2. Hoa nở bên đường
Ta vừa bước ra khỏi địa ngục.
Chân tay ta quờ quạng trong bóng tối, loay hoay tìm mặt trời của nhân gian. Ngày ta gửi một lời tạm biệt đến mặt đất, nó còn thập thò sau đồi mây tang, rụt rè cắt đi vài mảnh tóc nắng, thổi bừng lối ta đi. Năm tháng vắng bầu trời, ta nhớ những hôm bình minh gọi ta dậy, nhớ cả những đêm vì sao ru giấc lành.
Ta nhớ nhung là thế, mà bầu trời đã say trong rượu quên, ngày ta về, ánh sáng đã đi loạng choạng sang nơi nào.
Thế là ta bước đi, giữa một rừng tơ bóng đêm giăng phủ. Ma quỷ đã giấu đường về nhà. Ta không biết mình đi đâu, ta cứ thế đâm đầu vào đêm sâu.
Khi ta mệt mỏi vì lang thang vô vọng, ta tìm thấy ánh sáng, dù chỉ nhỏ bé như ngọn đèn treo lủng lẳng trước cửa nhà trong một đêm bão trắng. Và ta, như một vị khách lạc đường với đôi chân dẫm đầy gai tuyết, tiến về phía trước.
Ở đó, ta thấy một thiên thần bên đóa hoa đã chết ven đường.
Ta hỏi nhỏ lòng mình, em khóc vì điều gì mà đến cả nụ hoa kia đã nhạt màu. Lòng ta lại la lên cho cả thế giới nghe. Ta nghe nỗi buồn của em đáp lại, lưng em xiêu xuống vì lồng ngực đã nặng gánh buồn.
Tâm trí ta thôi thúc đôi chân mau tới bên em, ta bước theo những guồng suy nghĩ quay cuồng trong đầu mình. Ta vòng tay mình qua cổ em, vai em chợt run lên phút đầu nhưng cũng không kéo thêm một động tĩnh gì. Từ nơi ta nhìn, ta chỉ thấy mái tóc đen xõa xuống. Ta nâng cằm em lên, đưa những cảm xúc em đã chôn sâu trong mắt mình đến gần với bờ môi của ta.
- Vậy ra đây là trưởng tộc đời thứ mười của Điểu Thần.
- Anh biết tôi? Mau khai danh tính của anh ra đây!
Trong giây lát, sắc mặt em đã thay đổi, con ngươi trợn tròn nhìn ta. Ta tự hỏi mình phải chăng đã rơi vào trong huyễn cảnh của thánh thần, và bóng hình em ban nãy chỉ là một ảo ảnh ta tự thêu thành.
- Ta là Kim Ngưu. Và ta vừa trở về từ địa ngục.
Ta trả lời em bằng sự chân thành của mình, bởi vì dòng máu của Điểu Thần bên trong em đã rửa trôi mầm mống dối trá của ta.
Hàng mi em chớp chớp, nặng trĩu nỗi niềm âu lo em phải gánh một mình. Khi đôi mắt của em nhìn xuyên qua con ngươi của ta, ta thấy bản thân mình rơi bõm vào lòng biển, ta cứ thế chìm xuống, rồi mất hút khỏi nhân thế.
- Chắc anh đã khổ cực và cô đơn lắm...
Ta đứng hình, hai tay buông thõng. Hai con mắt ta căng phồng lên, sắp bung khỏi hốc.
Em bước ra xa ta, xoay người nhìn về. Ta cứ nghĩ em sẽ sững sờ, bàng hoàng, và nỗi sợ len lỏi vào trong vách nhĩ. Vậy mà ta lại chính là kẻ bất động, ngơ ngác hướng về em như một đứa trẻ mải miết ngóng bóng mẹ về khi chiều buông mau và đêm vội lùa bầy sao về bể trời.
Em không nhả lời giễu cợt ta, dẫu sự tồn tại của ta quá khác biệt với con người bình thường. Em cũng không sợ ta, dù ta thật sự từ cõi chết đội mồ về.
- Tôi đã xúc phạm đến anh sao? Tôi...
- Không. – Ta cắt ngang lời em. Hình như ta biết em sẽ nói gì với ta, vì thế tâm trí đã bảo ta phải đi trước lời của em. – Đúng như em nói, ta đã rất khổ cực và cô đơn.
Ta đã giam mươi mấy đời người ở chốn địa ngục âm u và lạnh lẽo.
Ta đã khổ cực vì muôn hình phạt của thánh thần giáng xuống liên hồi và tiếng khóc ai oán của những con cháu Điểu Thần đã từng bước qua ngưỡng đời ta dày vò linh hồn ta thâu đêm suốt sáng.
Ta cũng đã rất cô đơn vì những người bạn của ta không ở mãi cùng những vì sao. Tuổi đời con người có hạn, cả vạn vật trên đời này đều sẽ về giới hư vô, còn vũ trụ bao la kia là vô hạn, bởi nó chính là một cõi vĩnh hằng. Người ta hay truyền tai nhau thế. Ta cũng từng nghĩ vậy, cho đến khi ta gặp một oan hồn giữa một bầy người nhơ nhuốc đang lao vào biển lửa.
Câu từ được phun ra từ mồm kẻ ngông cuồng, trời xanh nghe thấy mà tái mặt.
Lời của hắn, cho đến tận bây giờ, ta vẫn mang theo bên mình.
Vũ trụ là một cõi vĩnh hằng? Đến thời đại này vẫn có mấy thằng ngu nói với tao như vậy.
Hỡi lũ người sinh sống trên cõi đời này!
Chúng mày tin vào một thế giới của sự vĩnh cửu.
Mà chúng mày đã chết trước khi nhìn thấy vũ trụ trở về cát bụi.
Bởi chúng mày không bao giờ thấy, nên chúng mày mới tin và hi vọng.
Trên đời này, không có gì là mãi mãi.
Rồi một ngày, mày cũng sẽ tan biến.
Một con quỷ đã đâm xuyên họng hắn, ném hắn vào trong lửa ngục. Trong hàng ngàn linh hồn cuồng nộ thiêu mình, ta thoáng nghe thấy tiếng cười của hắn vọng xuyên biển đỏ.
Hồi ức đã hết, ta quay về hiện thực.
- Nhưng khi ta gặp em, tất cả những điều đó đã bị xua tan. Em mang trong mình vô vàn điều kỳ diệu, em thổi vào thế giới của ta những điều đẹp đẽ nhất trên đời.
Ta không biết vì sao mình nói vậy, chân ta lại tiến tiếp. Lời ta vô thức trào ra từ miệng mình. Có lẽ là vì một chút thương cảm em dành cho ta khiến ta không thể tiếp tục kìm lòng mình.
Phút giây ta bắt lấy em, ta chợt nhận ra em giữ bên mình một chiếc mặt nạ vô hình khiếm khuyết. Em lạc lối trong chính vở diễn của mình, mắc kẹt giữa kịch và thực, không biết đâu mới chính là mình: là em hay là trưởng tộc đời thứ mười của Điểu Thần.
Những giọt nước mắt vương trên mi em đã than gào với ta điều đó, đã nói với ta rằng bóng hình thiên thần không phải là ảo ảnh, và cả ánh mắt của kẻ đứng đầu gia tộc cũng là thật.
- Chưa ai nói với tôi những lời như thế...
Ta lau hàng lệ rơi trên má hồng. Nỗi sợ quấn chặt trên tay ta, run rẩy nhấc từng ngón chạm vào da em, ta sợ mình làm đau em.
- Chẳng phải giờ em đã có ta rồi sao?
Ta không nghĩ nhiều, lời ta nói ra là lời của lòng mình.
- Nhưng... chúng ta mới gặp nhau lần đầu...
Lời em nói, ta không thể phủ nhận, mặc dù đây chẳng phải là lần đầu tiên ta gặp con cháu của Điểu Thần. Ta vẫn thường ghé chơi với lũ cháu của hắn, ta mang đến cho chúng rất nhiều món quà. Thế nhưng, các vị thần thật tàn nhẫn, mỗi khi ngày mới đến, Các Ngài lại nuốt hết ký ức ngày hôm qua của chúng. Với chúng, mỗi cuộc gặp gỡ đều là một định mệnh của đời, một tặng vật của tạo hóa.
Một niềm tin đáng thương của một kẻ khờ dại.
Một đức tin đã bị thánh thần vứt bỏ.
Ta là một phần của quên lãng, là một mảnh kỉ niệm đã chết trong hồi ức của hậu duệ Điểu Thần. Với ta, đây đúng là một lời nguyền nhẹ nhàng nhất.
Bởi lẽ, những đứa cháu của Điểu Thần sẽ không bao giờ biết, rằng ta, ta chính là khởi nguồn của tội lỗi tổ tiên.
- Lần đầu hay bao nhiêu lần đi chăng nữa, với ta, những con số không có ý nghĩa. Định mệnh đã đưa em đến với ta, số trời đã định cả đời này ta sẽ gắn bó với mình em. Chúng ta còn cả đời để hiểu nhau mà.
Khi ta gặp em, ta thấy đôi cánh trên lưng em – dấu ấn mà Điểu Thần đã chạm khắc vào xương cốt con cháu mình. Ta đã từng gặp gỡ các trưởng tộc đời trước, đôi cánh của họ khổng lồ, dường như có thể ôm trọn cả một mảng trời biếc. Nhưng đôi cánh của em thật kì lạ, chúng khép mình trong tấm lưng mai, và khung xương cánh cũng nhỏ như thể nó là chính hình ảnh phản chiếu của em.
Dù sao, ta vẫn thấy những đôi cánh mờ nhạt. Vì em, và cả những trưởng tộc đời trước, hay cả con cháu của em ngàn đời về sau, vĩnh viễn không bao giờ giương cao cánh mình. Cho dù em không thể đi về thiên đàng, hay em nhỏ bé và yếu ớt, hoặc em lớn lao và vĩ đại, ta muốn ghi tên em trong máu thịt của mình, khắc vào ống tủy tên tuổi của một người không thể bay.
- Tên em là gì?
Em cứ đắn đo mãi, không dám nói tên mình. Thoạt tiên, ta ngỡ ngàng. Bởi ta không nghĩ thốt ra tên mình lại làm khó em thế, nhưng nếu em không muốn, ta cũng không ép.
Dường như em biết ta sẽ nói gì tiếp theo, rồi em bảo ta.
- Anh có thể gọi tôi bằng bất cứ tên nào anh muốn.
- Ta muốn gọi tên em.
Ta đáp lại chắc nịch như thế.
- Nhưng làm vậy, anh sẽ đắc tội với thánh thần.
- Ta đã nói với em rồi. Ta trở về từ địa ngục, ta đã đánh thắng thần chết để giành giật sự sống của mình. Giờ đây, chẳng còn vị thần nào khiến ta phải run hãi.
- Mọi người thường nói với tôi rằng tên của tôi là nguồn cơn của khổ đau và bất hạnh, vì thế họ chôn tên tôi đi, và chẳng còn một ai nhớ tên của tôi hay gọi tên tôi dù chỉ một lần.
Ta nâng tay em lên, áp hai lòng bàn tay của mình xuống.
Điểu Thần bảo ta, những đứa con của hắn được bao bọc trong làn gió phương Nam ấm áp và dịu dàng, cả cơ thể của chúng sưởi ấm những hạt giống cảm xúc cứng lạnh trong tim kẻ khác. Mà tay của em thì lạnh, vì chẳng còn cơn gió nào bảo hộ cho hậu duệ của Điểu Thần. Da thịt ta còn chưa vơi những làn khí nóng phả ra từ lửa thiêu hồn của địa ngục, ta gom từng hơi ấm nhỏ bé nhất, đắp lên mảng da em, ngấm vào trong dòng máu chảy về tim.
- Nếu trước đây không ai gọi tên em, vậy thì ta sẽ thay cả thế giới này gọi tên em nhé. Xin em đừng sợ nói ra tên của mình, đừng ruồng rẫy chính tên của mình. Vì tên của em chắc chắn sẽ rất đẹp, giống như em vậy.
Ta nhìn vào biển trong mắt em, những cơn sóng khơi đã về bến cát tĩnh lặng, đáy nước đã yên lòng ngửa mặt ôm trời rộng.
- Ma Kết... đó là tên của em.
- Ma Kết... – Ta cất tên em vào trong chiếc hộp báu của mình. – Đúng như ta đã nghĩ. Tên em là thanh âm đẹp nhất ta từng nghe trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top