#29: Một bước tôn nghiêm

#29: Một bước tôn nghiêm.

***

Ngày đó Vũ Bảo Bình có nói đưa tôi về nhà anh ra mắt vào đầu năm mới, tôi vẫn nhớ rõ như in ánh mắt bất lực của anh khi cố gắng để tôi và mẹ của anh - bà Phương Ma Kết làm hòa. Có những thứ, một khi bị đập vỡ đi thì sẽ chẳng còn gì thay thế nổi, tôi chưa vào đến cửa nhà họ Vũ đã hiểu sâu đậm như nào, bao đời mẹ chồng lại thương con dâu...

"Em có thể bước chín mươi chín bước để yêu anh nhưng bước cuối cùng là tôn nghiêm của chính mình, em không muốn ngay cả quy tắc cơ bản của mình cũng bị đánh vỡ."

Nếu ngay cả giới hạn cuối cùng cũng bị người khác giẫm qua, tôi thà một lần nữa bỏ lỡ người ấy.

"Ừ, anh nghe em."

Vũ Bảo Bình đêm ấy hai tay ôm chặt cả người tôi rồi mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, như sợ tôi sẽ nhân lúc anh ngủ say mà bỏ trốn đi mất, chốc chốc anh lại cọ mặt vào đầu tôi một cái mới yên tâm thả lỏng tinh thần, cả đêm dài như vậy anh thực ra ngủ chẳng ngon giấc.

Thực ra tôi là kiểu con gái hay mềm lòng, chỉ cần người tôi yêu thương làm nũng một chút tôi sẽ rất dễ bị dao động. Rõ ràng là rất muốn mắng người nhưng khi người ta mới xụ mặt năn nỉ là quên sạch cả trăm câu mắng đang sắp tuôn ra khỏi miệng. Lúc còn đi học chỉ có Lục Cự Giải mới hay dùng chiêu làm nũng với tôi sau này chẳng biết ai mách chiêu này với Vũ Bảo Bình, rõ ràng đang cãi nhau mệt muốn chết anh lại bảo rằng: "Đừng tưởng em có tí sắc đẹp mà ngon nhá." vừa tức vừa buồn cười, Vũ Bảo Bình ở cạnh tôi lâu nên lây nhiễm tính xấu mất rồi.

Quan hệ giữa tôi và mẹ chồng có bước cải thiện lớn nhất có lẽ là lần gặp mặt vô tình vào tháng Tư. Bảo Bình đưa tôi ra ngoài ăn cơm thì đụng phải đoàn cán bộ cấp cao của mẹ anh ấy đang ra về ngoài cửa nhà hàng, sau đó... thì chúng tôi bị người xấu đột kích bất ngờ và kết quả là bà Phương Ma Kết bị bắt cóc làm con tin trong đó có tôi bị vạ lây.

"Bao giờ cháu mới thoát khỏi đây được?"

"Tốc độ xử lý mạng của Bảo Bình rất nhanh, sẽ sớm tìm ra cách phá mật khẩu để chúng ta thoát khỏi cái hầm tối này thôi. Đừng sợ, bỏ qua thân phận là mẹ chồng bất đắc dĩ của cô ra, tôi cũng là một quân nhân, là tôi làm liên lụy cô, tôi sẽ có trách nhiệm với sự an toàn của cô."

Đấy là lần đầu tiên tôi nhận ra Phương Ma Kết cũng không xấu xa như trước giờ tôi vẫn nghĩ, có lẽ sâu thẳm trong tim bà ấy cũng dịu dàng, khi là một người mẹ, là một người có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho bạn đồng hành.

Chúng tôi bị nhốt trong hầm tối rất lâu, lâu đến mức chỉ khi mở miệng nói chuyện mới cảm thấy không khí lạnh lẽo xung quanh bớt đáng sợ đi. Hóa ra hiểu một người cũng không đến mức quá khó, chỉ là không ai chịu mở cánh cửa để người kia bước vào thế giới của mình nên mới khiến mọi thứ đi quá xa, một bước tôn nghiêm khi vứt sang bên cạnh thì rào cản có là gì.

"Lúc cô biết mình mang thai Bảo Bình, bố thằng bé ngoại tình với người yêu cũ cũng được vài năm, nếu người phụ nữ kia không bị tai nạn giao thông mà sinh non rồi mất trong lúc làm phẫu thuật có lẽ cô chẳng biết chuyện này. Con của cô ta nhỏ hơn Bảo Bình hai tháng tuổi, là ông ta đem nó về rồi cầu xin cô nuôi nó, còn bịa lý do để thêm tên nó vào sổ hộ khẩu ... nói nó là con trai út sinh đôi của cô."

"Chuyện nội bộ trong gia đình vốn được giấu rất kỹ nên người ngoài không biết được, có nhiều cán bộ cấp cao trong quân đội nuôi vợ bé bên ngoài nhưng tuyệt nhiên không ly dị với vợ, vì lợi ý cá nhân, một khi mất danh tiếng trong ngành thì sẽ khó lòng nào leo lên chức cao hơn được, có kẻ thân bại danh liệt."

"Trước giờ cô vẫn luôn rất nghiêm khắc với Bảo Bình, vì cô sợ rồi một ngày nó cũng bỏ rơi cô đi theo ai khác, như nó cố gắng bao che lỗi lầm cho Bạch Dương lúc còn nhỏ, trở nên lạnh nhạt khi thằng bé bị bắt cóc, gần đây nhất là mấy năm trước... khi cháu xuất hiện trong thế giới của nó rồi bị cô ngăn cấm, thằng bé nói với cô rằng quân trang có thể khoác lên người được thì cũng cởi bỏ được, quân đội là ước mơ từ nhỏ của nó vậy mà nó lại có thể quyết đoán nói bỏ là bỏ ngay được như vậy. Càng ngày cô càng cảm thấy nó trở nên lạnh lùng và xa cách mình hơn..."

Tôi nghe Phương Ma Kết kể câu chuyện mà trước giờ mình chưa từng được nghe, cảm thấy bà ấy đôi khi không hiểu nổi Vũ Bảo Bình lắm.

"Thực ra Bảo Bình không phải người lạnh lùng, là cách thể hiện của anh ấy không tốt, anh ấy mặc quân trang, làm trong quân đội... chỉ vì muốn có sức mạnh để bảo vệ người anh ấy yêu thương. Anh ấy vẫn thường khuyên cháu tha thứ cho cô, thực ra anh ấy trước giờ chưa hề xa cách cô... anh ấy chỉ đang giận vì cách làm sai của cô nên mới tỏ ra lạnh nhạt."

Tôi ngủ thiếp đi vì cơn đói và buồn ngủ tìm đến, giữa màn đêm lạnh lẽo tôi có cảm giác ai đó đang khẽ vuốt ve tóc mình, dường như trong giấc mơ dài tôi mơ thấy Vũ Bảo Bình tìm được cách phá hệ thống mật khẩu khóa tự động trong cái hầm ẩm mốc, anh bước đến ôm tôi đi khỏi nơi lạnh lẽo ấy, Phương Ma Kết cũng được cứu ra ngoài, tội phạm bị bắt gọn.

Lúc mở mắt sau giấc mơ dài, tôi phát hiện mình đang nằm ở bệnh viện quân đội, giường bên cạnh tôi là Phương Ma Kết - bà ấy đang bàn giao chuyện gì đó với mấy cậu cấp dưới mặc quân trang đứng cạnh giường.

"Tỉnh rồi à, em ngủ một ngày một đêm rồi đấy. Cơ thể thấy thế nào rồi?"

Bàn tay thon dài của Vũ Bảo Bình mang theo hơi ấm siết lấy tay phải tôi khiến các dây thần kinh trên ngón tay như tê dại. Tự nhiên nhìn thấy khuôn mặt tựa mấy nghìn năm mới thấy lại của anh, hốc mắt tôi đỏ hoe rồi từng giọt từng giọt mặn chát trượt trên khóe mi, cứ nghĩ mình bị bom dội cho banh xác rồi không gặp lại anh nữa cơ.

"Vũ Bảo Bình, em muốn được ôm."

Tôi mặc kệ có người trong phòng, việc đầu tiên phải ôm chồng mình một cái đã, bà đây đã ngủ cả ngàn năm mất rồi, Bảo Bình cười nhạt, mặt anh như rất muốn tìm một cái hố để chui xuống nhưng vẫn rướn người lên ôm lấy tôi vào lòng, hết sức dịu dàng dỗ dành.

"Anh có nhớ em không?"

"Nhớ."

"Em cũng nhớ anh."

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top