Chap 1: Thân phận mới
Nhân Mã một cô gái dễ thương và tốt bụng, cô đặc biệt đa tình. Cô đem lòng yêu một người con trai tên Thiên Yết, anh cũng rất yêu cô, cho đến một ngày, người con gái tên Song Ngư đã bước vào cuộc đời của họ và làm mọi thứ rối tung lên. Song Ngư và Thiên Yết hoạt động trong cùng một nhóm nhạc nhỏ, chạy tour rất nhiều nên cơ hội để Thiên Yết và Nhân Mã gặp nhau là vô cùng ít.
Cái thứ tình cảm gọi là yêu xa ấy, rốt cuộc cũng không bền vững được, Thiên Yết đã yêu Song Ngư, người luôn ở bên cạnh mình trong những lúc mệt mỏi, kiệt sức trên sân khấu. Còn Nhân Mã, cô luôn chịu cảnh cô đơn mỗi ngày, chỉ hy vọng về một lá thư, một cuộc điện thoại từ người kia...Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là hy vọng...
Điều gì đến cũng sẽ đến, người kia đã nói với cô lời chia tay, khuôn mặt lạnh lùng vô tình. Anh bảo cô hãy kí vào tờ đơn ly hôn ấy, tâm can Nhân Mã thật sự không muốn, nhưng biết sao được, ngươi kia hạnh phúc...vẫn hơn chứ...
Trong màn đêm cô quạnh, Nhân Mã đã tự tử, nhưng nào có ai quan tâm, bởi vì, cô cũng chẳng có người thân thương nào cả. À có một người...nhưng...hắn bỏ cô rồi...
Ông trời không muốn cho cô chết một cách oan uổng như vậy nên đã cho cô trọng sinh vào một thân xác khác, một thân phận khác.
Nhân Mã nằm trên giường bệnh, tay được truyền nước liên tục. Cô từ từ mở mắt ra, thấy xung quanh là một màu trắng, còn có mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Nhân Mã nhíu mày, đầu óc nặng trĩu, đau nhức khó chịu. Nhìn xung quanh một lượt, thầm nghĩ đây chắc chắn là bệnh viện, nhưng tại sao cô lại nằm ở đây?
Nhớ lại chuyện cũ, cô nhếch môi cười nhạt, đáng lẽ giờ này phải chết rồi chứ, tại sao còn nằm ở đây. Nhân Mã giơ cổ tay lên xem thì không thấy có một vết cắt nào, chỉ có ống kim tiêm truyền nước. Cô rất ngạc nhiên, làm sao lại có thể lành nhanh như vậy chứ? Nhìn bàn tay mình, bàn tay trắng trẻo, ngón tay thon dài, hoàn toàn không có vết chai như lúc trước.
Thật kì lạ! Nhân Mã nghĩ thầm, toan nhắm mắt một lúc thì bên ngoài có một người phụ nữ đi vào, bà ấy vui mừng ôm cô vào lòng khóc nức nở.
- Ôi Sagit đáng thương của ta, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi.
Cô sững sờ, người phụ nữ này nói tiếng Pháp, do trước đây có học đôi chút về thứ ngôn ngữ này nên cô cũng hiểu. Mà Sagit là ai? Còn nữa, người phụ nữ này lại là ai?
- Bà là ai? - Cô nói khiến người kia giật mình, bấm nút gọi bác sĩ phía trên đầu giường. Một lúc sau, một người đàn ông tóc hơi bạc, mắt đeo kính trông rất già dặn đi vào. Người phụ nữ kia liền bảo với bác sĩ rằng:
- Bác sĩ, sao con tôi lại không nhớ gì hết? Bác sĩ?? - Nhân Mã nghe người đó nói thầm nghĩ "Quái thật, rõ ràng chuyện trước đây mình nhớ hết, nhưng đâu có người phụ nữ này đâu?!"
Bác sĩ đi đến kiểm tra lại một hồi thì nói rằng có lẽ trong lúc tông xe cô bị chấn thương ở đầu khá nặng, ảnh hưởng đến trí nhớ nên sẽ bị mất trí nhớ tạm thời.
"Cái gì?? Tông xe? Có nhầm không vậy, mình chính là cắt cổ tay tự tử!" Định mở miệng nói thì vị bác sĩ ấy cũng bận rộn đi đến phòng bệnh khác. Người phụ nữ ấy ngậm ngùi đi đến bên cạnh giường bệnh vuốt tóc cô.
- Có lẽ con không nhớ, ta là mẹ của con, Sagit. Tên của ta là Jerem Michaelis. - Không thể nào mình lại có mẹ được, lại còn là người Pháp, tên lạ hoắc không quen chút nào. Khoan đã, lẽ nào...
- Bà có gương không cho tôi mượn. - Nhân Mã nói, bà Jerem liền cuốn quít lôi trong giỏ ra một chiếc gương đưa cho cô. Cô cầm chiếc gương rồi mở ra, thật sự rất ngạc nhiên, đây không phải là cô, là một cô gái khác. Mặc dù trường hợp này cô đã dự tính trước, vì nghề nghiệp là tiểu thuyết gia nên loại trọng sinh cũng không phải là không biết nhưng thật sự rất bất ngờ.
Cô gái này rất xinh đẹp, nước da trắng mịn, thân hình cân đối, đôi mắt màu tím được thừa hưởng từ bà Jerem, còn mái tóc xanh lục dài chắc là từ cha. Một mỹ nhân nước Pháp, không ngờ cô lại có thể trọng sinh vào một người đẹp như vậy. Còn linh hồn của cô gái này thì sao? Nếu là tráo đổi thì cô gái này chết uổng quá.
- Tên của tôi là gì vậy? - Cô trả lại gương cho bà Jerem.
- Morrie Sagit. - Bà trả lời, cô hỏi thêm thì biết là cô gái này hát rất hay, đang là thực tập sinh của Y.M Entertainment. Cô nhếch mép cười, bất ngờ thật, cùng công ty với Thiên yết và Song Ngư. Sau đó cô cũng sửa lại cách xưng hô, phải giả vờ làm cô gái Sagit cho thật giống.
Thiên Yết. Anh hãy chờ đó, chính Nhân Mã tôi sẽ cho anh nếm mùi đau khổ!
--------
Sau đó, Nhân Mã một mực đòi về nhà, bảo rằng đã khoẻ rồi, bà Jerem cũng đành chịu xin bác sĩ cho cô về nhà. Ngôi nhà của gia đình Sagit rất giàu khiến Nhân Mã phải trầm trồ khen ngợi. Ngôi nhà cao mấy tầng lầu, bên trong nội thất rất đẹp, đèn chùm pha lê phía trên, ghế đệm nhung đỏ. Sân sau rộng rãi với một cái hồ bơi.
Cô sau đó liền lên phòng luyện hát của Sagit và luyện tập, ngày mốt sẽ có buổi tuyển chọn thực tậo sinh cho ra mắt. Nhất định cô phải được chọn.
Thiên Yết, không lâu nữa đâu, tôi sắp gặp được anh rồi.
----TBC----
Xong shot 1 rồi, Miu sẽ cố ra shot 2 nhanh cho mọi người đọc nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top