay ra bộ đồ áo thun quần short đơn giản rồi chạy vào bếp nấu ăn. Kim Ngưu lúc đó cũng vừa dọn tới, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, anh ló đầu vào xem thì thấy cô đang ba đầu sáu tay xào xào nấu nấu gì đó, nhìn rất kinh khủng (Miu: ...). Anh âm thầm nuốt nước miếng, ôi trời ạ!
Kim Ngưu cũng thay đồ ra, cất đồ vào tủ, để đống sách âm nhạc của mình lên bàn. Xong xuôi, anh đi vào bếp thì thấy nguyên một bàn ăn thịnh soạn, Nhân Mã đang đứng rửa tay.
- A, anh đến rồi à? - Cô nghe tiếng bước chân thì quay ra, nhìn thấy anh liền hỏi.
- Ừm, mới đến. - Anh trả lời rồi chỉ vào bàn ăn. - Hôm nay chúng ta có khách à? Sao cô làm nhiều đồ ăn vậy?
- À thì...- Cô cười trừ rồi gãi đầu. - Hì hì, hồi nãy mới mua cuốn sách nấu ăn, đang chán nên lỡ tay ấy mà.
- Thì ra là vậy...
- Anh ngồi xuống ăn đi. - Cô lấy mấy cái chén mới mua ra rửa sạch, lau khô sau đó bỏ lên bàn. Cởi cái tạp dề vướn víu rồi ngồi xuống.
- Khoan, mấy cái này cô mua hết luôn à? - Kim Ngưu cũng ngồi xuống.
- Ừm, tại hồi nãy tiện tay mua luôn...- Nhân Mã hơi lo ngại nhìn anh, cô sợ mình làm gì phật ý người này
- Cô mua hết rồi thì tôi làm gì nữa? Tôi không muốn ở không đâu! - Anh nói, cô âm thầm nghĩ "Hóa ra là vì sĩ diện và tự tôn..."
- À, vậy anh trả tiền điện và tiền nước đi, tôi trả tiền điện thoại...
- Vậy được. - Như đã thỏa mãn suy nghĩ của mình, Kim Ngưu không nói gì thêm, chỉ cắm cúi ăn. Cô thầm nghĩ bề ngoài nhìn người này lạnh lùng phát sợ, hóa ra cũng dễ thương đó chứ...
Cô lâu rồi không được ăn ngon nên cũng ăn rất nhiều, sau đó dọn dẹp chén bát. Làm hết việc thì cũng mệt lả người. Cô ngả lên giường nằm thì thấy cứng cứng, mở tấm drap thì mới biết, cô cứng họng...đây có phải giường gì cho cam...chỉ là một đống gỗ được phủ drap...
Thầm chửi mình ngu ngốc, nhìn vậy cũng không ra gỗ. Cô vuốt mặt, đi ra ngoài ngả lên sofa nơi Kim Ngưu đang ngồi xem bóng đá, vừa xem vừa nhâm nhi cà phê. Gọi điện thoại cho Ken, cô lười biếng cầm điện thoại nên mở loa rồi quăng lên bàn:
- "Alo?"
- Anh Ken đúng không?
- "Ừ, anh đây, có việc gì không?"
- Tại sao chỗ của chúng em chỉ có một chiếc giường?? - Nghe Nhân Mã nói vậy Kim Ngưu thầm liếc qua chiếc điện thoại đợi câu trả lời của Ken
- "Sao kì vậy...à anh nhớ rồi, hôm bữa lu bu quá nên mang thiếu tiền, chỉ kịp trả một chiếc giường, lúc đó cũng không mang theo điện thoại nên không biết gọi cho ai mượn thêm tiền. Vậy mới chỉ có một cái giường..."
- Thế anh muốn em ngủ trên sofa?
- "Cũng không nhất thiết, nếu anh nhớ không nhầm thì hình như giường Kim Ngưu rất rộng?" - Nhân Mã nhìn Kim Ngưu thì thấy anh gật đầu
- Đúng là rất rộng, vậy thì sao? Anh đừng nói là...
- "Bingo, tối nay em chịu khó ngủ với nó đi. Bye"
- Anh...
Nhân Mã chưa kịp nói gì thêm thì Ken đã cúp máy. Cả cô và Kim Ngưu đều trầm mặc. Mãi một lúc sau thì anh lên tiếng:
- Cô cứ ngủ trên giường, tôi nằm sofa...
- Không được, giường của anh mà, thôi thì chia đôi giường ra ngủ cũng được, không sao. - Nhân Mã nói, anh lưỡng lự chút rồi cũng gật đầu, tối hôm đó, cả hai người, một nam một nữ ngủ chung một chiếc giường. Cả hai lấy gối chặn ở giữa.
Sáng hôm sau, Nhân Mã tỉnh dậy thì thấy người nặng nặng, cô mở mắt ra thì thấy Kim Ngưu đang nằm đè lên mình. Thật sự là muốn tắc thở...
- KIM NGƯU! ANH DẬY MAU! A A A!!!
-----TBC-----
Mọi người đọc rồi cho Miu cmt Miu sẽ ra chap mới nhanh nà o(^_^)o Cho Miu nhận xét về truyện càng tốt nha~~
~Thank for you reading~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top