1. Từ bên kia bóng tối

Tôi đã từng hỏi các vị thần.

"Điểu Thần đã lấy gì của Các Ngài?"

Các vị thần chẳng đáp lại tôi một lời, những hậu duệ của Điểu Thần sẽ không bao giờ biết được Điểu Thần đã trộm thứ gì từ các đấng lập giới vĩ đại. Khi câu chuyện này được truyền đến thế hệ của tôi, đã có rất nhiều dị bản ra đời. Có người nói rằng Cụ – Điểu Thần – vì một phút tham lam mà trộm vật quý; lại có kẻ đồn Cụ là một kẻ ngông cuồng, dường như bầu trời xanh còn quá nhỏ bé với Cụ, thế là Cụ nuốt hòn vọng tưởng, khao khát chiếm đoạt cả thế giới, biến nó thành một đế chế của riêng Cụ.

Giữa những dị bản ấy, tôi tìm thấy một câu chuyện khác về Điểu Thần. Cụ chẳng to lớn, hào nhoáng như những vị thần khác. Cụ còn giống con người hơn cả những kẻ sinh ra với hình hài con người nhưng lại mang tâm quỷ dữ. Cụ chết vì tình thương dành cho kẻ hạ giới. Khi Cụ thấy những giọt lệ của người bạn, Cụ đã đi ngược với tôn chỉ của thánh thần, chỉ vì đôi hàng nước mắt của một người trần, Cụ đã bán đi tương lai của con cháu mình.

Bất luận thực hư ra sao, có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi, như nỗi hờn tức của tôi dành cho Cụ. Cụ lấy cắp tặng vật của các vị thần, Cụ đã phạm sai, nhưng con cháu của Cụ lại gánh tội thay Cụ, rước vào danh nhục muôn đời. Vậy mà Cụ lại chết đi khi tiếng thơm của Cụ vẫn còn.

Tôi giận Cụ, đâm ra giận lây cả thế giới này. Các người chỉ muốn lấy lời chúc phúc của các vị thần, các người chỉ trích chúng tôi dù đó là tội lỗi của cả ngàn năm về trước, dù người sai chẳng phải là chúng tôi.

Tôi dạo bước qua vườn khi mặt trời còn chưa tỉnh giấc, khi màn sương còn đậu trên tổ ấm của bọn gà. Hôm qua, con gà trống vừa chết, nó bị lũ trẻ ném đá vào mắt, bẻ gãy chân, nó đã chết vì nó là con gà trống của hậu duệ Điểu Thần.

Khi Cụ chết, Cụ đã kéo theo hàng ngàn sinh linh vô tội chết cùng. Ở nhân gian này, kẻ hận Cụ còn nhiều hơn cỏ, kẻ thương Cụ như lá xanh trên cành đông.

Như mọi ngày, tôi mang thức ăn đến cho lũ cá. Hai vây chèo con nước, đuôi quẫy tung mặt duềnh. Chúng vui khi tôi đến. Tôi vui vì có chúng ở bên. Nhưng tôi không thể nán lại đây lâu, bởi lúc mặt trời lên cũng là lúc tôi tan biến. Tôi phải quay về với những căn gác mái, những căn phòng trống rỗng, và với những lễ nghi giảm tội.

Cha tôi mất sớm vì sự tồn tại của ông đã va vào mắt của thần bệnh tật. Tôi ngồi lên chức trưởng tộc khi mới đi qua mười lăm gốc mai nở. Cuộc đời tôi nằm ngoan trong chiếc lồng chật hẹp. Tôi muốn bay đi, nhưng ngoài kia không có nơi nào dành cho tôi. Thế nhưng, nếu một ngày nào đó khi tôi chết, tôi ước mình sẽ được chôn ở giữa thế giới. Ở đó, những người khách đường xa sẽ dừng chân bên đường, hát một khúc cầu siêu, đặt một chuỗi tràng hoa bên mộ tôi.

Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Tất cả hậu duệ của Điểu Thần đều được an táng trong dạ dày của các vị thần.

Tôi biết, vậy nên tôi mới ước ao.

- Thưa người, chúng ta phải về thôi. Trời sắp sáng rồi.

- Ta dặn anh đừng gọi ta là "người" nữa. Ta có tên. Anh không thể gọi tên ta được sao?!

Tôi không thích người ta gọi mình một tiếng "người". Không một ai dám gọi thẳng tên của tôi, họ sợ cái tên "Ma Kết" kinh động đến giấc ngủ của các vị thần, họ sợ các vị thần ăn không ngon miệng. Chẳng ai nghĩ cho tôi, họ đâu lo tôi buồn.

Người gần gũi tôi nhất, lo cho tôi đến từng giấc ngủ chỉ có mỗi người hầu cận của tôi. Anh ta đi theo tiếng bước chân tôi đã vô tình để lại, lần theo từng tiếng thở của tôi vọng về trong không gian tối tăm. Dù tôi có đi đâu, khi tôi ngoảnh mặt lại, tôi vẫn thấy anh lặng lẽ sau lưng mình.

Nếu tôi dừng, anh dừng. Nếu tôi đi, anh cũng đi. Người ta hay gọi anh là cái bóng. Mà cái bóng thì không cần có tên, tôi cũng chưa từng nghe người ta gọi tên anh.

Khi tôi lớn tiếng đòi hỏi anh, anh lại im lặng. Những gì anh chắc chắn không thể thực hiện thì anh không bao giờ lên tiếng. Anh không bao giờ gieo mầm hi vọng trong tim ai.

- Thôi được rồi. Đi thôi.

Tôi vào nhà lúc mặt trời vừa nhú đầu qua bờ rào xanh như một đứa trẻ lấp ló trước cửa hàng bánh kẹo. Hành lang dậy vang tiếng gỗ cọt kẹt và những tiếng chào của bầy tôi.

Tôi bước vào trong Phòng Chính. Ở trong căn phòng, mọi người đã chờ sẵn. Bầu không khí trang nghiêm thắt chặt tim tôi, tôi buộc hồn mình trong một thể xác của nữ chủ gia tộc. Tôi không thể cho họ thấy một linh hồn trần trụi và yếu ớt.

"Con làm ta nhớ đến trưởng tộc đời thứ nhất. Khi người ấy bước đi, đôi chân người làm rung động mặt đất. Ánh mắt của người khiến bầy mãnh thú cũng phải rúm mình. Lời của người át cả cơn cuồng nộ của sấm gầm.

Những trưởng tộc sau vẫn thừa hưởng một phần sức mạnh của trưởng tộc đời thứ nhất.

Mà con thì không có những thứ đó.

Chỉ cần là chính con.

Một ngày nào đó, con đường sẽ mở ra."

Cha đã dặn tôi như vậy. Ông muốn tôi phải vực dậy gia tộc này bằng chính sức mạnh của mình. Nhưng dòng máu của Điểu Thần lại không cho phép tôi làm điều đó. Tôi không bao giờ xuất hiện với khuôn mặt thật của mình.

Khi tôi đeo mặt nạ, chẳng còn điều gì khiến tôi sợ hãi, như có ai khác đã nhập vào thân xác của tôi.

- Trưởng tộc đời thứ mười, Ma Kết đã đến.

Đoàn tùy tùng hô lớn. Những cái đầu cử động, quay về phía tôi. Đôi mắt của họ vô hồn và trống rỗng. Tôi bước qua giữa trăm con mắt đen. Khi tôi không thấy rõ đôi đồng tử của họ, tôi không bao giờ đọc được ý nghĩ của họ phía sau con mắt. Nơi đó lúc nào cũng u tối, mà tôi cũng chẳng dại gì dấn vào.

Hôm nay là ngày tôi được truyền lại bảo vật của gia tộc. Nghe bảo là quyển sách cũ, hay cuốn nhật ký gì đó. Tôi đã phải kiềm nỗi thất vọng của mình trong từng hơi thở, bởi tôi nghĩ bảo vật là một thứ gì đó ghê gớm lắm, chẳng hạn như một thanh kiếm đã được dùng trong chiến tranh bởi người anh hùng nổi danh nào đấy, hay là một bức tranh cổ đáng giá cả nghìn vàng, đủ cho những thế hệ sau sinh sống cả một đời sung túc.

Cuốn nhật ký được viết bởi một kẻ vô danh, và nó không có giá trị đồng tiền. Nhưng các cựu trưởng tộc lại nâng niu nó như một quả trứng chim non đã rời tổ.

Tôi còn nhớ, dưới vầng trăng khuyết của mùa hạ, tôi ngồi trên cành cây trăm tuổi, cúi đầu hỏi bóng đen kia đang bước vội trong bãi cỏ sương.

"Vì sao mọi người lại phải bảo vệ thứ đó chứ?"

Tôi nghe bóng đêm hồi đáp.

"Tôi không biết, thưa người. Nhưng, tôi nghĩ khi người chạm vào nó, người sẽ tìm thấy câu trả lời."

Và bây giờ, cuốn nhật ký đang ở trước mắt tôi.

Lão chủ trì buổi lễ phát ra những âm thanh thật kỳ quái, lão đọc những thứ ngôn ngữ xa lạ nhất với tôi trên đời. Tôi nghe không hiểu lắm, vậy mà những người kia nhắm mắt, đầu đã nhảy múa trong khúc cầu nguyện của lão. Một mình tôi nhìn thấy ánh sáng xanh của đời chiếu rọi qua tầng lá mướt kia, thế là tôi mặc lời lão bay khắp căn phòng, chẳng có lời nào lọt vào lưới tai tôi.

Cuốn nhật ký này thật tầm thường như bao cuốn nhật ký khác, song, nó có dấu chân của băng hoại, và được gìn giữ đến tận đời của tôi. Nó không dày như tôi đã nghĩ, bên ngoài được bọc bằng bìa cứng màu nâu nhạt, những trang giấy ngả vàng đã bung khỏi gáy sách, ngả vài mảng ố ra ngoài.

Không đợi kịp thời khắc bài nguyện cầu bước sang hồi cuối, tôi đã chạm vào cuốn nhật ký.

Ánh sáng tắt phụt. Bóng tối đổ về như một cơn lũ, càn quét tất cả sự sống hiện diện quanh tôi. Khi tôi chỉ vừa đụng đầu ngón tay mình vào bìa sách, tôi đã thấy những vệt đen tóe ra từ cuốn nhật ký, lôi tôi vào màn đêm sâu thẳm. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, hình như tôi đã lạc vào một cõi hư danh nào.

Đây có phải là sự trừng phạt của vị thần vì tôi dám coi thường bài ca cầu nguyện không?

Thậm chí, tôi đã chạm vào cuốn nhật ký khi nó còn chưa được gỡ khỏi lớp niêm phong. Tôi ngồi thụp xuống, chỉ cần tôi ngồi im, người hầu thân cận sẽ sớm tìm thấy tôi. Ngày nhỏ, tôi hay đi lạc, tôi không giỏi nhớ đường đi, mà trẻ nhỏ thì đứa nào cũng mê đắm những ngày lang thang một mình, tôi cũng thế, lớn rồi tôi vẫn thấy trái tim mình đong đầy nỗi niềm trẻ thơ. Tôi thường trốn đi chơi khi mặt trời đã xuống đỉnh núi.

Những kẻ hầu hay dúi tôi một tấm bản đồ thu nhỏ, bảo tôi tìm đường về qua bức vẽ nguệch ngoạc. Tôi hay lén xé chúng đi.

Với tôi, quên lãng là một món quà. Tôi thấy lòng mình lâng lâng như nằm trên mây trắng, những bước chân hạnh phúc của tôi vang lên trên những con đường tôi đã đi lại hàng chục lần. Dù những con phố đã ngán ngẩm nhớ ghi bóng hình của tôi lúc xế chiều, tôi vẫn cảm thấy con đường về nhà mỗi ngày đều mới mẻ. Niềm háo hức lúc nào cũng chảy đầy trong cơ thể tôi.

Giá mà quên lãng còn đó mãi, bởi khi đã lớn khôn, tôi phải ngâm mình trong hàng ngàn lời răn dạy, giáo điều, những luật lệ khô khan, những nghi thức sáo rỗng. Mỗi ngày, đầu tôi đều khóc i ỉ.

Sao mà hôm nay anh đến tìm tôi hơi lâu. Mỗi khi tôi đi lạc, anh là người đầu tiên tìm thấy tôi, và anh cũng là người duy nhất đi tìm tôi. Lẽ nào năm tháng đã phai nhạt dấu hình của tôi bên trong tâm trí anh?

Tôi lắc đầu, gạt đi suy nghĩ ấy. Tôi chỉ cần đợi thêm chút nữa, rồi anh sẽ đến.

Anh đã hứa thế với tôi.

- Hức... hức...

Có tiếng trẻ con khóc trong bóng tối, mà tôi ngỡ tôi vừa nghe tiếng tim mình nức nở. Tôi không muốn đi, vì tôi vẫn đang chờ một người đón tôi về. Nhưng tiếng khóc cứ kéo dài mãi cũng khiến tôi xiêu lòng. Tôi lò dò trong bóng tối bất tận, men theo âm thanh ấy.

Tôi đến nơi khi tiếng khóc cạn dần. Thằng nhóc đứng trong một vòng tròn sáng, giữa ngàn khơi tăm tối mịt mùng, nước mắt nó đẫm trên nụ hoa úa mình.

- Này nhóc, em có sao không?

Tôi rụt rè gõ vai nó lúc hạt lệ cuối cùng tan vỡ. Một ngọn gió lao tới, ẵm thằng nhóc rồi bay vào trong bóng đêm, giống như một người mẹ bế con chạy đi trong đêm gào, tìm một mái nhà gửi gắm cả cốt nhục và dòng máu của mẹ, và mẹ sẽ thay con trở về thiên đường.

Tôi nghĩ thế, đến lượt tôi cắm đầu trên hoa, hai hàng mi run rẩy. Bởi mẹ tôi cũng đã làm thế với tôi. Mẹ bảo tôi đừng vì mẹ mà lòng rầu rĩ, mẹ sẽ còn mãi, chỉ khi tôi còn sống, vì mẹ ở trong máu thịt của tôi. Mỗi sáng tôi soi gương chải tóc mình, tôi thấy bóng hình của mẹ mơ hồ hiện về, khi tôi mỉm cười, mẹ sẽ vui, khi tôi buồn, nụ cười cũng đã tắt trên môi mẹ. Vì thế, mỗi khi ngắm mình trong gương, tôi lại hay cười, vì tôi không muốn nhìn mẹ sầu.

- Không ai chọc em, thế sao em lại khóc?

- Tôi không khóc!

Tôi gào lên trong nỗi buồn chớm nở. Tôi nhận ra mình đã đáp lại một người xa lạ với những lời lẽ thô lỗ nhất tôi từng nói trên đời, tôi lí nhí xin lỗi mà người kia còn chẳng bận tâm đến lời tôi ban nãy. Tôi không dám ngẩng mặt lên, vì lời tôi đã tô xấu gương mặt của mình.

Một vòng tay choàng qua cổ tôi từ phía sau, hành động đột ngột ấy làm tôi chợt rùng mình, cơ thể bất động trong giây lát. Những ngón tay kia khẽ nâng cằm tôi lên. Phía sau mình, từ ánh sáng hắt xuống mặt đất như lối lên thiên đường, tôi thấy một khuôn mặt ló ra từ bóng tối.

- Vậy ra đây là hậu duệ thứ mười của Điểu Thần.

- Anh biết tôi? Mau khai danh tính của anh ra đây!

Tôi đáp lại anh bằng uy nghi của con cháu Điểu Thần. Nhưng trong đôi mắt kia, tôi thấy mình thật nhỏ bé, như thể tôi chỉ là một con kiến nương vào thuyền lá trót xuôi theo dòng chảy của đời.

- Tên ta là Kim Ngưu. Và ta vừa trở về từ địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top