03 × SoN • Tan

Claude MONET

Chim ác

La pie

1869

Musée d'Orsay, Paris

Trường phái Ấn tượng (Impressionnisme)

__________

Song Ngư × Kim Ngưu

TAN

Song Ngư, tuyết kìa.

Chà, khỉ thật.

Kỳ diệu phải không?

Lạnh lẽo vô tình.

Êm ái. Thuần khiết.

Rất bẩn. Họ sẽ rải
muối cả con đường.

Phù du. Tự do.

Không hề. Em muốn kẹt luôn
tại công ty vì anh không thể
lái xe qua đón em đó à?

Thôi nào, anh khô khan quá đấy.

Còn em thì quá...

Quá gì?

Thơ.

Thơ mộng ư?

Thơ ngây.

Anh ơi, tuyết rơi rồi.

Em muốn ước hả?

Ước anh sẽ lặp lại những
điều em nói được không?

Điều gì?

Rằng em là tuyết.

Anh không biết là Kim Ngưu
lại trẻ con đến vậy đấy.

Một bông tuyết, hì.

Được rồi, anh sẽ nói lại điều đó
với con gái chúng ta
trong tương lai.

Rực rỡ giữa màn đêm,
tuyệt diệu trong khoảnh khắc.
Người ta điêu đứng khi thấy em.
Trầm trồ, ghen tỵ, thèm thuồng.
Dẫu vậy thì chẳng ai biết em là ai.
Chẳng ai nắm bắt được em.

Sự tồn tại của em chỉ là
một cái chấm nhỏ bay vô định.

Không trọng lượng,
không ràng buộc,
không tự chủ,
không mục đích,
không hệ quả.

Mọi thứ em làm, từ trước đến nay,
chẳng là gì giữa thế gian mơ hồ này.

Em không cần phải trở thành em,
phiên bản họ mong muốn.

Em không biết tới sợ hãi khi trốn chạy
khỏi mớ trách nhiệm làm người.

Em không cần tự nhủ bản thân,
một cách sáo rỗng và máy móc,
lặp đi lặp lại mỗi sáng thức dậy,
rằng,
ngày hôm nay sẽ tốt đẹp hơn,
rằng,
em sẽ thức tỉnh

tìm thấy động lực sống mạnh mẽ.

Em không biết tới mệt mỏi, 
tuyệt vọng,
chán nản,
lạc lõng,
giận dữ,
cô độc,
vì phải mắc kẹt trong cơ thể ù lỳ,
kẹt trong kiếp này,
thế gian này,
với cuộc đời chẳng dành cho em.

Rồi khi em tan biến,
không vết tích,
không ký ức,
không vướng bận.

Chẳng ai nhung nhớ.
Chẳng ai khóc thương.
Chẳng ai oán trách.
Chẳng ai đau lòng.

Lặng thinh. Tự do.

Anh ơi.

Nói với em câu này được không?

Rằng hai mươi ba năm qua,
em đã nở rộ đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top