#5: Giống như ánh nắng, sẽ không bỏ rơi bầu trời
#5: Giống như ánh nắng, sẽ không bỏ rơi bầu trời.
***
Một ngày giữa tháng Tám, tôi nhận được thông báo trúng tuyển vào trường Đại học Kinh Bắc ở Bắc Ninh. Còn Vũ Bảo Bình, thời gian này đang sắp xếp đồ đạc để chuyển tới trường mới, trường của cậu nằm ở số 236 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm - Hà Nội. Có lẽ quyết định của tôi thật sự bồng bột, nhưng ai bảo người nuôi tôi từ nhỏ tới lớn là bố mẹ, không phải Vũ Bảo Bình.
"Kim Ngưu, học ở trường mới, có gì không làm được thì gọi về cho bố mẹ. Thằng nhóc Âu Sư Tử học cùng trường với con phải không, thằng bé cũng tốt, hai đứa học khác ngành có gì thì qua ký túc xá giúp bạn giặt mấy bộ đồ."
Bố dặn tôi đến mấy chục lần như vậy, cuối cùng lúc tôi ra đón xe lên Bắc Ninh thì ngay cả cái bóng của ông đứng chỗ nào cũng không trông thấy, có lẽ người bố nào cũng vậy. Những lúc buồn bực hay khi tiễn con gái đi xa, luôn không cầm lòng được mà trốn vào chỗ khuất nào ấy.
Ngồi trên xe khách, tôi lục một vòng bản đồ trên google map. Trường của tôi cách trường của Vũ Bảo Bình khoảng 8 giờ 45 phút đi xe buýt. Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy quá xa rồi, ngồi xe đến nơi cũng hết nửa ngày.
"Bà vào khoa thiết kế thời trang à?"
"Ừm, tôi định học thêm cả thiết kế đồ hoạ, thế ông chọn công nghệ thông tin hả?"
"Ừ."
Nói chuyện được vài câu, hai đứa chìm vào yên lặng, tôi làm việc của mình còn Âu Sư Tử chơi game của cậu ta. Từ lúc biết tôi có bạn trai, cậu ấy trầm hẳn đi, hoặc là tôi nghĩ quá xa, sau kỳ thi vắt kiệt sức của các sĩ tử kia, ai cũng đã thấm mệt rồi.
Dọn vào ký túc xá của trường khá sớm, tôi quyết định lên lịch tới thăm "bạn trai". Vào một ngày thời tiết ẩm ương không thể mưa nổi cũng chẳng kéo được nắng lên cuối tháng Tám, tôi lục đục trèo lên xe buýt, khổ sở suốt gần chín tiếng đồng hồ mới xuống được trạm xe, hỏi thăm muốn khô cổ họng cũng tìm ra trường của Vũ Bảo Bình.
Vốn là muốn tạo bất ngờ, nhưng cái số tôi nó chẳng may mắn chút nào, mới chuyển tuyến xe buýt một cái là mất phăng ví tiền lẫn điện thoại. Khổ sở trong cái nắng chiều oi bức khiến tôi muốn cạn sức lực đến nơi. Bảo vệ trường là một ông chú, thấy người lạ nên không cho vào trong, tôi ngồi uống hết chai nước lọc, đợi đến mười lăm phút mới thấy cái bóng cao cao mặc quân phục của Vũ Bảo Bình.
"Tại sao không gọi điện báo trước cho mình?"
"Bị bọn móc túi trộm mất điện thoại rồi, ví tiền cũng mất."
Cậu nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi khẽ thở dài, đưa tay kéo tôi đi một mạch ra khỏi cổng trường. Lúc ấy, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ là Vũ Bảo Bình sợ bạn bè trông thấy tôi đến tìm cậu ấy sẽ làm cậu mất mặt. Lại không hề để tâm đến chuyện lần đầu tiên Vũ Bảo Bình chủ động nắm tay còn siết cổ tay tôi rất chặt.
"Đói lắm đúng không?"
Tôi gật đầu, lại tiếp tục cúi xuống ăn phần pizza của mình. Cậu nhìn tôi ăn, thỉnh thoảng đưa tay gạt giúp tôi mấy vụn thức ăn dính trên khoé miệng tôi. Bảo Bình nhà tôi từ khi nào lại dịu dàng như thế nhỉ?
"Dự báo thời tiết chết tiệt, chỉ nói trời nhiều mây, vậy mà mình đi cả đoạn đường từ Bắc Ninh đến đây chỉ toàn nắng là nắng. Thiệt nóng chết đi được."
"Dự báo thời tiết đôi khi sẽ không đúng, nếu như lúc nào cũng chuẩn xác, vậy người ta đổi tên chương trình thành 'thông báo thời tiết' rồi."
Tôi nhìn cậu chằm chằm, nuốt xuống một ngụm dũng khí rồi dùng hết lý lẽ vớ vẩn để đem ra phản bác lại cậu ta.
"Vũ Bảo Bình, mình là bạn gái cậu, chịu thua mình một chút thì cậu mất miếng thịt hả?"
"Mình không có ý tranh luận đúng sai với cậu. Mình chỉ đang đưa ra quan điểm, cậu thấy khó chịu thì cho mình xin lỗi."
"Sau này, nếu mình nói sai. Cậu không cần phải xin lỗi, cứ hùa theo mình là được, mình sẽ rất vui vẻ."
"Nhưng mình lúc ấy lại thấy không vui."
Tôi nhìn Vũ Bảo Bình trong bộ quân phục gọn gàng, khóe miệng cậu ta còn đang cười, trong đầu tôi thầm chửi thề mấy chục nghìn thứ tiếng. Cậu ta trước giờ không thích đùa thì phải nhưng sao tôi luôn có cảm giác mình bị con mèo hoang này vờn muốn chết đi sống lại, suy cho cùng thì có cô bạn gái IQ thấp như tôi ở bên cạnh hình như không hợp cho lắm. Nói chính xác hơn là đôi đũa lệch.
Mấy bài viết trên mạng nói rằng trước mặt người mình thích, chỉ số IQ gần như bằng không, tôi phi thường thắc mắc... tôi ngốc như vậy, là tại tôi thích Vũ Bảo Bình, còn cậu ấy thông minh như thế liệu có thật lòng thích tôi không?
Ăn xong, nạp đủ năng lượng sống cho cơ thể, tôi vui vẻ đi theo Vũ Bảo Bình. Được cậu ta dắt vào trường tham quan một lượt, còn đi ngang qua ký túc xá của cậu, đến những dãy nhà trong tương lai cậu sẽ ngồi học. Lượn qua hồ bơi của học viện mà sau này cậu sẽ tắm.
Giống như ánh nắng, sẽ không bỏ rơi bầu trời. Tôi lúc ấy lại thích Vũ Bảo Bình thêm một chút rồi, thật sự nên uống thuốc thôi.
Gần bốn giờ chiều, Vũ Bảo Bình vứt tôi ở một quán nước rồi đi thẳng ra chỗ cây ATM quân đội để rút tiền, còn rất tỉ mỉ dặn tôi lên xe thì về thẳng Bắc Ninh, không được la cà ham chơi.
Đấy là lần đầu tiên cậu đón taxi cho tôi, cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện ra cậu lại có lúc ấm áp tới thế.
Lưu lại biển số chiếc xe tôi leo lên, thanh toán tiền xe trước, mua ít đồ ăn vặt để tôi trong lúc ngồi trên xe có thể giết thời gian. Bảo Bình lạ quá rồi, giống như mấy cuốn tiểu thuyết tôi thường đọc, mỗi lần sắp chia tay hay nam chính hoặc nữ chính phải đi xa, sẽ thường làm những chuyện khác với mọi khi.
Nghĩ một chút, tôi phát hiện trường Học viện Kỹ thuật quân sự của Vũ Bảo Bình thực không ổn. Học viên giỏi hoặc đặc biệt có thành tích xuất sắc sẽ được gửi đi đào tạo bên nước ngoài. Có lẽ, tôi suy diễn sai đi. Vũ Bảo Bình được tuyển thẳng nhưng điểm thi đầu vào của cậu cũng nằm trong top 5, mà tôi thì cố gắng mãi mới đủ tiêu chuẩn vào một trường bình thường ở Bắc Ninh.
Có lẽ ngay từ khi bắt đầu, chúng tôi đã đi sai làn đường mất rồi. Hoặc chỉ có tôi là chạy về phía trước một cách liều mạng, còn cậu thì vui vẻ, bình thản đứng ở đích đến.
Con người thực sự không biết đủ, lúc nhận được quan tâm ấm áp thì hết sức nghi ngờ, còn ra vẻ đề phòng. Khi không nhận được lại tự trách bản thân mình nhỏ bé quá, không đủ sức để với lấy, không đủ toả sáng để người ta chú ý tới mình.
[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]
By: Linh Yunki's Story.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top